Khóc!!!!!

Lại bảo là ko phải

Em xin lấy luôn ví dụ là Bác Hồ khóc thương cho nông dân mình khổ cực ngay từ khi còn là 1 đứa trẻ

RỒi chẳng hạn như là đến lúc cha mẹ của chúng ta mất chẳng lẽ ko đc phép khóc hay sao .

Nhưng thôi , ý em Thảo ở trên chắc chỉ đùa thôi , ko có ý gì đâu nhẩy !
 
lấy ví dụ nào cũng đc nhưng đừng lấy ví dụ về bố mẹ chứ Hiếu ... sợ lắm !!!

Con trai khóc ... chẳng có j` là đàn bà cả .. chắc Thảo ít tuổi, chưa thấy nhiều hoàn cảnh đáng khóc . Thậm chí nếu ko khóc còn trở thành vô cảm, trơ trẽn .

Chị có 1 anh gia sư (cũng học trường mình khóa trước ) anh ấy nói " Anh chẳng có j` phải ngại khi anh khóc, nếu bố mẹ mắng quá đáng anh cũng chẳng giấu là anh đang khóc vì việc đó !"
... chị thì thấy ... miễn là đừng đem nước mắt ra để lấy lòng thương hại của ng` khác là đc ... còn bt, muốn thì cứ khóc, có phải thần thánh đâu mà nín nhịn đc . Sau này, đến khi ra trường, nhớ lớp nhớ bạn, chúng ta ai cũng sẽ khóc. Một ng` mình yêu thương rời xa mình hoặc ra đi mãi mãi .. mình sao mà chống trọi đc. Có khi lúc đấy, kể cả đứa nào bảo mình đàn bà , mình cũng kệ xác nó , ông khóc là việc của ông ;););)

... hi`hi` ... chị đc nghe 4 guys khóc rùi ! ... ko đàn bà tí nào ... ko ủy mị tí nào ... ngố lắm ý ! ;):x
 
Em chỉ trêu A Hiếu tí thôi mà. Còn khóc thì thủ tướng chính phủ thấy dân đói nghèo còn phải rơi lệ mà
 
Ka ka, con trai khóc trước mặt con gái mà không bị mất hình tượng thì tốt nhất là đừng có ôm mặt:D((dĩ nhiên ròi;)) ))...Ohm, mặt mũi cứ bt thôi, xong ròi tự nhiên trên đôi mắt đang khô bỗng nhiên chảy một dòng lệ...;))...Nghe hay đấy nhờ.
 
Em Giang là nhiễm nặng phim Hàn Quốc
Và sau nhiều tập phim Full House
Anh đã tìm ra cách thức rơi lệ của Bi nhà mình
Buồn cười thật đấy
Khóc cũng phải học .
 
thì em đã bảo khóc là nghệ thuật rồi mà ,bản thân anh Hiều đã khóc với chị nào chưa
 
Đã có chị nào đâu mà khóc? :)) Đừng giết em nhé A Hiếu
Bi khóc trông buồn cười nhắm :)
 
Em Thảo đc lắm !

Hôm nào off anh xử , cứ vào hồ câu LAC xem có bị del bài , warn nik ko nhá !

Bi khi khóc => giữ ko chớp mắt , đảo qua đảo lại như rang lạc , khi ấy mắt quá mỏi nên tiết ra dịch thôi , nếu như có cảm xúc thật thì hiệu quả nhanh hơn từ 2-4 lần .

@ Linh : anh mà phải khóc trước mặt ai à , chỉ có hồi trước có đứa khóc lóc trước mặt anh xin nâng hạnh kiểm thôi ( mình ác quá , hư quá !)
 
Ôi, nhớ hồi mẫu giáo có hồi gấu biển quật thằng cu cùng lớp bằng cái thước của "mẹ" Loan<hồi đấy gọi các cô nhà trẻ là mẹ> rồi nó khóc ầm ĩ, mình phải cho nó gói ô mai<cái ô mai nhỏ xíu ăn chua cay mằn mặn>, rồi phải ăn cắp nắp chai cho nó nữa chứ:D:D Lần đầu tiên hối lộ:))
Cấp 2 thì kn, đánh con trai xong phải xều mồm ra khóc trc:D
Cấp 3 thì ngoan lắm;;)
 
Điều ấy giúp tớ suy ra là ấy khóc :

Hồi mẫu giáo < hồi cấp 2< hồi cấp 3 Đúng ko nhỉ ?

Ơ , thế còn hồi cấp 1 để đâu ?
 
hôm nay mới để ý ava của Hiếu :x ... chị thík quá ! có ảnh size to ko ??? share chị với ! :D:D:D ...trông ava đẹp thật đấy ... nhìn cái cây trơ trọi .. cao cao .. nửa như ảnh vẽ, nửa như ảnh chụp :x
 
Hồi cấp 1 tớ ngu và đần lắm cậu ạ, bây giờ nhớ ít lắm:)) Nhưng hồi đấy tớ học trường tiểu học Bế Văn Đàn, học cô Linh, ko biết ở đây có ai học cô ko? Học bán trú buổi đầu tiên cô cho ăn bún chả, tớ ko ăn lại mải ngồi nghịch sợi bún. Lúc làm bún người ta đưa cái rây lên cao thì sợi bún sẽ nhỏ<bún kim>, càng đưa xuống thấp thì sợi càng béo, bữa đấy có sợi béo như cái hồ lô, to bằng ngón tay út<bây giờ> ấy:)):))Hết nghịch bún trong bát mình lại nghịch trong bát người khác thế là mãi ko ăn hết bát, mà tớ hồi đấy khảnh ăn thế là hết giờ cơm trưa bát bún đĩa chả vẫn còn gần nguyên xi, thế là mọi người dọa cô mắng, đành nhắm mắt nhắm mũi nuốt hết rồi lại ọe hết ra8-} Lúc cô chạy ra thì đang khóc, thế là cô ẵm vào phòng cô cho ngủ trưa, còn được nghịch đồng hồ hạt vừng của cô nữa:)>- Hóa ra bố mẹ mình dặn cô là mình quặt quẹo thế nào đó nên chắc cô sợ mình đột tử:))
 
Trời , nghe ấn tượng quá thế ! Kể ra ấy cũng nghịch ngợm thật đấy

Tớ chỉ nhớ mỗi hồi lớp 3 buổi khai giảng đc đi về mà tớ lại ko dặn mẹ đón , thế là phải theo cô chủ nhiệm về nhà cô.Sau đấy cô để tớ ở nhà với anh trai , nhà cô lúc bấy h mới nấu cơm . Mà trẻ con thì nhanh đói , ngồi chờ 1 tiếng đói quá ko chịu đc thế là tớ trôn đi luôn, đến nhà người quen gần đấy ăn , gọi cho mẹ đến đón , lúc trên đường về thấy cô mắt đỏ hoe , bảo là vừa cãi nhau với anh làm mình hối hận quá .

@ chị Linh : cái ảnh ấy em lấy ở goole, từ khóa là ghost , chị search ra 1 đống . Tiếc là em ko có ảnh resize đâu chị ạ , chị cứ kick chuột phải của em rồi lưu vào máy là đc mà .
 
nhưng như thế thì ảnh bé tí thui Hiếu ạ !

topic này sắp thành chỗ "mong ước kỷ niệm xưa " rùi nhẩy ??? :p Nghe em Hoài Anh kể ... ấn tượng đấy ...
 
8-}8-}8-}Lạ nhỉ, em chỉ kể 1 việc rất là bt thôi cơ mà nhỉ:)):)):)) Lại còn ngu ngu nữa chứ:)):))
 
@ chị Linh : trời , mệt với chị quá

Chị tự resize đi , em là đứa mù công nghệ có biết gì đâu

Mà ảnh đang nhỏ

Nếu phóng to ra thì sẽ rất xấu + phản nét !

UH , đúng rồi , em thấy mấy chuyện đấy rât hay và bình thường đấy chứ !
 
ơ , kìa , ấn tượng thì ấn tượng

Nhưng cái ấn tượng đấy xuất phát từ những việc rất dỗi bình thường đấy chứ

Hình như hơi lạc chủ đề thì phải !
 
A Hiếu ơi, em cũng là mod ở LAC đấy ;;)
Đùa, sao tự nhiên lo quá đâm ra đang ngồi học lại muốn khóc :(
 
Đôi khi mình nghĩ về tương lại

Bỗng chợt lại chột dạ

Khi 1 ngày kia thức dậy thấy ko còn 1 vài bóng dáng thân quen ....

Con người , có ai thoát đc cái vòng sinh-lão-bệnh-tử đâu .

Ai cũng phải chết

Nghĩ rồi tự dưng muốn khóc vì nhiều lúc mình đã làm những người ấy buồn và thất vọng về mình

Vì thế , hãy biết yêu thương trước khi quá muộn !
 
Back
Bên trên