Khẩu CANON

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Gia đình nhà Smith không có con và vì vậy, đã quyết định dùng đến một người cha giả (thay cho ông chồng) để tạo ra gia đình mình. Vào ngày người cha giả sẽ đến, ông Smith hôn vợ và nói: "Anh đi đây. Người đàn ông đó sẽ đến đây ngay đấy".

Nửa tiếng sau, vô tình, một người chụp hình tại gia nhấn chuông cửa, với hy vọng làm ăn. "Chào bà. Bà không biết tôi nhưng tôi đến để ..." "Oh, ông không cần giải thích đâu. Tôi đang chờ ông" - bà Smith cắt ngang.

"Thật vậy ah?" người chụp hình hỏi "ah, vậy thì tốt. Tôi đã làm một bộ babies đặc biệt "

"Đó là điều mà chồng tôi và tôi đã hy vọng. Xin mời vào và ngồi xuống đây. Chúng ta bắt đầu ở đâu bây giờ?" - bà Smith hỏi, mặt e thẹn

"Cứ để mọi thứ cho tôi. Tôi đã làm hai lần trong bồn tắm, một lần trên ghế dài và hình như là hai lần trên giường. Có khi sàn phòng khách cũng là ý tưởng hay, có không gian thoải mái hơn."

"Bồn tắm, sàn phòng khách?? Hèn chi tôi và Harry đã làm không được."

"Ah vâng, thưa bà .. không ai trong chúng ta có thể bảo đảm là sẽ làm tốt trong mọi lần. Nhưng nếu chúng ta thử những vị trí khác nhau và tôi sẽ nhắm từ 6 hay 7 góc cạnh. Tôi chắc chắn là bà sẽ hài lòng với kết quả."

"Tôi hy vọng là chúng ta sẽ làm nhanh chuyện này" - bà Smith thở mạnh

"Thưa bà, trong định nghĩa công việc của tôi, người đàn ông phải từ từ. Tôi sẽ thích phải vào trong và ra ngoài trong 5 phút, nhưng tôi chắc là bà sẽ thất vọng với điều đó"

"Làm sao tôi biết được!" - bà Smith la lên

Người thợ chụp hình mở cặp táp và kéo ra một tập những tấm ảnh baby của ông. "Cái này được làm trên nóc xe bus ở ngoại ô London"

"Ôi chúa ơi!" - bà Smith lại la lên, tay xoắn chiếc khăn tay của bà

"Và những đứa trẻ sinh đôi này trông còn đẹp hơn nữa nếu bà biết rằng làm việc với mẹ của chúng khó khăn đến như thế nào" - người chụp hình đưa tấm hình cho bà Smith

"Bà ấy khó lắm sao?" - bà Smith hỏi

"Vâng, tôi e là vậy. Cuối cùng tôi phải dẫn bà ấy đến công viên Hyde để có thể làm xong công việc. Người ta bu đông đến 5 hay 6 lớp ấy chứ, xô đẩy nhau để được nhìn cho rõ."

"5 hay 6 lớp?" - bà Smith hỏi, mắt trợn tròn kinh ngạc

"Vâng" - người chụp hình nói " và hơn 3 tiếng nữa chứ. Bà mẹ cứ la hét suốt. Tôi hầu như không tập trung được. Rồi trời ập tối và tôi phải nhắm cho nhanh. Cuối cùng, khi lũ sóc bắt đầu gặm cái dụng cụ của tôi, tôi đành phải đóng nó vào."

Bà Smith chồm tới trước "Ý ông là chúng thật sự nhai cái .. ờ .. cái dụng cụ của ông?"

"Đúng vậy. Rồi, thưa bà .. nếu bà đã sẵn sàng, tôi sẽ dựng cái trụ 3 chân của tôi để chúng ta có thể bắt đầu làm việc."

"Trụ 3 chân?" - bà Smith bây giờ trông đã cực kỳ lo lắng

"Oh vâng, tôi phải sử dụng cái trụ 3 chân để đặt cái khẩu pháo (*) của tôi lên. Nó quá to nên tôi không thể giữ được khi tôi đang chuẩn bị hành động. Thưa bà? Thưa bà? .. Chúa ơi, bà ta xỉu rồi."


(*): Canon: tên của một nhãn hiệu máy ảnh, còn có nghĩa là khẩu pháo
:-"
 
ghê wa anh Hòa ơi, truyện này đọc xogn ko còn dám chụp ảnh nữa :D
 
Truyện này có nhiều ý sâu xa nhỉ?
 
Back
Bên trên