Không có gì hay cho các em nhỏ dưới 18 tuổi đâu.

Đỗ Quốc Anh
(Yongle)

Điều hành viên
Hôm trước ngồi buồn không có gì làm, tôi mới đánh bạo nghịch cái bản dịch bài thơ Hoàng Hạc Lâu (Thôi Hiệu) của cụ Tản Đà ra thế này. Trước là mong hương hồn cụ thứ lỗi, thứ hai là mong các bác Admins chiếu cố. Nếu các bác không đồng ý thì cũng xóa thoải mái, tôi không (dám) phản đối.


Hạc vàng ai cưỡi đi luôn
Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ!
Chim vàng đi mất từ xưa,
Nghìn năm mây trắng không bờ còn xuôi.
Hán Dương sông tạnh cây trồi,
Bãi xa Anh Vũ phơi bày cỏ non.
Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
Trên sông khói sóng cho lòng buồn tênh.
 
Chả hiểu gì cả đúng là ngôn ngữ của những người cao siêu....
 
Nguyen Thanh Van đã viết:
Chả hiểu gì cả đúng là ngôn ngữ của những người cao siêu....

Phải chịu khó suy nghĩ một chút, và liên hệ tới những người liên quan thì mới hiểu được em ạ :).
Còn nếu muốn dễ hiểu hơn thì đây có một trích đoạn dịch của bài Hoàng Hạc Lâu, lấy bên a0-th:

Con gà vàng ruộm người chén mất
Để lại trơ xương vương vãi lầu
Gà toi thì coi như toi hẳn
Nhưng hương thì vẫn thơm lâu lâu...


Quốc Anh có hoàn thiện bản dịch này thành:

Gà vàng ruộm

Con gà vàng ruộm người chén mất
Để lại trơ xương vương vãi lầu,
Một lần làm thịt dù mất hẳn
Vài hôm nước luộc vẫn thơm lâu.
Cổ cánh dạ dày không tiếc rượu
Đầu mào chân cẳng chạy đi đâu,
Chiều tối say rồi, quê không nhớ
Ăn xong đánh giấc, hỏi ai sầu?


:mrgreen:

Gắng chỉnh lại hai cặp đối ở giữa bài một chút Quốc Anh ạ. Như vậy cũng chỉnh rồi nhưng đối nhau chưa được chan chát cho lắm :p.

 
Back
Bên trên