Trần Cẩm Hà
(camha)
New Member
vui nhờ, buồn thì tùy lúc tùy hoàn cảnh rồi thì nảy ra cách tiêu sầu... ẹc.
1. Buồn ở mức bình thường thì cứ giả đò tí tởn tá hỏa lên đi chơi với 1 hội nào đó, kiểu gì chả cười được, tuy chỉ cười trong lúc đấy còn đến khi về một mình ta với ta thì lại buồn nhe răng. Nhưng thôi, cái này gọi là lấy ngắn nuôi dài -> đi chơi thật lực vào! (điêu đấy, đùa chứ cái này chỉ chữa đc cái sự buồn thuộc nhánh vẩn vơ vơ vẩn ko nghiêm trọng thôi, cấm chỉ định cho sự buồn nghiêm trọng, muốn xử anh này mời sang phương án 2)
2. Buồn nghiêm trọng chia thành 2 trường hợp tác động do hoàn cảnh khách quan
2.1 Bạn bè không bận (học hành thi cử hoặc bất cứ việc nào ở mức quan trọng tương tự hoặc hơn thế nữa)
- Cà cho nó tức ói máu ra (chả chắc đã đạt được mục tiêu vì nếu quá rõ rồi thì nó sẽ chả thèm tức) rồi bắt đầu lê la kể lể trút (sạch hay không là tùy thuộc độ thân sơ)
- Đi lang thang với nhau
- Chơi điện tử mấy trò bắn khủng long khủng liếc chẳng hạn (trình lùn thì chơi trò đấy, cao hơn thì tìm mấy trò nghề nghề chơi hêhê)
2.2 Bạn bè mắc công việc
- Im lặng (không muốn há mồm ra nói dù chỉ một từ, tuyệt nhiên không)
- Đi 1 mình, (cầu cho đi trên đường đừng có gặp ai quen thấy mình với bộ dạng thế này), (mưa được càng tốt, mà mưa to vào, cho lạnh run lên càng tuyệt, chí ít lúc đấy sẽ mệt, lạnh và ốm luôn, muốn buồn cũng khó)
- Mua bán những bất cứ thứ gì, chỉ cần vừa mắt tí thôi cũng mua, mà mua nhiều với số lượng để chục người dùng vẫn ổn (hèm, tuy nhiên cũng phải tùy giá cả mặt hàng hêhê)
- Chui vào chỗ nào đấy quen mòn ra rồi mà mang lại cảm giác nhẹ nhõm nhất cho mình
- Chui vào quán nếu dung được mấy cái có cồn thì làm tí, còn không thì tẹo cocktail loại có rượu mạnh cũng ổn
- Vểnh râu lên nghe Eminem và cho phép mình đệm mấy câu theo chàng (chửi bằng tiếng Việt cũng được, nhẹ người, hiệu quả phết.
- Khóc: chẳng nên lắm trừ khi ngồi với người yêu. Khóc xong nhẹ đi được tí nhưng báo hại đau đầu, ngủ may chăng mới hết, mà ngủ lắm quá lại càng đau. Nhưng giữ mắt khô khó phết...
Bạn nào nói là càng than thở kể lể với người khác càng làm mình nhão người ra, chính xác đấy nhưng bù lại thì có cảm giác được chia sẻ. Chậc, cũng có người nói thế với mình nhưng lúc đấy cứng đầu không nghe, giờ mới thấm. Đâu phải chuyện gì cũng nói ra được, có những chuyện không thể và thế là buộc phải hành động theo phương án 2 như trên, thế thôi. Càng kể lể càng làm mình nhão, ừ, người nghe cũng sẽ phát ngấy lên nếu cứ bị nghe mãi. Cho dù người ta có không nói ra và không nghĩ thế nhưng bản thân mình vẫn sợ làm người khác phải nghĩ, phải lo cho mình!...chẳng hiểu!?!?!
1. Buồn ở mức bình thường thì cứ giả đò tí tởn tá hỏa lên đi chơi với 1 hội nào đó, kiểu gì chả cười được, tuy chỉ cười trong lúc đấy còn đến khi về một mình ta với ta thì lại buồn nhe răng. Nhưng thôi, cái này gọi là lấy ngắn nuôi dài -> đi chơi thật lực vào! (điêu đấy, đùa chứ cái này chỉ chữa đc cái sự buồn thuộc nhánh vẩn vơ vơ vẩn ko nghiêm trọng thôi, cấm chỉ định cho sự buồn nghiêm trọng, muốn xử anh này mời sang phương án 2)
2. Buồn nghiêm trọng chia thành 2 trường hợp tác động do hoàn cảnh khách quan
2.1 Bạn bè không bận (học hành thi cử hoặc bất cứ việc nào ở mức quan trọng tương tự hoặc hơn thế nữa)
- Cà cho nó tức ói máu ra (chả chắc đã đạt được mục tiêu vì nếu quá rõ rồi thì nó sẽ chả thèm tức) rồi bắt đầu lê la kể lể trút (sạch hay không là tùy thuộc độ thân sơ)
- Đi lang thang với nhau
- Chơi điện tử mấy trò bắn khủng long khủng liếc chẳng hạn (trình lùn thì chơi trò đấy, cao hơn thì tìm mấy trò nghề nghề chơi hêhê)
2.2 Bạn bè mắc công việc
- Im lặng (không muốn há mồm ra nói dù chỉ một từ, tuyệt nhiên không)
- Đi 1 mình, (cầu cho đi trên đường đừng có gặp ai quen thấy mình với bộ dạng thế này), (mưa được càng tốt, mà mưa to vào, cho lạnh run lên càng tuyệt, chí ít lúc đấy sẽ mệt, lạnh và ốm luôn, muốn buồn cũng khó)
- Mua bán những bất cứ thứ gì, chỉ cần vừa mắt tí thôi cũng mua, mà mua nhiều với số lượng để chục người dùng vẫn ổn (hèm, tuy nhiên cũng phải tùy giá cả mặt hàng hêhê)
- Chui vào chỗ nào đấy quen mòn ra rồi mà mang lại cảm giác nhẹ nhõm nhất cho mình
- Chui vào quán nếu dung được mấy cái có cồn thì làm tí, còn không thì tẹo cocktail loại có rượu mạnh cũng ổn
- Vểnh râu lên nghe Eminem và cho phép mình đệm mấy câu theo chàng (chửi bằng tiếng Việt cũng được, nhẹ người, hiệu quả phết.
- Khóc: chẳng nên lắm trừ khi ngồi với người yêu. Khóc xong nhẹ đi được tí nhưng báo hại đau đầu, ngủ may chăng mới hết, mà ngủ lắm quá lại càng đau. Nhưng giữ mắt khô khó phết...
Bạn nào nói là càng than thở kể lể với người khác càng làm mình nhão người ra, chính xác đấy nhưng bù lại thì có cảm giác được chia sẻ. Chậc, cũng có người nói thế với mình nhưng lúc đấy cứng đầu không nghe, giờ mới thấm. Đâu phải chuyện gì cũng nói ra được, có những chuyện không thể và thế là buộc phải hành động theo phương án 2 như trên, thế thôi. Càng kể lể càng làm mình nhão, ừ, người nghe cũng sẽ phát ngấy lên nếu cứ bị nghe mãi. Cho dù người ta có không nói ra và không nghĩ thế nhưng bản thân mình vẫn sợ làm người khác phải nghĩ, phải lo cho mình!...chẳng hiểu!?!?!