Khoảng lặng của cuộc sống!!!

Nguyễn Phan Trung Kiên
(dracular)

Moderator
Một sáng thức dậy, bất chợt bạn nhận thấy cây bàng cuối phố đã bị chặt. Ôi chao, từ đấy đã mọc lên một căn biệt thự mới lúc nào mà cũng chẳng rõ nữa. Thế mà bạn không hề biết, cây bàng ngày xưa, cái cây bàng lũ bạn ngày xưa thường hè nhau chơi dưới tán lá xanh, cây bàng hẹn hò ngày nào đứng chờ ai cuối phố....
Một ngày kia, đi ngang qua ngõ nhà ai, không thấy hoa thiên lí nở xanh ngắt dàn, hỏi ra thì mới biết người ấy đã đi du học xa...Ôi ngày xưa ai hay kiếm cớ xin hoa thiên lí về cho bà ngoại nấu canh, ai hay ngồi dưới dàn thiên lí ngắm ánh mặt trời lọc qua lăng kính xanh ngắt của hoa thiên lí dịu dàng.... Ôi, nỗi nhớ miên man về một miền kí ức.
Chợt nhìn mình trong gương, bạn thảng thốt, trời, lạ lùng làm sao??? còn đâu ánh mắt ngây thơ thủa nào với bím tóc dài đen mượt, còn đâu nụ cười hồn nhiên sáng rực cả khuôn mặt, còn đâu nét mặt thơ ngây và dịu dàng???

Thời gian, thời gian, thời gian....

Dòng chảy cuồn cuộn cuốn trôi những con người vào cuộc sống sô bồ tấp nập, những toan tính, những âu lo, những nỗi nhọ nhằn năm tháng... tất cả chỉ vì mục đích sinh tồn....
Có bao giờ bạn thử hỏi lòng, tại sao chỉ mới có chút thời gian ra ngoài đời mà mình lại thay đổi đến thế? Có khi nào bạn tự hỏi, những việc ngày xưa từng lên án, ghét cay ghét đắng , những lời nói dối, những thủ đoạn và âm mưu, những lừa lọc và tội lỗi.... tất cả quay cuồng , quay cuồng như cơn lốc cuốn , và bạn phải chẳng chỉ là một vật nhỏ bé cũng như hàng vạn vật khác bị gió cuốn bay đi???
Còn đâu bản nhã, còn đâu phong cách xa xưa???? Mà cũng phải, sống trên đời mấy ai tự tạo được phong cáh của mình đâu?
hàng ngàn hoạ sĩ, cũng miệt mài, cũng mê say và hết lòng vì công việc mới xuất hiện được vài người nổi bật như Van Gogh, Gaughin, Monet, Rousset... THử hỏi ai biết ngoài họ còn có biết bao nhiêu người???
Hàng vạn nhạc sĩ, ngau từ hồi mới 3, 4 tuổi đã ôm cây đàn kéo đến chai hết ngón tay, bỏ quên nắng vàng và những trò chơi thở ấu để mong 1 ngày tên tuổi mình được người ta biết đến, nhưng nào có ai hay? Một vài tên tuổi như Moza, Beethoven, Sopin... được người khác nêu lên, chứ nào còn bao nhiêu người khác?
Và bạn chợt ngẫm về bản thân mình... Bạn cũng đã từng có thời mơ mộng, bạn cũng đã từng có thời ước ao , một ngày nào đó, phải, một ngày nào đó, bạn sẽ nổi tiếng trong lĩnh vực của bạn chọn...
Nhưng mấy ai được như vậy? Bạn chẳng biết từ khi nào đã từ bỏ con đường mình đã chọn, đi theo một con đường khác, chẳng biết có dễ dàng, trơn mượt hơn chẳng???

Bạn ạ, cuộc sống là như thế đấy, phũ phàng và tàn nhẫn. Nó cuốn người ta đi và chẳng để lại một dấu vết gì trên dòng thời gian... Nhưng bạn đừng buồn, vì đó chẳng phải là một bi kịch gì to lớn, bởi ngoài bạn ra còn có hàng triệu người khác cũng như bạn cả. Điều quan trọng là bạn đã làm thế nào để đứng vững trên con đường của bạn, để vượt qua bức tường mà chính bạn dựng nên? Không phải bằng thủ đoạn đạp lên trên đầu người khác, không có những toan tính lọc lừa...
Một ngày kia, khi bạn sắp từ giã cõi đời, bạn chợt nhận thấy, tất cả chỉ là phù phiếm mà thôi, hư danh và ảo vọng... bạn hãy mãn nguyện vì cuốc sống cvủa bạn đã trải qua có nhiều dấu ấn, nhiều kỉ niệm, nhiều bước đường khó khăn, nhiều khi gục ngã, nhưng sau mỗi lần gục ngã lại vùng đứng lên mạnh hơn như những cây Soman ngày nào...

Một khoảng lặng trong cuộc sống, ai cũng cần có cả, bạn cũng thế mà bất kì ai trong chúng ta cũng thế, hãy nên dành một phút lặng yên hồi tưởng lại quá khứ, nhìn một cách nghiêm khắc và chính xác nhưng đầy nhân ái và vị tha ra xung quanh, rũ bỏ những bộn bề lo toan, những tham vọng và cuồng nhiệt. Để nhận ra rằng :

CUỘC SỐNG ĐẸP BIẾT BAO!
 
Bạn ạ, cuộc sống là như thế đấy, phũ phàng và tàn nhẫn. Nó cuốn người ta đi và chẳng để lại một dấu vết gì trên dòng thời gian..
có bi quan wa' ko khi mà nói cuộc sống phũ phàng...sao lại quấn đi mà ko để lại dấu vết...em thì lại cho rằng...cuộc sống cứ cho nó là 1 cục tẩy đi nhưng nó cũng ko bao giờ tẩy sạch đc nh~ gì con ng` đã làm...hoặc là ko sạch, hoặc là rách..mọi thứ mình làm ra ở thời gian nào thì cũng chẳng bao giờ là vô nghĩa ...đối với 1 số ng` ;)
Cuộc sống ..chà ..có lẽ nó như nh~ phép toán vậy...mỗi ng` có 1 cách giải...hạnh phúc hay đau khổ chỉ dựa vào việc ng` đó giải theo cách nào thui ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em nghĩ hay quá, nhưng mà khuyên thằng đấy làm gì, ko phải bài nó viết đâu :lol:
 
Nguyễn Phượng Như đã viết:
có bi quan wa' ko khi mà nói cuộc sống phũ phàng...sao lại quấn đi mà ko để lại dấu vết...em thì lại cho rằng...cuộc sống cứ cho nó là 1 cục tẩy đi nhưng nó cũng ko bao giờ tẩy sạch đc nh~ gì con ng` đã làm...hoặc là ko sạch, hoặc là rách..mọi thứ mình làm ra ở thời gian nào thì cũng chẳng bao giờ là vô nghĩa ...đối với 1 số ng` ;)
Cuộc sống ..chà ..có lẽ nó như nh~ phép toán vậy...mỗi ng` có 1 cách giải...hạnh phúc hay đau khổ chỉ dựa vào việc ng` đó giải theo cách nào thui ;)
Thực ra cuộc sống là màu hồng hay màu xám...là tàn nhẫn hay ko thì tất cả chỉ là do con ng nhìn cuộc sống ntn...Suy cho cùng thì dù cuộc sống vẫn muôn đời là như thế nhg con ng thì mỗi một giai đoạn lại có một cách nhìn nhận khác nhau...Điều quan trọng là đừng để nhg cảm xúc nhất thời ấy làm lệch lạc cách sống của mình...Thất vọng và đau khổ hay tức giận nếu mà có thể ko màng thì chắc đã thành cao tăng đắc đạo nhg hãy đừng quá coi trọng nó bởi cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp mà rõ ràng nhất là nhg ng thân nhg ng bạn nhg ng mình yêu quý luôn quan tâm và lo lắng cho mình... ;)
 
Trần Huy Khánh đã viết:
Em nghĩ hay quá, nhưng mà khuyên thằng đấy làm gì, ko phải bài nó viết đâu :lol:
hix.. có sao đâu ông anh ;) ..biết đâu đấy ;) B-)
Trần Huyền Trang đã viết:
Thực ra cuộc sống là màu hồng hay màu xám...là tàn nhẫn hay ko thì tất cả chỉ là do con ng nhìn cuộc sống ntn...Suy cho cùng thì dù cuộc sống vẫn muôn đời là như thế nhg con ng thì mỗi một giai đoạn lại có một cách nhìn nhận khác nhau...Điều quan trọng là đừng để nhg cảm xúc nhất thời ấy làm lệch lạc cách sống của mình...Thất vọng và đau khổ hay tức giận nếu mà có thể ko màng thì chắc đã thành cao tăng đắc đạo nhg hãy đừng quá coi trọng nó bởi cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp mà rõ ràng nhất là nhg ng thân nhg ng bạn nhg ng mình yêu quý luôn quan tâm và lo lắng cho mình
a vâng..như chị Đoàn Trang đã nói là " mọi thứ hạnh phúc hay đau khổ trong cuộc sống đều chỉ dựa vào cái cảm nhận chủ quan của mỗi ng` thui " ;)
hic nhưng mà lúc nào cũng nghĩ đc như chị Huyền Trang thì khó thật :( ...ko phải cái gì cũng cố đc ;)
 
Em ơi em
Hãy nhìn rất xa
Vào bốn nghìn năm đất nước
Năm tháng nào cũng người người lớp lớp
Con gái con trai bằng tuổi chúng ta...
Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm nên đất nước...

- Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm

Hơi bôn... Nhưng chả hiểu sao, thấy lòng nhẹ nhõm...
 
Trần Ngọc Diệp đã viết:
Em ơi em
Hãy nhìn rất xa
Vào bốn nghìn năm đất nước
Năm tháng nào cũng người người lớp lớp
Con gái con trai bằng tuổi chúng ta...
Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm nên đất nước...

- Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm

Hơi bôn... Nhưng chả hiểu sao, thấy lòng nhẹ nhõm...

Bôn cái gì mà bôn , của người ta hay như thế mà lại kêu là bôn , Diệp đúng là [-( chịp...chịp... Công nhận sao hồi chiến tranh , dân mình quả cảm + đoàn kết nhỉ , đâu có như bây giờ ... 8-|
 
Bây h thì vẫn đoàn kết đấy thôi, chẳng qua nó ko được thể hiện mạnh mẽ được như hồi chiến tranh, nhưng nó cũng thể hiện lúc Sea Games này, rồi trong từng cá nhân vẫn có một cái gì đấy gọi là tự hào dân tộc.... Hic chả biết diễn tả thế nào nữa 8-|
Btw, bạn Diệp post bài ' Đất nước' của Nguyễn Khoa Điềm lại nhớ đến cách đây 1 năm, đang học bài này thì phải, ko phải có đúng thời gian này ko?? tự nhiên nhớ bạn bè, nhớ cô quá, bài này mà cô chủ nhiệm của tớ cho đến gần 5 đề để phân tích, bình giảng các thể loại, hichic. Hehe sorry lạc đề 8-| :-s :|
 
Back
Bên trên