Vũ Quốc Chiêm đã viết:
Khóc sẽ làm thông tuyến lệ.
Vũ Quốc Chiêm đã viết:
Thình thoảng buổi đêm nghĩ đến chuyện buồn rồi khóc. Thấy mình lớn lên.
/

nếu làm như thế ng` ta lại bảo hâm/

truyện này chắc là có nhiều ng` đọc rồi:| nhưng em vẫn thík post lên
Cứ khóc, khi con buồn
Vào 1 ngày thứ hai nắng ấm của tháng tư, tôi có hai người bà thương yêu bên cạnh mình. Nhưng đến sáng thứ ba, chỉ còn lại 1 người. Người bà thân yêu kia đã chết. Tôi từng có linh cảm chuyện này sẽ xảy ra, thế rồi bây giờ nó đến thật, tôi chỉ muốn khóc mà thôi. Nhưng tôi không đủ can đảm nhỏ xuống một giọt nước mắt, vì tôi luôn được dạy rằng
con trai không bao giờ nên khóc.
Trong buổi đám tang, khó khăn lắm tôi mới giấu kín được nỗi buồn vào tận đáy lòng.
Chẳng bao lâu, bà con từ khắp nơi trong nước trở về viếng tang. Trước mặt họ, tôi phải kìm lại những giọt nước mắt, vì tôi không muốn mình mít ướt như một đứa con nít. Bởi cha mẹ và chị em tôi là những người duy nhất sống gần gũi bên cạnh bà, nên tôi cho rằng cái chết của bà khiến tôi đau buồn nhất. Trong khi sự mất mát này không tác động mấy đến anh chị họ của tôi, vì họ không thân thích với bà bằng tôi.
Trong vòng 24 tiếng, tất cả bà con của tôi tập trung tại nhà tang lễ. Vừa bước vào phòng để quan sát quan tài của bà, tim tôi bắt đầu chùng xuống. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy mặt bà. Lúc đầu, tôi thật sự không muốn cùng gia đình tiến tới gần quan tài bà, nhưng tôi biết sớm muộn gì tôi cũng phải thực hiện điều đó. Tôi nắm chặt tay mẹ tôi và nhắc nhở mình không được khóc.
Khi đến bên bà, mẹ tôi bắt tôi làm một việc mà suýt nữa làm tôi trào nước mắt ra. Mẹ bảo tôi chạm vaò tay bà, vì đây là lần cuối cùng tôi có thể chạm vào người bà. Tôi chầm chậm đưa tay ra... Khi tay tôi chạm vào tay bà, tôi thở ra nhẹ nhõm. Bàn tay bà cũng vậy thôi, trừ việc nó lạnh hơn bình thường 1 chút.
Khi tôi ngước mắt lên, mẹ tôi bắt đầu khóc nức nở. Tôi biết đây là lúc tôi cần phải mạnh mẽ. Tôi quàng tay qua vai mẹ, và dìu mẹ trở về chỗ ngồi.
Trong vài giờ sau đó, tôi gặp gỡ nhiều người khác. Ai cũng thốt ra những lời chia buồn với tôi. Tôi chỉ mỉm cười và liên tục nhắc nhở mình:”Con trai phải mạnh mẽ và không được khóc.” Buổi tối qua đi trong bình an. Tôi không hề nhỏ 1 giọt lệ nào. Nhưng hôm sau thì sao? Hôm sau mới thực sự là ngày đưa tang.
Sáng hôm sau, mẹ tôi thức tôi dậy sớm, cho tôi ăn mặc tử tế. Tôi tự hứa với lòng mình là bắt cứ giá nào cũng không được khóc. Tôi phải mạnh mẽ để giúp cha mẹ tôi vuợt qua nỗi đau buồn.
Khi tới nhà thờ, tất cả chúng tôi đứng chờ quan tài của bà được đưa ra khỏi xe tang. Rồi chúng tôi lần lượt đi theo sau quan tài. Vào bên trong rồi, chúng tôi tìm chỗ ngồi xuống. Gia đình tôi ngồi nơi hàng đầu, vì là thân nhân gần gũi nhất của bà. Tôi ngạc nhiên khi thấy mặc dù buổi lễ đã bắt đầu rồi, cha mẹ tôi vẫn còn khóc lóc. Tôi cố gắng gìm lại nước mắt, nhưng khi linh mục chuyển sang nói về bà tôi, dường như tôi không thể cố gắng được nữa.
ĐẾn giữa buổi lễ, linh mục ca ngợi tình thương của gia đình và bạn bè đối với bà. Linh mục kể rằng hằng đêm tôi ở bên cạnh bà trong khi cha mẹ đang bận bịu ở chỗ làm. Điều đó khiến tôi nhớ lại những giờ phút hạnh phúc của hai bà cháu tôi. Mùa hè, chúng tôi ngồi chung xích đu với nhau. Mùa đông, chúng tôi ngồi chung xe trượt tuyết. Thế mà giờ đây, thời gian hạnh phúc quý báu đó không còn nữa. Đến lúc này, tôi không thể kiểm soát nổi bản thân và tôi oà khóc lên. Tôi không cần biết người ta sẽ nghĩ gì về tôi. Khóc là điều tự nhiên của con người. Tôi không thể kìm giữ nỗi buồn trong lòng được nữa .
Khi cha tôi thấy tôi khóc sụt sùi, ông kéo tôi vào lòng và cùng khóc với tôi. Cha tôi, mẹ tôi, anh em tôi cũng ôm nhau mà khóc, cứ như trái đất sắp đến giờ tận thế vậy. Vừa khóc, tôi vừa nhủ rằng, nếu sau này tôi có con trai, tôi sẽ nói với nó:”Con trai cũng phải iểu lộ tình cảm! Cứ khóc khi con buồn, cứ cười khi con vui!”. Đây là lần cuối tôi nói lời vĩnh biệt bà. Với những giọt lệ nóng, tôi đã cho mọi người biết: Tôi yêu bà tôi biết chừng nào...