Lần đầu ở music room. Có 1 ng` thấy mặt mình ko ổn và ra nói chuyện. Hỏi thăm thì đúng hơn. Ko chịu nói. Và ai đó đánh cho mình nghe 1 bản nhạc. Buồn, n thấy lòng nhẹ nhõm. Lần đầu tiên có ng` làm thế vs mình, bớt cảm thấy xa lạ, bớt đi 1 nỗi nhớ.
Lần thứ 2 ở stadium. Đã ngồi nghe về một phần của "ngày hôm qua" của ng` ta. Thấy có 1 ng` sao giống mình thế. Cuối cùng có 2 đứa lăn quay ra cười nát ruột vì bị 1 thằng điên chửi blah blah blah
) hum đấy đã vui
Lần thứ 3 ở Singapore River
) chơi
) chả nhớ hum đấy đã nói j nữa, chỉ thấy vui, và luk đấy vẫn chưa có j.
Nhớ ngày cảm thấy buồn vô hạn vì nhận ra cái j đó thật khác. Đã buồn lắm, và đã khóc. Khi nghe I don't want to miss a thing, 1 lần nữa, bài hát quen thuộc của 2 đứa, và nhớ về những kỷ niệm, trong vài tuần...
Rồi 1 từ, thế thôi, và 2 đứa, trở thành 1 phần ko thể thiếu. Thực ra là từ trc đấy rồi cơ mà nhỉ? Công nhận thế roài
Uh cũng buồn cười thật đấy, nghe lại đã bảo cái từ đấy rất sợ, n có sợ đc ko
) ko có nó thì 2 đứa vẫn còn đong đưa chán chê và suffer những cảm giác rất trẻ con, để rồi đến khi bị tách về các trường rồi đau vì waste thời gian 1 cách vơ vẩn. N mà h thì còn lâu nhé
yêu mà :x yêu ơi thương lắm :x
Nhớ những weekends ở Singapore River và east coast. Thành chỗ hẹn hò. Mấy tuần liền đi vs nhau ko chán, thật vớ vẩn.
Nhớ first date ở China town
Yêu nhỉ?
Nhớ cái cr và staircase :* First kiss ở đấy nhỉ