..... Khi bạn đợi...:)..0:).......

@Thảo: thật ra cái chuyện đó chẳng cần phải đợi thì nó cũng đến ...cái chính là mình có muốn cho nó đến hay ko thui!!!!!!!......................................chẳng thực tế hóa đc mọi thứ như bạn th..n0 mà thật ra...nếu mọi thứ cứ thực tế hóa hết thì......buồn chết!!!!!

cứ để mọi thứ nhuhw thế....buồn...cũng buồn n0 mà...còn hơn khi mình quên tất cả....nhỉ.....(chẳng bít tớ nói đúng ko....n0 mà....cảm thấy như thế!)
 
Bởi vì tớ đã mệt mỏi với cái chuyện suốt ngày buồn đau rùi , bởi vì tớ từng có lần nghĩ mình ko thể gượng dậy được rùi ! Nếu tớ vẫn cứ sống như trước đây thì cuộc sống của tớ sẽ là 1 màu đen ( thỉnh thoảng có chút hồng nhưng chỉ là thỉnh thoảng ) . Bi h tớ chọn màu trắng , uh nhiều lúc cũng nhạt nhòa thật đấy nhưng rùi có lúc nó cũng thay đổi thui . Nếu bi h là 2 năm trước thì tớ sẽ vẫn chọn cách sống trước đây , nhưng với bi h thì tớ phải sống thực tế thui... Tớ sống đựoc thế này tớ cũng mừng lắm vì tớ chưa từng nghĩ tớ có thể thế được ...nhưng thời gian + mọi chuyện xảy ra thì cái rì cũng có thể thay đổi được hết ! :D .

Đấy là tớ thui ! Thật ra tớ vẫn luôn nghĩ tớ sông buồn đau nhiều như trước đây quả thật rất hay vì có nhiều kỉ niệm + cuộc sống lúc lên lúc xuống thú vị lắm. Nhưng đến 1 ranh giới nào đấy khi ko chịu nổi những nỗi đau thì con người ta cũng từ bỏ cái mà ngừoi ta thik thui...Tớ phục những người đeo đuổi sở thik đến cùng nhưng cũng ko thik làm như họ( sở thik cũng khó nói lắm, ko giống hoài bão hay đam mê rì đâu , chỉ là trong 1 số TH thui ). Nói chung là mỗi người 1 quan điểm mà , nếu ấy thik cuộc sống của ấy như bi h và thấy rằng như thế vẫn ổn thì ấy cứ sống thế đi , như chính mình vẫn tốt hơn là phải thay đổi vì ko thể chịu đựng nổi 1 điều rì đó :D
 
Tôi cũng chán đợi rồi.... bây giờ mặc kệ.... cái gì đến thì tự nó đến....
 
đợi cái gì
những cái mình đợi kiếp này ko xuất hiện
thôi cố tu nhân tích đức kiếp sau sướng bù :))
 
tôi cũng chẳng tin
nhưng có những chuyện rành rành là kiếp này ko làm được
cứ hy vọng thế thôi
...
ấn tượng mãi có 1 lần có 1 người nói với tôi là hy vọng là có ma ... vì có ma khi mình chết đi thì sẽ ko bị biến mất ... chẳng hiểu nên nghĩ gì :))

dù sao thì cái người này giờ lại thành bình axit tạt lên cuộc sống của tôi rồi :| :((
 
lol............. những cái như thiên đường, địa ngục, ma miếc chỉ là từ nỗi sợ hãi cái chết của con người mà ra, chỉ là sự thêu dệt lên nhằm dối mình dối người, cố gắng kiềm chế nỗi sợ trong lòng mà thôi.... tôi tin là chết là hết, nhưng bởi vì chết là hết nên chết chẳng có gì đáng sợ cả. Không còn cảm thấy đau nữa thì sẽ không đau nữa :D
 
:-& Mày....
Có cần ghen ăn tức ở với vẻ đẹp của người khác đến thế ko? b-) :->
...... khốn kiếp..... đáng nhẽ phải thoải mái vì đã thoát nợ chứ? Sao lại như thế này????
 
Bi h tớ chọn màu trắng , uh nhiều lúc cũng nhạt nhòa thật đấy nhưng rùi có lúc nó cũng thay đổi thui . Nếu bi h là 2 năm trước thì tớ sẽ vẫn chọn cách sống trước đây , nhưng với bi h thì tớ phải sống thực tế thui...
có lẽ càng ngày càng có nhiều ng' như thế
có lẽ vì cs bi h ko phải như trước đây....lúc bé í......chẳng lo nghĩ cái j hết.....chỉ chơi thui .........bi h tất cả # rùi............n0 thật ra là vì tớ chẳng thể bỏ đi đc n~ cái cảm giác ấy .....ko bỏ đi đc tất cả thì chấp nhận chúng nó như n~ cái j bình thường nhất đến với mình....


ah/ mà thật ra trên đời này có lẽ ko phải là ko có ma đâu.....
bởi vì có nhiều chuyện khó giải thik lắm......
có lúc muốn mình chết thử xem sẽ biến thành cái j.......rồi lỡ có biến thành ma ..thì..........về báo mộng cho con cháu......n0 nếu thế thì cũng vẫn chẳng ai tin là có ma .................nên cuối cùng n~ bí mật ấy chỉ n~ người chết đi mới biết.............và mang luôn xuống mộ như sự yên nghỉ của họ vậy..........

(sao nói đến đây thấy lạnh xương thế!!!!)
 
có lẽ càng ngày càng có nhiều ng' như thế
có lẽ vì cs bi h ko phải như trước đây....lúc bé í......chẳng lo nghĩ cái j hết.....chỉ chơi thui .........bi h tất cả # rùi............n0 thật ra là vì tớ chẳng thể bỏ đi đc n~ cái cảm giác ấy .....ko bỏ đi đc tất cả thì chấp nhận chúng nó như n~ cái j bình thường nhất đến với mình....
Ah cái này thì từ lâu tớ đã ko đem chuyện hồi còn bé ra để so sánh rùi ! :D Bit là có lôi ra nữa thì cũng ko được rì nên thôi khỏi lôi ra nhìn lại làm rì cho thèm muốn...Mà thật ra hồi đó cũng ko thik thú gì lắm ...nghĩ nhiều như bi h có cái hay của nó mà:D. Có những cảm giác đau mà o thể sống được với nó đâu...Nếu còn sống với nó ngày nào thì cuộc sống sẽ cứ khép kín ngày đó...Tớ từng tốn nhiều thời gian để suy nghĩ về 1 chuyện quá nhiều , và từng có cuộc sống chỉ quanh quẩn với cái đó...Bi h cố gắng bỏ nó sang 1 bên thì cũng tìm thấy 1 số cái cũng khá thú vị...Tất nhiên là để cân bằng được thì cũng khó lắm nhưng chọn cái rì làm mình thấy tốt nhất là ổn rùi...CHắc ấy nghĩ tớ là đứa khô khan lắm...:p

@ Đức:Chà , tôi cứ tưởng ông ko phải đợi bao h==> just kidding:D Nhưng 1 số cái có đợi ko được nhưng vẫn có thể vui vẻ với nó thì cũng ko sao. Tôi cũng chỉ mong dù đợi ko được nhưng vui vẻ là được thui mà còn chưa được đây nè :((

Kiếp trước kiếp sau rì...Dạo này nghe nhiều người bị ung thư rùi chết chóc nhiều we' cũng rợn cả người...CÒn đang hoang mang mình có chết trong đau đớn ko thui, lo xem chết lúc nào ko hay, chết mà chưa làm được 1 số thứ thì cũng đáng tiếc...CHưa đủ tỉnh táo nghĩ cho kiếp sau :((
 
Nói chung là nếu chết đi biến thành ma, sống mãi chả làm sao cả (chắc cũng phải có ghost's community hay gì đó chứ? :-? ) thì làm đek còn ai sợ chết nữa? :))
Thế nên mới nói có thể là có ma thật đấy, nhưng chưa chắc ai chết cũng thành mà đâu :-?
Thảo: đợi nhiều chứ? Nhưng bây giờ chán chờ đợi rồi.... bây giờ tự đi tìm niềm vui cho mình, chả việc gì phải chờ sự ban ơn của người khác cả.
 
Nghe sự ban ơn có phần hơi ghê...thế thì là 1 chuyện tôi chẳng bit rì rùi... :p
Tự tìm được niềm vui rùi thì cũng giống tui rùi...! :D
 
Nói sự ban ơn tức là nhìn một vấn đề theo chiều hướng khác, nhưng không phải vậy sao? :))

Còn việc tìm niềm vui thì thật ra cũng ko xa xôi cho lắm.... tôi vốn có sẵn 1 nơi luôn mở rộng cửa đón chào mỗi khi tôi đến, là nơi tôi thực sự thuộc về trong suốt 5 năm qua rồi..... và hôm kia mới đau lòng nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều, bỏ bễ ko đến đấy quá lâu rồi...
 
Bit đâu đến 1 ngày thì cũng ko còn là ban ơn...bit đâu đựoc đấy :p

CHà , chí ít thì ông còn nhận ra được và ông còn có được 1 nơi như thế...tôi chưa từng hiểu í nghĩa của từ "mở rộng vòng tay đón chào" căn bản là vì chưa có và chưa bit 1 nơi như thế cho mình...kể cả home ( **** nói thế thì khốn nạn quá nhưng cũng từng có lúc như thế), được cái bi h chuyện này đã thay đổi ...Vậy là có 1 nơi nhưng cũng ko phải là nơi mình có thể share tất cả được ...:(
 
........ Tell you, my home is worse than even a bad-state hotel >_<
Đấy là hàng điện tử, nhưng mà vì là 2 ông bà già trông nên tốt bụng lắm, ở đấy rất.... um.... ko hẳn là vui, chính xác hơn là yên tĩnh.... tạo cảm giác thư thái ^^

Còn..... tôi vốn từ bé đã ko thích đc ban ơn, và theo những gì tôi nhận ra thì việc này sẽ mãi mãi là ban ơn thôi....
 
Tôi cũng đoán là hàng điện tử :p...Đừng vội nói home thế chứ ...Tôi chả bit rì về nhà ông cả nhưng mà hồi trước tôi cũng giống ông bi h ...chẳng nghĩ rì về gia đình . H nhận ra tại hồi đó toàn quan tâm chuyện khác mà ko quan tâm chuyện nhà==> bố mẹ đối xử thế nào phải chấp nhận thui...Thỉnh thoảng ngồi nói chuyện như 2 người đàn ông với bố , nói chuyện như 2 người đàn bà với mẹ thì mọi chuyện lại theo chiều hướng khác ngay..:D

Thật ra ko ai thik đc ban ơn cả... Nhưng đừng vội nghĩ 1 cái rì khi nó chưa xảy ra theo hướng đấy ;)
 
À..... ko phải như bà nghĩ đâu.... nói 1 cách trừu tượng thì tôi quý từng người trong nhà tôi nhưng toi ghét cay ghét đắng cái tập thể mà những người ấy tạo ra....
....... thực ra thì vốn dường như nó đã như thế từ đầu rồi, nghĩ hay ko cũng vậy thôi....
 
tao từng nghe mày phàn nàn về mẹ mày thì phải /:)
 
Lúc nào nhể? :-?
....
....
Không phải là ko nhớ lúc nào đâu, ý tao là "lần nào trong số những lần đó?" :))
 
Back
Bên trên