Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)
Điều hành viên
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Tên của nàng là Trần Bích Thủy. Nàng đẹp đến nỗi mỗi khi nàng tắm bên bờ suối, đến các loài cầm thú, gà qué, chim chóc... cũng bu lại để xem (khen Thủy 1 tí cho em nó đỡ giận . Thành thử nghề nhàn hạ nhất trong lâu đài bấy giờ là nghề thợ săn. Đám thợ săn của triều đình suốt ngày rong chơi đàn đúm, họp nhau đánh Tá lả, hát Karaoke... Chỉ cần chờ lúc công chúa đi tắm đến làm một mẻ là thừa đủ doanh số.
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Công chúa đã đến tuổi kén chồng. Bao nhiêu trai tài khắp nơi kéo đến bu quanh lâu đài, ngày đêm hát Xê-rê-nát-đa, tỏ tình, chờ đợi, ăn uống, ỉa đái ngay tại chỗ, làm đức vua vô cùng khó sử. Cho đến một ngày đẹp trời, cánh cửa lâu đài từ từ hé mở, vị quan đầu triều một tay bịt mũi, một tay cầm tờ chiếu của vua ban xuất hiện. Nhà vua quyết định tổ chức hội kén rể vào hôm sau.
Sau một loạt các vòng thi: Chiều cao, cân nặng, kích cỡ, khả năng sử dụng MS Office, Balance, WebBrowser... Cuối cùng chỉ còn sót lại 2 ứng cử viên: một người trẻ, to khoẻ đẹp trai: chú Phong đấy; người kia đã đứng tuổi, bụng hơi to, nhưng giàu hơn cả nhà vua: Dũng nhà ta chứ ai ). Công chúa thì thích chàng trai, còn nhà vua lại có thiện ý với chàng lớn tuổi. Công chúa bảo: "lấy chồng là lấy cho con chứ", nhà vua cãi lại: "không có tao bỏ công ra "ấy" thì làm đ'o gì có mày? Tao cũng phải có phần chứ!", không biết giải quyết thế nào, họ quyết định cho thi lần nữa.
Nội dung vòng thi cuối như sau: hai người phải cùng chạy theo một con đường, hết đường là một hồ nước rộng, ai bơi qua hồ đến bờ bên kia trước thì sẽ trở thành phò mã. Nếu hôm nay còn sức thì tổ chức cưới, để tối được ngủ với công chúa luôn.
Hai ứng cử viên chạy đến bờ hồ gần như cùng một lúc, nhưng bơi được một đoạn thì Dũng do tuổi gìa sức yếu nên có chiều hướng tụt dần lại. Công chúa mừng lắm, nàng nghĩ rằng để cho chắc ăn phải tìm cách cổ vũ chàng Phong của mình. Sau một giây suy nghĩ, nàng bèn chạy đến bờ hồ bên kia, rồi cứ theo mỗi nhịp bơi của Phong, Thủy cởi bỏ một thứ quần áo trên người. Chàng trai làm được vài sải thì ở trên bờ Thủy đã nguyên vẹn như lúc mẹ sinh ra, nàng giơ cánh tay ngọc ngà vẫy gọi chàng. Nhưng trái với dự định của công chúa, Phong bỗng bơi chậm dần lại, đến nỗi còn cách bờ một đoạn thì Dũng đã vượt lên và về đích trước.
Sự đã rồi, Thủy quay sang trách Phong: "Anh thật là đốn mạt, tôi đã hết lòng vì anh, sao anh không cố thêm một chút, thật là miếng ngon đến mồm mà cũng không đớp được". Chàng trai thanh minh: "Người đẹp của lòng tôi, có lẽ đây là ý trời định, vì khi đó tôi chưa hề mệt mỏi, và vẫn đang cố, nhưng không biết tại sao, lúc nàng cởi bỏ quần áo thì tôi bị mắc vào rêu".
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Công chúa đã đến tuổi kén chồng. Bao nhiêu trai tài khắp nơi kéo đến bu quanh lâu đài, ngày đêm hát Xê-rê-nát-đa, tỏ tình, chờ đợi, ăn uống, ỉa đái ngay tại chỗ, làm đức vua vô cùng khó sử. Cho đến một ngày đẹp trời, cánh cửa lâu đài từ từ hé mở, vị quan đầu triều một tay bịt mũi, một tay cầm tờ chiếu của vua ban xuất hiện. Nhà vua quyết định tổ chức hội kén rể vào hôm sau.
Sau một loạt các vòng thi: Chiều cao, cân nặng, kích cỡ, khả năng sử dụng MS Office, Balance, WebBrowser... Cuối cùng chỉ còn sót lại 2 ứng cử viên: một người trẻ, to khoẻ đẹp trai: chú Phong đấy; người kia đã đứng tuổi, bụng hơi to, nhưng giàu hơn cả nhà vua: Dũng nhà ta chứ ai ). Công chúa thì thích chàng trai, còn nhà vua lại có thiện ý với chàng lớn tuổi. Công chúa bảo: "lấy chồng là lấy cho con chứ", nhà vua cãi lại: "không có tao bỏ công ra "ấy" thì làm đ'o gì có mày? Tao cũng phải có phần chứ!", không biết giải quyết thế nào, họ quyết định cho thi lần nữa.
Nội dung vòng thi cuối như sau: hai người phải cùng chạy theo một con đường, hết đường là một hồ nước rộng, ai bơi qua hồ đến bờ bên kia trước thì sẽ trở thành phò mã. Nếu hôm nay còn sức thì tổ chức cưới, để tối được ngủ với công chúa luôn.
Hai ứng cử viên chạy đến bờ hồ gần như cùng một lúc, nhưng bơi được một đoạn thì Dũng do tuổi gìa sức yếu nên có chiều hướng tụt dần lại. Công chúa mừng lắm, nàng nghĩ rằng để cho chắc ăn phải tìm cách cổ vũ chàng Phong của mình. Sau một giây suy nghĩ, nàng bèn chạy đến bờ hồ bên kia, rồi cứ theo mỗi nhịp bơi của Phong, Thủy cởi bỏ một thứ quần áo trên người. Chàng trai làm được vài sải thì ở trên bờ Thủy đã nguyên vẹn như lúc mẹ sinh ra, nàng giơ cánh tay ngọc ngà vẫy gọi chàng. Nhưng trái với dự định của công chúa, Phong bỗng bơi chậm dần lại, đến nỗi còn cách bờ một đoạn thì Dũng đã vượt lên và về đích trước.
Sự đã rồi, Thủy quay sang trách Phong: "Anh thật là đốn mạt, tôi đã hết lòng vì anh, sao anh không cố thêm một chút, thật là miếng ngon đến mồm mà cũng không đớp được". Chàng trai thanh minh: "Người đẹp của lòng tôi, có lẽ đây là ý trời định, vì khi đó tôi chưa hề mệt mỏi, và vẫn đang cố, nhưng không biết tại sao, lúc nàng cởi bỏ quần áo thì tôi bị mắc vào rêu".