Khi đôi ta chia tay

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
Khi đôi ta chia tay
Bairon

Nhớ không em thưở nọ
Khi đôi ta chia tay
Hai đứa cùng đau khổ
Nhìn nhau lệ tuôn đầy

Và ngày ấy hôn em
hôn đôi môi buốt lạnh
Anh đã thấy trong tim
Những tháng năm hưu quạnh

Phải chăng giọt sương rơi
Trên mi anh buổi nọ
Đã theo anh suốt đời
Và nay thành dông tố

Hai ta dấu tình yêu
Để không người được biết
Anh thầm đau khổ nhiều
Vì yêu em tha thiết

Nếu ta còn gặp nhau
Sau bao năm xa vắng
Biết đón em thế nào
Ngoài nước mắt im lặng?
 
Vui lên đón xuân về

Vui lên em, hôn anh thêm cái nữa
Sầu làm chi chuyện cổ tích xưa rồi
Chia tay nhau đâu phải là điểm kết
Đừng tra tấn cảnh chia ly u thảm
Tóc anh thêm bạc vầng trán thêm nhăn
Cười đi, khoe anh đôi chiếc răng khểnh
Tặng anh phát súng, leo núi chào xuân​


:smile: 5'min hậu công nghiệp :smile:
 
Bác ơi, bác dùng chương trình thơ gì mà hay thế bác? Bác cho em mượn, em sản xuất công nghiệp theo bác với! :D
 
Sao em chả hiểu câu cuối nè anh Hưng, gì mà tự nhiên cho "phát súng lên núi chào xuân" là sao :-/ :-/ :-/
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Khi đôi ta chia tay
Bairon

Nhớ không em thưở nọ
Khi đôi ta chia tay
Hai đứa cùng đau khổ
Nhìn nhau lệ tuôn đầy

Và ngày ấy hôn em
hôn đôi môi buốt lạnh
Anh đã thấy trong tim
Những tháng năm hưu = hiu quạnh

Phải chăng giọt sương rơi
Trên mi anh buổi nọ
Đã theo anh suốt đời
Và nay thành dông =giông tố

Hai ta dấu = giấu tình yêu
Để không người được biết
Anh thầm đau khổ nhiều
Vì yêu em tha thiết

Nếu ta còn gặp nhau
Sau bao năm xa vắng
Biết đón em thế nào
Ngoài nước mắt im lặng?


Huhu chị ơi thơ hay dưng mà sai chính tả nhiều quá :wink:

Chị dạo này thế nào? Em bận quá, hôm nay mới quay lại đây, ngó vào topic "Có nên tồn tại ..." thấy mọi ng aggressive quá nên chán, chả muốn viết gì nữa, hì 8-}
 
Mấy hôm chị đi vắng, hôm nay mới vào trả lời bài em được. Chẳng biết có phải khi người ta chỉ muốn đi tìm một sự bình yên trong lòng thì tất cả xung quanh đều trở nên too aggressive hay không nữa. :)

Nhiều lúc chị cũng chẳng biết hiểu là nên buồn hay vui nữa. Lâu lâu, giở lại những bài thơ cũ, nghĩ về chút kỉ niệm đã xa, tìm lại chút hơi ấm thưở nào để rồi lại chôn vùi cảm xúc của mình đi, quay về với thực tại. :)

Ngày xưa khi được tặng bài thơ này, chị khóc nhiều lắm, nghĩ rằng sau này gặp lại người đó, chắc mình cũng sẽ không thể kìm nổi nước mắt. Thực tế thì mình không bao giờ dám tìm về gặp, còn nếu gặp lại thì nước mắt không chảy ra nhưng trong lòng thì đau lắm :(

Mong em vui nhiều nhé!
 
Đoàn Trang đã viết:
Sao em chả hiểu câu cuối nè anh Hưng, gì mà tự nhiên cho "phát súng lên núi chào xuân" là sao :-/ :-/ :-/
có nghĩa là anh đang trèo núi thì em bắn đùng anh ngã lăn......chết ngeor......chắc là thía......hỏi lại xem sao chị ạ? 8-|
 
Chị Giao viết sai chính ta có thể là do type quá nhanh thoi mà :D
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Nhiều lúc chị cũng chẳng biết hiểu là nên buồn hay vui nữa. Lâu lâu, giở lại những bài thơ cũ, nghĩ về chút kỉ niệm đã xa, tìm lại chút hơi ấm thưở nào để rồi lại chôn vùi cảm xúc của mình đi, quay về với thực tại. :)

Ngày xưa khi được tặng bài thơ này, chị khóc nhiều lắm, nghĩ rằng sau này gặp lại người đó, chắc mình cũng sẽ không thể kìm nổi nước mắt. Thực tế thì mình không bao giờ dám tìm về gặp, còn nếu gặp lại thì nước mắt không chảy ra nhưng trong lòng thì đau lắm :(
:(( chẳng biết phải nói thế nào....em thì mong gặp lắm...dù chỉ một lần thôi...để xem ng ta sẽ đối diện với mình như thế nào...và em nghĩ khi gặp đc có lẽ em sẽ cười để rồi khi quay đi và khóc....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên