Khi buồn bạn sẽ làm gì?

Nguyễn Hùng Dương đã viết:
[Vì thế em nghe thử đi, anh không nghĩ là nghe nhạc vàng em sẽ muốn kết thúc cuộc đời đâu, biết đâu em lại làm được điều vĩ đại là tạo ra một lúc khoảng 3 hay 4 cuộc đời nặng 4kg giống thằng bạn anh.


Nếu ai cũng nghe nhạc Chế ma tạo ra 3 hay 4 cuộc đời nặng 4 kg thì quả thật Việt Nam sẽ nhanh chóng sẽ xếp ngang hàng sau Trung Quốc và lúc đó thi:rolleyes: những cuộc đời mới sẽ nhanh chóng cầu chúc cho chúng ta mau biến mất ;) , ko thì các Chế biết sống ở đâu
 
Anh nghĩ phụ thuộc chủ yếu cái đó là nỗi buồn loại gì. Nghe nói (trong 1 truyện nào đó ở box Cười), con gái hay bị buồn giữa 2 ngón chân, còn làm thế nào để giải quyết nỗi buồn kiểu đó + làm 1 vài điều vĩ đại thì ngoài trí tưởng tượng nên không biết
Em tưởng chỉ đơn giản là buồn chỗ nào thì gãi chỗ đấy thôi chứ nhỉ? Nhưng em không nghĩ cái nỗi buồn mà chị Bình nói ở đây là nỗi buồn có thể gãi được như thế :mrgreen:

Lúc buồn như thế thì em làm một trong những việc sau:
1. Nghe nhạc - nhạc gì cũng được. Buồn lắm thì nghe nhạc Trịnh, buồn hơn nữa thì nghe Tori Amos.
2. Kiếm ai đó nói chuyện, quen hay lạ đều được cả.
3. Vẽ hoặc xem người khác vẽ.
4. Đi chợ, mua đồ ăn về nấu một món lâu lâu không được ăn.
5. Vác xe ra đạp hoặc chạy bộ vài vòng.
6. Đi dạo hoặc kiếm một chỗ yên tĩnh để ngồi.
7. Đi xem phim, concert hoặc museum.
8. Mang máy ảnh ra chụp linh tinh.
9. Kiếm một quyển truyện hay để đọc.
10. Dọn dẹp, trang trí nhà cửa.
11. Go online để chat hoặc surf linh tinh.
12. Học bài :D
13. Đi mua hoa về cắm.
14. Go shopping/window-shopping.
15. Chạy ra gym.
....
n. Khóc thật đã, đến lúc mệt thì ngủ một giấc.

Có người chép cho em một bài thơ để đọc lúc buồn, có một đoạn thế này:
Em cứ khóc đã đời đi em nhé
Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình...
Nếu cứ sống những ngày bình lặng quá
Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh...

Theo em, không có nỗi buồn nào là không giải quyết được :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hơ không ai thấy buồn thì đi ngủ cho đã như mình à, thư giãn đầu óc lắm, không vướng bận gì nhé ;)
 
Ơ, buồn thì vào forum kêu toáng lên là buồn chứ sao ạ :D
Tiếp đó là đợi mọi người reply, đai loại là sẽ có phân nửa trả lời tử tế (thường là các em gái) ---> cái này sẽ làm cho mình thoải mái đi vì cảm thấy có người chia sẻ, phân nửa còn lại sẽ khuyên mình gãi, làm những điều vĩ đại :D (solution của các anh giai)---> cái này cũng tốt vì cười phì một cái cho bao nhiêu độc tố trong người nó chui ra cũng đỡ :)
Ngoài ra thì em viết mail cho đứa bạn thân (viêt đúng một dòng kêu toáng lên như cháy nhà :D- cái này dành cho các bác oversea ko có bạn thân ở gần), đi ra ngoài chụp ảnh (nếu trời đẹp), lôi bút ra vẽ (nếu trời tối rồi thì lấy gương ra vẽ tự họa ---> thế nào hôm sau cũng có người xem rồi hỏi mình vẽ đứa nào thế :p), đi ngủ cũng hay (lúc tỉnh dậy sẽ cuống lên vì thấy mình đã tiêu tốn nhiều thời gian vàng bạc---> vắt chân lên cổ đi làm những việc có ích ---> quên buồn).
Mà em có nghe ở đâu đó môt lời khuyên rằng lúc buồn ko nên quá lạm dụng việc kể lể với bạn bè, vì như thế nhiều khi ko giải quyết được cái gì mà còn làm mình mủi lòng --->dễ chán chường hơn, ko biết có đúng ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tự nhiên đọc được cái này hay hay, chợt nhớ ra cái topic này, nên post lên đây cho mọi người xem cùng:

There must be quite a few things a hot bath won't cure, but I don't know many of them. Whenever I'm sad I'm going to die, or so nervous I can't sleep, or in love with somebody I won't be seeing for a week, I slump down just so far and then I say: "I'll go take a hot bath."

--Sylvia Plath, The Bell Jar
 
Theo một nghiên cứu gần đây thì khi con người ta gặp chuyện buồn, bị căng thẳng, bị mất phương hướng... nhu cầu tình dục tăng lên rất mạnh. Đọc đến đó tớ chợt nghĩ lúc đó con người ta đang có partner thì chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu không có thì sẽ thật khổ sở :-& :-& :-&. Buồn quá, mình bị mất béng cảm giác buồn nên không được thử nghiệm cái lý thuyết kia xem nó thế nào :D.
 
Bắt tay Minh một cái, thảo nào hồi xưa anh thấy chú lúc nào cũng buồn buồn :D Lý thuyết ấy có vẻ thuyết phục đấy nhưng không phải ai trong cái forum nào cũng có khả năng đâu nên có khi lại càng buồn hơn đấy
 
Dân Việt Nam nặng về lí thuyết qúa, chẳng được thực hành gì cả. Học phải biết đi đôi với hành chứ:D:D
 
Khi nào buồn thì hành hạ tinh thần người yêu, giận dỗi gì đó...Đến lúc người ta không chịu được nữa bỏ đi thì... buồn tiếp, kiếm bạn bè hoặc người yêu khác để hành hạ...
Bây giờ thì chả có ai để bắt nạt cả, buồn quá :((
 


Đúng đấy ạ...Em thấy khi nào buồn hành hạ người yêu là sướng nhất,hết buồn ngay :))
 


Nói đùa chứ ,lúc buồn thì lên HAO post bài nhiều vào hay làm 1 topic như của em Đàm Linh í.
Mọi người xúm vào là xong,có việc để làm :(

A Little Something to cheer you up
(có lẽ trong CLB nghệ thuật có version khác rồi :D )

A philosophy professor stood before his class and had some items in front of him.
When the class began, wordlessly he picked up a large empty Mayonnaise jar and
proceeded to fill it with rocks, rocks about 2 inches in diameter.
He then asked the students if the jar was full? They agreed that it was.

The professor picked up a box of pebbles and poured them into the jar. He shook the jar lightly.
The pebbles, of course, rolled into the open areas between the rocks.
He then asked the students again if the jar was full. They agreed It was.

The professor then picked up a box of sand and poured it in the jar. Of course the sand filled up the empty spaces.

"Now," said the professor, "I want you to recognize that this is your life.
The rocks are the important things- your family, your partner, your children, your health.
Things that if everything else was lost and only they remained, your life would still be full.
The pebbles are the other things that matt! er like your house, your job, and your car.
The sand is everything else. The small stuff.

"If you put the sand in first there is no room for the pebbles and rocks". The same is true with your life.

But then a student took the jar, which the professor and the other students had agreed was full, and poured a beer into it,
the beer soaked into the sand filling the jar completely.

Proving that no matter how full your life is, there is always room for a beer.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thụy Miên đã viết:
đúng ý luôn :p, đấy là lý do mình thích Trịnh : đồng cảm và lòng buồn, nghe Trịnh như tìm thấy chốn nương náu đầy bao dung.

Đang vui nghe nhạc Trịnh còn thấy buồn nữa là luc đang buồn..

.... "con mắt còn lại nhìn một thành hai "... <<< buồn

Buồn thì bắt con chuồn chuồn..cho nó cắn ấy...cho nó hết buồn... :)...
 
Đôi lúc buồn chỉ cảm thấy vui khi tìm được ai đó lắng nghe mình, hoặc đưa mình vao một niềm vui mới.

Mọi người luôn nói sau nỗi buồn sẽ đến một niềm vui, mình cũng tin vào điều đó
 
Họa vô đơn chí,phúc bất trùng lai
Chưa chắc sau nỗi buồn là một niềm vui,nhưng sẽ là một bài học
 
Những lúc buồn có lẽ vui nhất được đi cùng bạn bè và làm nhiều thứ linh tinh mà bình thường mình không thiết tha.

Ko biết Trung học bài học gì chứ cứ buồn mà có bạn tự nhiên thấy mình quan trọng lạ thường.
 
Em rút ra bài học để lần sau...không buồn nữa
Đấy gọi là rút kinh nghiệm chị ạ
 
lúc buồn thì Trung béo hay đi lang thang- ngắm cảnh đẹp và gái đẹp nữa:) - cộng thêm nhạc Trịnh. Đó là hồi trước, bây giờ thì 2 thứ kia chẳng thấy xi nhê gì cả, nghĩ ra trò mới là lôi mấy đứa quen biết ra cà khịa nhưng xem ra chẳng ăn thua vì toàn đứa hiền như cục đất.
Biết rằng có em Đàm Linh đó :) .........nhưng đành bất lực.........đạo người quân tử có nghiêm cấm : "không cãi nhau với Đàm Linh"...:)...thôi đành thế vậy.......đi tìm cách khác vậy ;)


:D :D :D ttl2t:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên