Khảo luận Hà Chi

Nguyễn Hữu Cầu
(cau)

New Member
Ngày này năm trước, có người muốn một mình ngồi lại với mình thôi. Đếm tiếc nuối cho cỏ hoa đừng úa. Muốn áp má lên khăn thêu bằng lụa. Sao cả sợi chỉ màu cũng vội phôi pha.

Người có hay ngồi suy tư một mình bên khung cửa sổ căn nhà cuối phố? người có hay ngồi tiếc nuối những cỏ hoa rất hiền và mùa xuân rất vui? ta không được biết. Ta chỉ biết người sống sung túc lắm, không phải bởi người mặc áo lụa Hà Đông mà bởi người dùng khăn thêu bằng lụa. Ta cũng biết người nhân hậu lắm, cho dù bọn gian thương có làm ăn gian dối, khiến sợi chỉ màu cũng vội phôi pha thì người cũng chỉ băn khoăn chứ không vì thế mà trách móc con người.

Người yêu văn chương và đọc nhiều thơ văn. Những văn thơ người đưa lên trong trẻo và tình cảm. Người có post bài đâu, người chỉ trải lòng mình trên HAO. Bài của người có nước mắt yêu thương, có nụ cười tươi tắn, có thảm cỏ xanh tươi, có mây trời trắng muốt, có tình yêu kỳ diệu và có cuộc sống náo nức, nhiều khi cảm xúc chan chứa khiến người đọc phải bâng khuâng. Người thậm chí còn đọc cả truyện, đôi khi bằng tiếng Việt, đôi khi bằng tiếng Anh. Người thích Cuốn theo chiều gió và yêu Melani. Tại sao người yêu Melani chứ không phải Scarlett, Melani không biết, Scarlett không biết, và ta, cũng không biết nốt.

Người ta thường nói: cầm, kỳ, thi, hoạ. Không rõ người có biết chơi cờ, vẽ tranh hay không, nhưng ta biết người hay nghe nhạc. Người nghe nhạc tuỳ theo tâm trạng và vẫn hay dùng Kazaa để download. Người nghe Donna Donna khi buồn, nghe “Tie a yellow ribbon around the old oak tree” khi nhớ nhung, nhưng ta không biết người nghe “Every fucking city is the same” khi nào. Mỗi thiếu nữ là một bí ẩn lớn lao của tạo hoá mà không bao giờ ta có thể hiểu hết được họ.

Từ ngữ người dùng nhẹ nhàng và hình ảnh. Nhưng gần đây, văn phong của người khác nhiều. Chắc người đã trải qua chuyện gì rất khác thường. Có lẽ người đã đến châu Phi săn sư tử chăng? Ta thấy người có cái nhìn của thợ săn khi cho một bác trên HAO này vừa là dê lại vừa là nghé. Cũng có khi, người đã tập bắn súng, phóng dao và gia nhập một băng đảng nào đấy bởi ta thấy thấp thoáng trong những bài viết của người những dao những súng và cả điệu cười hị hị đặc trưng của một chốn giang hồ. Những tao ngộ vừa qua của người chắc nhiều buồn vui, cũng có khi bởi người mới nhiềm virus. Không rõ người đã từng xuống tóc quy y nơi cửa Phật nào không nhưng ý và lời người càng ngày càng đến gần “chính niệm”. Chỉ mong người chậm giác ngộ để còn lên HAO này dài dài.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hữu Cầu đã viết:
Từ ngữ người dùng nhẹ nhàng và hình ảnh. Nhưng gần đây, chắc người đã trải qua chuyện gì rất khác thường. Có lẽ người đã đến châu Phi săn sư tử chăng? Ta thấy người có cái nhìn của thợ săn khi cho một bác trên HAO này vừa là dê lại vừa là nghé. Cũng có khi, người đã tập bắn súng, phóng dao và gia nhập một băng đảng nào đấy bởi ta thấy thấp thoáng trong những bài viết của người những dao những súng và cả điệu cười hị hị đặc trưng của một chốn giang hồ. Những tao ngộ vừa của người chắc nhiều buồn vui, cũng có khi bởi người mới nhiềm virus. Không rõ người đã từng xuống tóc quy y nơi cửa Phật nào không nhưng người càng ngày càng đến gần “chính niệm”. Chỉ mong người chậm giác ngộ để còn lên HAO này dài dài.

:)) buồn cười quá, good job anh Cầu ơi :p.
Em đề nghị cho cái này vào HAO 4.0 nhé, gương mặt thành viên. Cho nó diversified, nhỉ.
 
:)

Bác Cầu sửa đi đúng không nhỉ. Hình như không giống như hướng ban đầu :p

Theo hướng của bác, em đang định ngâm nga dự án viết tự sự chiếm quả giải thưởng của 2 bác Cầu Dương (hay Cầu Thanh nhỉ :-/) nhưng time is up quá, không biết đến khi có thời gian thì có còn hứng không :) Wait and see vậy.

Anyway, thanks for your present :)
 
Anh wait mãi mà chưa see thấy gì cả. Hôm trước đi uống cà phê cùng chú Cầu thấy nói là giải thưởng được tăng lên gấp 3 rồi. Thịt chó bây giờ hình như lại rẻ đi, kiểu này em Chi ăn mệt nghỉ.
 
Theo hướng của bác, em đang định ngâm nga dự án viết tự sự chiếm quả giải thưởng của 2 bác Cầu Dương (hay Cầu Thanh nhỉ ) nhưng time is up quá, không biết đến khi có thời gian thì có còn hứng không Wait and see vậy.

Hôm nay mới đọc cái này. Không biết có phải định ám chỉ anh dùng nick chú Cầu không. Nếu phải thì đính chính: Anh biết chú Cầu vì chú ấy là thày giáo dạy anh môn Lotus Notes, nhưng tiếc là anh không phải chú ấy đâu, làm gì mà văn giỏi thế

/Thanh
 
Bác Thanh khen em thế này làm em .... thích quá :D

Tình hình là có một bác gái xinh đẹp giỏi giang vừa mới gọi điện cho em, giọng rất ư là thỏ thẻ, nhỏ nhẻ, nói với em rằng: "Thằng kia, tao cần gặp mày. Tuần sau mày đến chỗ tao, gặp tao nhé". Tất nhiên là nói tiếng Anh thì nó không thô lỗ như em dịch ra tiếng Việt thế này. Như thế nghĩa là thế nào? Bất đồng văn hóa Đông với Tây, nhưng em cũng biết thế nghĩa là em sẽ có một chuyện tốt đẹp. Em thấy vui vẻ, bật nhạc lên, nó lại hát là: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, em vào HAO, thấy bác Thanh khen em. Em nhìn cái avatar cái cô áo đen cười tủm tỉm, nghĩ thầm, "sao bạn này cười duyên thế". Các bác đừng bảo em nịnh, vì em biết bạn này không phải Hà Chi, mà em cũng chưa gặp hay nói chuyện với bạn này bao giờ. Em chỉ đang băn khoăn là có phải tại em vui nên em thấy bạn áo đen này duyên không? Các bác bảo em thấy thế có đúng không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu nay cứ ngỡ, phàm những người văn thơ hay thì đầu óc thoáng đãng vô tư, đâu ngờ cũng hay vương vấn nghi ngờ.

Mà ngờ cái gì, thiết nghĩ đừng ngờ vẻ đẹp nét duyên của phụ nữ. Bạn gái trong Avatar của Hà Chi ngoài đời còn hay hơn, duyên hơn nữa, mà ngày nào cũng thế. Có thể lòng người thấy vui mà thấy bạn ý duyên hơn. Nhưng kể cả người buồn thì nét duyên vẫn cứ duyên hoài, duyên mãi vậy thôi...

>:)
 
Ừ, bạn Lam Khê nói đúng. Không nên ngờ như thế. Chẳng hạn như hôm nay tớ vẫn thấy duyên, đấy là một ví dụ hiển nhiên nhỉ :)
 
Các bác khảo em kỹ quá, làm em ngồi ở một xó heo hút xứ downunder này cũng hắt hơi xì mũi mấy lần.

Em cũng chưa biết tình hình bác Cầu hiện tại đang hữu tới đâu, thấy bác đi xuôi về ngược nặng nợ trần gian nhân tình lắm mối mỗi tối một niềm vui nhưng vẫn nhận ra chân lý của cuộc sống, em mừng. (bắt chước giọng người khác tí!)

Em nhìn cái avatar cái cô áo đen cười tủm tỉm, nghĩ thầm, "sao bạn này cười duyên thế".
 
15/11

:)
Hôm nay là một ngày đặc biệt với một người đặc biệt. Em ngồi lục máy tính gửi lên một bài người đó viết, cũng là để đánh dấu một ngày đặc biệt.

Gửi cô bé của chị và các cô bé cậu bé ở Bảo trợ 3,

Bây giờ ngồi đây, không gian xung quanh thật là yên lăng, cái thị trấn ngoại ô của chị bây giờ mọi người đã ngủ hết rồi... im lặng tưởng chừng như chỉ còn mỗi mình mình trên đời. Tường vẫn trắng đến lạnh lùng như thế, vẫn sự im lặng đáng sợ như khi repeat cả đêm bài "Ru ta ngậm ngùi" của Trịnh... "tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên... tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình... đời sao im vắng như đồng lúa mới gặt xong, như rừng núi bỏ hoang, người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm... không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời..." Mọi thứ vẫn vậy mà không phải như vậy...

Chị ngồi đây và nhớ đến đám nhóc của chị... mà có phải là đám nhóc của chị không nhỉ? Chắc là không... nhưng chị vẫn muốn gọi như vậy, dù chúng ta chỉ mới gặp nhau có hai lần... Nhớ những cái nắm tay thật chặt... nhớ lại lúc mấy nhóc túm lấy chị, đứa nắm tay chị, đứa kéo, đứa đẩy... nhớ lại cảm giác ngồi giữa vòng tròn với các nhóc... nhớ lại những nụ cười... nhớ lại cái đám nhóc vây kín quanh chị, làm chị chóng cả mặt lên vì mỗi đứa một truyện, mỗi đứa một đề nghị, cứ nhao nhao hết cả lên... nhớ cả những câu nói đầy tiếc nuối "sao chị không ngồi nói chuyện thêm chút nữa, về làm gì vội... Chị sẽ xuống tiếp chứ? Chị nhớ nhé!" Thanks a lot, các nhóc của chị ơi. Mọi thứ đã khác rồi, không còn phải nghe "ta ru ta ngậm ngùi" nữa... Khi ngồi giữa đám nhóc của chị, dường như chị đã tìm thấy biển của mình, biển ở trong "Con gái thủy thần"... có phải chính sự hồn nhiên, chân thành, nồng nhiệt đã đánh tan những rào chắn, những xã giao giả dối... để ta có thể gần nhau thế này?

Và cô bé của chị, ...bây giờ thì chị biết rằng tên em là Bé... có phải là người ta không có tên gì hay hơn để đặt cho em hay là các bố các mẹ của em muốn mọi người sau này, suốt cuộc đời sẽ gọi em trìu mến thế?... Bé. Em thu hút chị ngay từ phút đầu tiên bước vào. Một cô bé đứng từ đằng xa nhìn mọi người với một cái nhìn... chẳng biết gọi là gì... chỉ biết là không thể rời mắt khỏi một cái nhìn như vậy. Cái nhìn vô cảm của con mắt trắng lờ nhờ nó làm cho chị sợ (cái con bé paranoid trong người chị nó cũng không được can đảm cho lắm :d), còn con mắt sáng kia lại gửi đến cái nhìn tình cảm, có cái gì đó như khẩn nài. Chẳng thể nào rời mắt khỏi những cái nhìn như thế. Và khi bế em lên lòng thì chị đã học cách hiểu được cái nhìn của em, để hiểu được những tình cảm ẩn sau con mắt sáng của em, để hiểu được những tia nhìn lạnh lùng kia không phải là của em. Nó thuộc về những con người, biết gọi là gì cho thích hợp với những người như vậy bây giờ,... những kẻ đã nhẫn tâm chọc mù một con mắt của em, rồi lại nhận làm bố mẹ em... những kẻ đã biến em thành một thứ công cụ cho "kỹ nghệ ăn mày" của chúng.

Chị vẫn còn cảm nhận được bàn tay của em trong tay chị, nắm chặt. Em làm gì khi các anh chị em lao nhao kể, lao nhao đề nghị nhỉ? Em chỉ ngồi cạnh chị, nắm chặt tay chị. Và khi chị hỏi em muốn gì thì em chỉ im lặng... rồi em áp bàn tay chị lên má em. Chưa, chưa bao giờ có ai làm như vậy với chị. Cảm ơn em đã cho chị biết cảm giác ấm áp khi được một ai đó ấp bàn tay mình lên má...

Khi em chỉ im lặng và ấp bàn tay chị lên má... em đã giúp cho chị nhận ra một điều, một điều đơn giản mà mọi người vẫn biết, nhưng đôi khi, dường như quá mải mê với những nỗ lực để đạt được mục đích, người ta đã quên mất và (hehehe, thật ngớ ngẩn như người ta vẫn thường ngớ ngẩn) biến phương tiện thành mục đích. Em giúp chị nhận ra rằng em và các anh chị của em, những cô bé cậu bé ở Bảo trợ 3 cũng như rất nhiều những em bé khác trong hoàn cảnh đó, thiếu rất nhiều... nhưng cái mà các em thiếu nhất và cần nhất là những tình cảm chân thành. Như em vậy, cô bé của chị, em có cần nhiều gì đâu ngoài một bàn tay để có thể tin tưởng mà nắm chặt, để có thể áp lên má mình... Có nhiều quá không em?... Có nhiều quá không mọi người?

Ngồi đây và mong ước mình có thể như ông nhạc sĩ Grigo tặng cho cô bé Danhia Pêđecxen của "Lẵng quả thông" món quà quý nhất của cuộc đời cô. Nhưng chị không thể. Chị có thể làm được gì cho các em? Chị không thể đi theo em trong những năm tháng rất dài và không dễ dàng của cuộc đời em. Chị có thể dạy em học ư? Chị có thể tặng sách truyện cho các em ư? Chị có thể bọc sách vở cho các em ư? Có ý nghĩa nhiều lắm không em? Làm thế nào để giúp các em sau này có thể bước vững chãi, thanh thản trên đường đời?

Điều duy nhất chị muốn tặng em, và có lẽ cũng là điều khó khăn nhất, đó là niềm tin vào con người, niềm tin vào cuộc sống. Chị có thể tặng em cái mà chính chị cũng không có không? Chị chẳng còn gì nhiều để cho em, ngoài chán nản, mệt mỏi, xót xa, mỉa mai...

Nhưng chị không cô đơn (như chị vẫn tưởng, thật củ chuối!), xung quanh chị còn có rất nhiều người tốt hơn chị, mạnh mẽ hơn chị. Đúng không? Và còn có em nữa, cô bé của chị... có bàn tay nhỏ bé tin tưởng của em. Mọi người sẽ giúp chị em mình. Mình sẽ cố nhé, các cô bé cậu bé của chị!

Em tin chứ, bé Phúc bé Tâm, rằng trên đời này có rất nhiều người tốt hơn người bố người mẹ đã bỏ các em khi các em chưa đầy một tháng tuổi. Em tin chứ, cô bé của chị... rằng có nhiều bàn tay cho em nắm chặt, rằng mọi người có thể trìu mến gọi em là "Bé" thay vì làm mù mắt em và bắt em đi ăn mày... Em tin chứ, các em của chị?

Bạn tin chứ, rằng bạn đủ chân thành và nồng nhiệt để có thể chìa bàn tay ra với các em, để có thể là nơi các em gửi gắm tin tưởng và yêu thương. Bạn tin chứ, rằng mình có thể tặng cho các em món quà đó?

Chìa bàn tay ra một cách chân thành, bạn và tôi có thể làm được điều đó, phải không?


 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Chi đã viết:
lắm mối mỗi tối một niềm vui

Hà Chi đánh giá anh cao quá. Niềm vui mà bác gái nói tiếng Anh kia tạo ra là một niềm vui trong sáng, thuần khiết, không vương vấn ái tình tình ái... vì đấy là business :D
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ơ , em đọc mãi mà chẳng hiểu bài anh Cầu hay ở chỗ nào , đọc cứ thấy dở dở ương ương , chịu , anh Cầu , đấy là em nói riêng bài này chứ không phải nói anh nhé , anh trai đừng tự ái ạ...
 
Nhân tiện nghe "Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui", đọc lại bài này nhớ tháng 11 năm ngoái đang lúc chênh vênh, bỗng một ngày đẹp trời, có mấy chuyện vui vẻ, không khác gì nắng hạn gặp mưa rào, xa quê gặp người thân. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần một năm, nhanh thật!


Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui

Trịnh Công Sơn

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay

Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay

Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim !

Có bạn nào có mp3 bài này không?
 
Em không có mp3, dưng mà trời HN hôm nay xanh quá nên tặng anh Cầu bài này nhé:

Bốn Mùa Thay Lá

Bốn mùa như gió
Bốn mùa như mây
Những dòng sông nối đôi tay
liền với biển khơi

Đêm chờ ánh sáng
Mưa đòi cơn nắng
Mặt trời lấp lánh trên cao
Vừa xa vừa gần


Con sông là thuyền
Mây xa là buồm
Từng giọt sương thu hết mênh mông
Những giọt mưa
Những nụ hoa
Hẹn hò gặp nhau trước sân nhà

Không hẹn mà đến
Không chờ mà đi
Bốn mùa thay lá
Thay hoa thay mãi đời ta

Bên trời xanh mãi
Những nụ mầm mới
Để lại trong cõi thiên thu
Hình dáng nụ cười
 
Cho em hỏi ngoài lề tí: Anh Hà quen anh Minh ở Heidelberg à?
 
Back
Bên trên