Không biết nói dối

Đặng Minh Châu
(sly whizz kid)

Điều hành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/f
Một bà có tuổi đi tàu từ Lyons đến Lausanne. Gần đến biên giới Thụy Sĩ, bà ta quay sang người ngồi cạnh, 1 vị linh mục :
- Cha có thể giấu giúp tôi lọ nước hoa mới tinh này vào trong áo được không, để tôi khỏi phải nộp thuế ?
- Tất nhiên là được, vị linh mục sốt sắng, nhưng tôi phải nói trước với bà là nếu người ta có hỏi thì tôi không biết nói dối đâu.
Đến cửa hải quan :
- Thưa cha, chắc là cha không có gì phải khai báo ? Anh hải quan láu lỉnh hỏi.
- Từ đầu đến thắt lưng đúng là tôi chẳng có gì để khai báo cả.
- Thế còn từ thắt lưng trở xuống, thưa cha ?
- Ôi, ở dưới tôi có mang một thứ nho nhỏ thôi nhưng rất cần thiết cho các quí bà và nó chưa bao giờ được dùng cả !
 
Nhỏ nhỏ thôi thì đúng là chưa dùng lần nào cả :))
 
dùng rồi nhưng để làm việc khác :
xịt cái nước có mùi :)) thơm :p
 
Linh mục này lại dùng cái đấy để xịt vào người đàn bà cho thơm tho mát mẻ, 8-} Póa tay :))
 
Vấn đề là ở đây đang ám chỉ cái rì :)) Lọ nc hoa hay là ... :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khổ nỗi với ông linh mục thì cái ấy còn ông hải quan lại nghĩ là cái kia
 
Đây gọi là tác hại của việc nói trừu tượng :|
 
Ông Linh mục này hiểm thật.Bao nhiêu chỗ để cất mà ko cất,cố tình nhét xuống đấy rồi tả đến cái mà hình như cha cố ko bao giờ được sử dụng.( hình như ko nói đến sợ người ta ko biết là mình có) :)) Thông minh!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
May cho bà kia không ông hải quan đã lấy nó ra dùng lần đầu rồi.
 
Híc, bọn hải quan mà đòi tự tay lôi ra kiểm tra thì cười to hơn hổ gầm :))
 
Back
Bên trên