Justice for Victims of Agent Orange

Vietnam: Agent orange victims sue


Sunday 08 February 2004, 12:59 Makka Time, 9:59 GMT

Three Vietnamese victims of Agent Orange have begun legal action against manufacturers of the toxic defoliant used by US forces during the Vietnam War.


Analysts say the move is inevitable given Washington's failure to atone for its use of the toxin.

The Vietnam Association for Victims of Agent Orange, which was established last month under the umbrella of the ruling Communist Party, filed a legal case on their behalf at the US Federal Court in Brooklyn, New York on 30 January.

Nguyen Trong Nhan, the organisation's vice president, said more than 20 American companies engaged in the production of Agent Orange had been named in the case, including Dow Chemical Co and Monsanto Co.

The amount of money the three plaintiffs are seeking in damages has not yet been determined, Nhan said.

"This has been a long time coming. It was almost inevitable because the US government has done almost nothing to help Vietnamese victims," said Chuck Searcy, an American aid worker in Vietnam.

Nhan insisted the legal case was initiated independently from the government. Some sources say it could have been filed at the behest of American lawyers working on a pro bono basis.

"It looks as though the government is watching from the sidelines without intervening to block the case. It could probably do so if it wanted to," said Searcy, a Vietnam War veteran.

His comments were echoed by a Hanoi-based Western diplomat.

"I don't think the government is behind this. They seem sincere in their desire to continue the process of improving US-Vietnam relations," he said. "I'm just surprised it hasn't happened before."

Source of contention

The legacy of Agent Orange remains a source of contention between the two former foes, who only established diplomatic relations in 1995, two decades after the war ended.


Exposure to the chemical causes
deformities to develop in the womb

From 1961 to 1971, the US and South Vietnamese military sprayed millions of litres of toxic defoliants, mainly Agent Orange, over South Vietnam to destroy the vegetation used by communist forces for cover and food.

Various herbicide mixtures identified by coloured stripes on their containers, were used during the spraying programme, which was known as Operation Ranch Hand. Agent Orange was the most common mixture used.

Hanoi says the defoliant has caused health problems for more than one million Vietnamese and continues to have devastating consequences.

Contamination continues

A study, released in August last year by scientists from the United States, Germany and Vietnam, found that Agent Orange was still contaminating people through their food.


Dioxin, the defoliant's deadly
component causes health defects

Dioxin, the defoliant's deadly component, can cause an increased risk of cancers, immunodeficiencies, reproductive and developmental changes, nervous system problems and other health effects, according to medical experts.

Vietnam says the United States has a moral and humanitarian responsibility to heal the wounds of the war, but it has never formally asked for compensation for Agent Orange victims.

Washington, however, insists there is no direct evidence linking dioxin with any illnesses. Agreeing to disagree, both governments signed a pact in March 2002 on a framework for more research into the impact of the defoliant.

"Despite the US government saying there is no scientific evidence proving the impact of Agent Orange on human health here, the evidence seems pretty overwhelming," said Searcy.

Previous cases

US chemical companies engaged in the production of Agent Orange, including Dow Chemical and Monsanto, have found themselves in the dock before.

In 1984, in a class action settlement with no admission of liability, manufacturers agreed to pay 180 million dollars to US war veterans who died or became ill after exposure to Agent Orange or other defoliants.

"This has been a long time coming. It was almost inevitable because the US government has done almost nothing to help Vietnamese victims"

Chuck Searcy,
American aid worker in Vietnam

But for years US veterans have been seeking additional compensation to that settlement, and in June 2003 the Supreme Court ruled they could continue to pursue claims against the manufacturers despite the earlier settlement.

"There is a delicious irony about this lawsuit," said Carl Thayer, a Vietnam expert at the Australian Defence Force Academy.

"In the wake of the catfish and other bilateral disputes, Vietnam finally appears to be learning to play the legal game like the US does."

After a year-long legal tussle, Washington slapped punitive tariffs on imports of Vietnamese frozen catfish fillets in July last year, saying they were hurting the US catfish industry.


AFP
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/62F817CF-D1DB-498A-AB08-3F3F3A3BA2FB.htm
 
Xin lỗi vì ko có thời gian ngồi dịch ra tiếng Việt mấy bài báo trên.

Chính phủ Mỹ chưa từng thừa nhận rằng Orange Agent gây tác hại đến sức khỏe của con người. Tuy nhiên, tòa án Mỹ cũng như chính phủ Mỹ lại cho phép cựu chiến binh Mỹ kiện các công ty sản xuất các hóa chất trên đòi bồi thường cho họ, và cả con cái của họ.
Chính phủ Mỹ ko công nhận các công trình nghiên cứu về tác hại của Orange Agent đối với con người của các nhà khoa học trên thế giới, trong đó có cả các giáo sư hàng đầu tại Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ cũng ko hề làm gì, giúp gì trong việc nghiên cứu và tìm ra sự thật.
Meanwhile, testing is enormously expensive for a poor country like Vietnam. To test a single tissue or soil sample for the presence of dioxin costs around US$1000, and testing just one area would require hundreds or thousands of samples. A thousand dollars for one test is about 100 times the monthly pension the Vietnamese government is able to provide disabled veterans.
1000$/1 lần thử nghiệm, VN chắc chắn ko có tiền làm. Dù có được làm tại VN hay 1 nước khác với giá rẻ bằng 1 nửa thì chúng ta cũng ko có tiền và cũng ko nên phí tiền vì Mỹ sẽ chẳng bao giờ công nhận kết quả đó, thậm chí có thể kiện lại VN chơi trò "bán phá giá".

Vụ kiện lần này ko mang ý nghĩa là chính phủ VN đi kiện, mà do 1 số cá nhân, dưới sự trợ giúp của luật sư Mỹ (ko rõ là tự nguyện hay 4/6 - 5/5). Rất nhiều người hiểu chuyện ở Mỹ ko muốn có vụ kiện này vì biết rõ rằng con số nạn nhân ko chỉ là 3 người đi kiện mà có thể lên tới hàng triệu. Số tiền phải trả có thể sẽ ko chỉ là vài triệu mà có thể là hàng trăm triệu.
Về căn bản, chính phủ Mỹ ko trả tiền mà là các công ty sản xuất phải trả, họ là bên bị kiện chứ ko phải chính phủ Mỹ. Nếu bảo là người Mỹ phải trả thêm thuế để đền bù thì hơi bị xa quá. Nói thế thì việc các công ty sản xuất thuốc lá đền bù hàng chục tỷ đô la cho người tiêu dùng Mỹ cũng là móc túi lại người Mỹ?


The Vietnamese victims' lawsuit is based on a US federal law allowing foreigners to seek damages for violations of international law, and common laws concerning a company's responsibility for its products.

Other investigations have been underway for some time regarding the possibilities of international legal action against the US government. The UN General Assembly in 1969 declared that the Geneva Protocols outlawing the use of chemical and biological weapons did apply to herbicides, but it was not until April 1975 that the US became a party to this protocol.
Vụ này thì VN dễ mà thua to vì lúc Mỹ dùng Orange Agent ở VN chưa chấp chận điều khoản cấm sử dụng "chất diệt cỏ". Ko biết Saddam có ký cái hiệp ước này bao giờ chưa nhỉ? Chiến tranh VN do Mỹ tự "nghĩ" ra, người VN ko có sự lựa chọn nào khác. Người Mỹ tự tìm cớ để đưa quân vào VN, một trò hề mà lịch sử đã ghi lại, vừa ăn cướp vừa la làng. Có lẽ trên thế giới ko có nước nào chiến tranh nhiều như VN, nhưng có bao nhiêu lần là do chúng ta tự động gây chiến trước nhỉ? Cũng đã bao giờ người Việt được bồi thường chiến tranh chưa? Nếu Mỹ bồi thường cho VN thì sợ bị người ta cười, vì hóa ra thế là Mỹ tự mình công nhận là mình thua trận?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trong trường hợp này, mình ủng hộ ở khía cạnh tìm lại công bằng và lý lẽ cho người dân Việt Nam nhưng không phải bằng tiền đền bù của Mỹ vì không bao giờ có thể "định giá" được hết nỗi đau và những tổn thất về vật chất lẫn tinh thần mà nhân dân Việt Nam đã phải gánh chịu. Mình ủng hộ việc lên án Mỹ và cảnh báo Mỹ về những hậu quả của chiến tranh để Mỹ ngừng việc kiếm cớ gây chiến ở các nước. Tuy nhiên, mình không đồng tình với cách làm là thu thập chữ ký để kiện tụng chính phủ Mỹ của các luật sư nước ngoài. Thứ nhất, như chị Giao và Minh nói, đó có thể chỉ là trò lợi dụng để thu lợi từ vụ kiện của các luật sư nước ngoài và không ai khác, họ chính là người được lợi. Thứ hai, ngay cả khi họ làm việc này vì nhân đạo và không lấy tiền thì đó cũng là việc làm không khả thi và không thiết thực. Chữ ký không thể là bằng chứng để kết tội Mỹ và Mỹ không bao giờ dễ dàng chấp nhận như vậy. Người chịu thiệt thòi nhất vẫn chính là những người bị nhiễm chất độc màu da cam vì họ bị lôi vào cuộc, bị khơi lại nỗi đau, họ mất công hy vọng và chờ đợi nhưng cuối cùng lại chẳng đạt được gì. Vì vậy, chúng ta hãy đóng góp bằng những việc làm giúp đỡ và có ý nghĩa hơn với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cay đắng nhất có lẽ là bộ máy cầm quyền của chúng ta những con người thản nhiên, bất lực nhìn những đau thương mất mát của đồng bào bị bọn tư bản ngoại lai lợi dụng, dụ dỗ, bán rẻ bằng mấy cái đồng tiền bẩn của chúng nó!!!(Chả lẽ chúng nó cho rằng bằng mấy cái đồng tiền bẩn đó chúng nó có quyền phán xét, cân đo, ăn tiền trên nỗi đau của dân tộc ta sao???) còn đồng bào của ta thì lại ra sức ủng hộ cái trò đểu cáng tởm lợm đấy!!!
Chị nghĩ nói như Minh là kết luận hơi vội vàng rồi. Bộ máy cầm quyền của chúng ta không thản nhiên và bất lực như em nói đâu. Việc cho phép đưa những thông tin đó lên không có nghĩa là Nhà nước ta sẽ không can thiệp và bất lực đứng nhìn. Vụ kiện chưa chắc đã diễn ra, đó là điều thứ nhất. Chưa có vấn đề gì ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị, xã hội của nước ta, đó là điều thứ hai. Nhà nước ta có biện pháp và kế hoạch gì không, chúng ta không biết, đó là điều thứ ba. Không phải bất cứ một sự việc nhỏ nhất nào diễn ra cũng ngay lập tức cần đến sự can thiệp của Nhà nước và Chính quyền. Và không phải sách lược nào của Nhà nước cũng công bố rộng rãi cho mọi người dân được biết. Và hơn nữa vụ kiện này có đơn thuần chỉ là vụ kiện để đòi bồi thường cho những người bị nhiễm chất độc màu da cam không, chúng ta cũng không biết rõ. Nhất là khi nước Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc bầu cử sắp diễn ra. Đây là vấn đề chính trị và chúng ta không nên bàn đến ở đây.

Còn việc tổ chức Seagame ở Việt Nam không đơn thuần chỉ là sự kiện văn hoá thể thao. Nó liên quan cả đến những lợi ích kinh tế, chính trị và xã hội. Lợi ích mà chúng ta thu được từ Seagame nhiều khi không so sánh được với chi phí chúng ta đã bỏ ra và có khi còn lớn hơn rất nhiều. Nó cũng liên quan đến chính sách và chiến lược phát triển của quốc gia nên không thể nói là "thà không tổ chức còn hơn" được.
 
Phan Nhật Minh đã viết:
Thà chúng ta đừng tổ chức seagames nữa, lấy cái tiền đó mà bù đắp cho những nạn nhân của orange agent thì có phai hay bao nhiêu không! Chúng ta tổ chức seagame cũng chỉ để thể hiện, bồi bổ lòng tự hào dân tộc trong khi lại để những con người đã hy sinh, mất mát vì dân tộc ngửa tay bán rẻ lòng tự trọng cho bọn tư bản nước ngoài còn bản thân chúng ta thì bất lực ngồi nhìn! Như vậy có đáng không??? Thử hỏi bọn Mỹ nó có đền cho các nạn nhân orange agent được bằng cái số tiền mà chúng ta đã dùng để tổ chức seagame ko?

Nói như thế ko khỏi quá phiến diện và nông nổi? Cái lợi của Seagames đâu phải là chỉ một sớm một chiều? Seagames cũng là một cách quảng cáo cho hình ảnh của Việt Nam mà. Nếu sắp tới mà được tổ chức ASIAD nữa thì càng tốt
 
Thanh Hà đã viết:
Chị nghĩ nói như Minh là kết luận hơi vội vàng rồi. Bộ máy cầm quyền của chúng ta không thản nhiên và bất lực như em nói đâu. Việc cho phép đưa những thông tin đó lên không có nghĩa là Nhà nước ta sẽ không can thiệp và bất lực đứng nhìn. Vụ kiện chưa chắc đã diễn ra, đó là điều thứ nhất. Chưa có vấn đề gì ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị, xã hội của nước ta, đó là điều thứ hai. Nhà nước ta có biện pháp và kế hoạch gì không, chúng ta không biết, đó là điều thứ ba. Không phải bất cứ một sự việc nhỏ nhất nào diễn ra cũng ngay lập tức cần đến sự can thiệp của Nhà nước và Chính quyền. Và không phải sách lược nào của Nhà nước cũng công bố rộng rãi cho mọi người dân được biết. Và hơn nữa vụ kiện này có đơn thuần chỉ là vụ kiện để đòi bồi thường cho những người bị nhiễm chất độc màu da cam không, chúng ta cũng không biết rõ. Nhất là khi nước Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc bầu cử sắp diễn ra. Đây là vấn đề chính trị và chúng ta không nên bàn đến ở đây.

Còn việc tổ chức Seagame ở Việt Nam không đơn thuần chỉ là sự kiện văn hoá thể thao. Nó liên quan cả đến những lợi ích kinh tế, chính trị và xã hội. Lợi ích mà chúng ta thu được từ Seagame nhiều khi không so sánh được với chi phí chúng ta đã bỏ ra và có khi còn lớn hơn rất nhiều. Nó cũng liên quan đến chính sách và chiến lược phát triển của quốc gia nên không thể nói là "thà không tổ chức còn hơn" được.


Xin lỗi nếu bài viết vừa rồi có insult anyone nhưng mà thực sự là em thấy bức xúc quá. Bức xúc vì bây giờ trắng, đen đúng, sai nó cứ lộn tùng phèo lên cả mà nhất là mấy hôm gân đây thấy tờ báo trong nước nào cũng đăng tin về cái chuyện này lại còn đăng với một giọng điệu hết sức "ca ngợi" về tinh thần "hưởng ứng", "yêu nước" của các tâng lớp kiều bào và du học sinh VN! Thực sự em nghĩ trong vụ này người đáng trách nhất không phải là những người ủng hộ hay những người đi kiện hay là bọn luật sư hay bất kỳ bọn nào khác mà chính là bộ máy tuyên truyền, giáo dục tư tưởng của nhà ta. Bơm nhét vào đầu người dân hàng tá các thể loại lý thuyết rất vớ vẩn mà trong khi đó một việc thế này thì lại xử lý không ra gì cả, cho dù là chưa ai biết ý kiến chính xác của các bác lãnh đạo như thế nào nhưng at least là cũng không nên để nó rùm beng và bị tuyên truyền theo chiều hướng tiêu cực như vậy. Chỉ cần nhìn sơ qua vấn đề đã thấy quá nhiều điều bất ổn :

+ Thứ nhất người Mỹ lấy tư cách gì để phán xét đúng/sai, mức độ thiệt hại và những sự đền bù xứng đáng cho những sự thiệt hại đó?
+ Thứ 2 chính người Mỹ là những kẻ gây ra tội ác này nay lại lấy chính cái thứ tòa án, luật pháp của những kẻ đã gây ra tội ác để phán xét những tội ác của chúng nó, vậy có nực cười hay không?
+ Thứ 3 nếu chúng nó đền bù xong rồi như vậy là chúng nó hết tội hay sao??? Hòa cả làng hay sao??? Chúng no đã trả xong cái giá mà chúng no đã gây ra hay sao???
+ Thứ 4 chả lẽ chỉ có nạn nhân của orange agent mới là những người "bị oan ức" và phải đi kiện để đòi bồi thường hay sao??? Vậy những dân thường bị chúng no giết, trong đó cả cụ già, trẻ em, phụ nữ, rồi những người bị tàn tật do bom đạn của chúng nó, những mất mát tinh thần mà chúng nó đã gây ra thì không đáng kiện hay sao?.....Hay là rồi ngay cả những cái đó cũng sẽ bị bọn luật sư Mỹ lôi ra làm tiền nốt!!!!
+ Thứ 5, 3 nạn nhân kia có tư cách gì mà dám đại diện cho những nạn nhân của orange agent đứng ra kiện bọn nó và chúng ta lại ủng hộ và coi đó như thể là một vụ kiện mang tính cộng đồng, dân tộc và hô hào, kêu gọi tinh thần yêu nước đồng thời chê trách những người không ủng hộ?
+ Thứ 6 vụ kiện này có phải là một trò hề hay không khi mà nó đổ tội hết cho bọn sản xuất orange agent!

Những cái sự vô lý ở trên là một điều quá hiển nhiên mà các nhà làm công tác tư tưởng phải biết. Những người dân đi kiện chả có gì là sai trái, đấy là quyền của họ và cũng sẽ là rất tốt nếu như họ được bồi thường, nhưng đối với các nhà làm chính trị, quản lý tư tưởng thì việc để báo chí làm rùm beng, gây rối dư luận dẫn đến nổi lên các phong trào ủng hộ chữ ký trong đông đảo giới sinh viên học sinh như vậy là một việc làm hết sức nguy hiểm, biến một việc nhạy cảm, nghiêm túc thành một thứ tin tức giật gân, hiếu kỳ và gây ra những trao lưu, dư luận và nhân thức hết sức lệch lạc về vấn đề dẫn đến việc tự chúng ta bôi nhọ chúng ta, lại thêm sự tiếp tay của bọn báo chí nước ngoài vào nữa thì thế giới sẽ nhìn chúng ta bằng con mắt gì? Và liệu nó có làm tổn thương lòng tự trọng của dân tộc hay không?

Còn về việc seagames thì đấy chỉ là ý kiến hết sức cá nhân, tùy thuộc vào preference của mỗi người. Em thì em chỉ thấy là thà ta chấp nhận là ta chưa đủ lực, đủ sức để tổ chức seagames còn đỡ hơn là ta để một việc như thế này xảy ra vì suy cho cùng cái lợi ích lớn nhất của seagames cũng chỉ là hướng đến lòng tự tôn dân tộc hay nói cách khác là đem lại lợi ích chính trị, và xã hội còn lợi ích kinh tế cũng chỉ là phụ nếu không nói là seagames lần này không đem lại nhiều lợi ích kinh tế như người ta dự đoán (đây là suy nghĩ personally của em vì thực tế là sau xem seagames mình thấy rất tự hào vì đất nước và có một cái "ảo giác" là đất nước chúng ta phồn vinh và đầy đủ hơn là thực tế). Trong khi đó hãy thử làm một con số thống kê xem có bao nhiêu phần trăm dân số nước ta hiểu hết được ý nghĩa của seagames và có điều kiện theo dõi đầy đủ các hoạt động của seagames (hay chủ yếu chỉ là một giải bóng đá?) chứ chưa nói là đủ điều kiện mua vé trưc tiếp theo dõi seagames! Anyway hơi off topic, bác nào không thích thì cứ ignore.
 
Có thể nhìn thêm một khía cạnh nữa là hiện nay Jonh Kerry đang chạy đua để tranh cử chức tổng thổng, và John Kerry thì lại là một trong những cựu chiến binh đã từng chiến đấu ở VN. Chính ông lại cũng là người cựu chiến binh đầu tiên đến thăm VN và cũng là người đứng đằng sau, ủng hộ cho dự án "Vietnam Friendship Village Project". Có thể vì vậy mà các sự kiện liên quan đến Chất độc màu da cam lại được dấy lên rất rầm rộ vào thời gian này chỉ để phục vụ cho mục đích tranh cử của mình?!
 
nhu da noi, cai gi la lich su, thi de no la lich su, dung boi moc len, phan chia dung sai nua, bay gio 2 nuoc hoa binh, lam on phat trien hop tac lam an, dung boi moc len nhung dieu dung sai qua khu nua...........

Qua khu la qua khu, no cung qua roi, bay gio doi mat voi hien tai va nhin toi tuong lai. Neu Vietnam co duoc moi quan he tot voi cac nuoc tren the gioi, thi se co nhieu co hoi lam an, kinh te phat trien, nuoc ta se giau hon, tham chi khong can tien boi thuong Agent Orange cua mi nua.

>>>>>>>>>> To Phan Nhat Minh:
Neu ban khong thich phap luat cua mi, khong thich dat nuoc cua mi, khong thich nguoi mi, khong thich cach giai quyet cua nguoi mi.... Xin duoc hoi ban, vi sao ban dang theo hoc nen giao duc cua Mi?
.... THeo toi nghi thi nen giao duc, xa hoi tao ra con nguoi... Giao duc cua Mi tao nen con nguoi Mi.....
 
Báo chí vẫn luôn như vậy. Để thu hút người đọc và "bán chạy" hơn, họ thường xuyên phải đưa ra những tin tức nghe giật gân và ấn tượng cũng như tranh thủ mọi sự kiện để đưa lên trang báo của mình. Có nhiều chuyện từ nhỏ thành lớn, từ chẳng có gì cũng hoá ra ly kì, hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải mọi tờ báo đều như vậy. Một số người vẫn nói Việt nam chưa có tự do ngôn luận, nhưng thật ra là đã có, chỉ có điều ở mức độ nào thôi. Nhà nước ta cũng vẫn có biện pháp kiểm duyệt và xử lý những bài báo với nội dung không đúng sự thật hoặc phản động, ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả đến đâu, chúng ta không bàn đến ở đây. Chị đồng ý với quan điểm của Minh về việc báo chí nước ta làm rùm beng những chuyện như vậy là không nên và dễ tạo cơ hội cho các thế lực phản động lợi dụng để tuyên truyền, kích động người dân. Nhưng chị nghĩ là Nhà nước ta sẽ không để cho điều đó xảy ra. Đã có rất nhiều trường hợp như vậy và Nhà nước ta đều dập tắt và ngăn chặn được.

Còn việc tổ chức Seagame, như em nói, để tăng lòng tự tôn tự hào dân tộc cho người dân Việt Nam, đó chẳng phải là rất tốt hay sao. Nhất là khi kẻ thù thường xuyên có những âm mưu chống phá nước ta bằng cách tác động vào tâm lý người dân. Do đó, nó cũng mang ý nghĩa chính trị to lớn. Còn về lợi ích kinh tế, đó sẽ không đơn thuần chỉ là lợi ích mà chúng ta thu được ngay trong thời gian Seagame mà còn là lợi ích sẽ có được trong tương lai và hiệu quả kinh tế lâu dài. Mặc dù việc tổ chức Seagame có những mặt được và chưa được, chẳng hạn như em nói về việc mua vé xem trực tiếp,... nhưng chị nghĩ là nước ta cũng đã phải xem xét kỹ lưỡng khi tổ chức hoạt động này và lợi ích thu được không chỉ đơn giản như vậy. ;)
 
Phan Nhật Minh đã viết:
+ Thứ nhất người Mỹ lấy tư cách gì để phán xét đúng/sai, mức độ thiệt hại và những sự đền bù xứng đáng cho những sự thiệt hại đó?
Theo Minh thì tại sao "người Mỹ" lại ko có tư cách? Về lý thuyết thì người Mỹ cũng là người.

+ Thứ 2 chính người Mỹ là những kẻ gây ra tội ác này nay lại lấy chính cái thứ tòa án, luật pháp của những kẻ đã gây ra tội ác để phán xét những tội ác của chúng nó, vậy có nực cười hay không?
Cái này cũng có thể gọi là gậy ông lại đập lưng ông.

+ Thứ 3 nếu chúng nó đền bù xong rồi như vậy là chúng nó hết tội hay sao??? Hòa cả làng hay sao??? Chúng no đã trả xong cái giá mà chúng no đã gây ra hay sao???
Vậy theo Minh phải làm gì đây? Tốt nhất là ko cho họ đền bù gì hết để cho bọn nó suốt đời "guilty" hay sao? Mà đền bù xong có phải là "hòa cả làng" ko? Đền bù xong sẽ đạt được 2 mục đích:
- Một là có thể trợ giúp những nạn nhân của chất độc màu da cam.
- Hai là có thể góp phần ngăn chặn những thảm họa tương tự trong tương lai. Người dân Mỹ sẽ hiểu thêm một chút về sự tàn nhẫn của bộ máy chiến tranh của họ. Lần sau khi gây chiến họ sẽ cân nhắc hơn về việc sử dụng vũ khí độc hại

+ Thứ 4 chả lẽ chỉ có nạn nhân của orange agent mới là những người "bị oan ức" và phải đi kiện để đòi bồi thường hay sao??? Vậy những dân thường bị chúng no giết, trong đó cả cụ già, trẻ em, phụ nữ, rồi những người bị tàn tật do bom đạn của chúng nó, những mất mát tinh thần mà chúng nó đã gây ra thì không đáng kiện hay sao?.....Hay là rồi ngay cả những cái đó cũng sẽ bị bọn luật sư Mỹ lôi ra làm tiền nốt!!!!

Vậy theo em phải chăng vì những người khác cũng oan ức cho nên những người bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam ko nên kiện nữa? Phải chăng là "vì còn nhiều việc tốt khác chưa làm được nên ta ko nên làm một việc tốt trước"?

+ Thứ 5, 3 nạn nhân kia có tư cách gì mà dám đại diện cho những nạn nhân của orange agent đứng ra kiện bọn nó và chúng ta lại ủng hộ và coi đó như thể là một vụ kiện mang tính cộng đồng, dân tộc và hô hào, kêu gọi tinh thần yêu nước đồng thời chê trách những người không ủng hộ?
Họ là những người dám đứng mũi chịu sào, tại sao lại ko có tư cách? Và ai đã chê trách những người ko ủng hộ?

+ Thứ 6 vụ kiện này có phải là một trò hề hay không khi mà nó đổ tội hết cho bọn sản xuất orange agent!
Đây là người ta hẵng kiện các công ty đã, chứ không phải là "đổ hết tội" cho bọn sản xuất. Nếu vụ này thắng kiện, đương nhiên chính phủ Mỹ sẽ phải công nhận tác động của tác nhân da cam, và từ đó rất có thể sẽ phải chính thức xin lỗi + những động tác khác nữa.


Tóm lại anh chỉ muốn hỏi Minh một điều: Nếu ko kiện như vậy thì theo em nên làm như thế nào mới là hợp lý đây? Em chỉ trích người ta ko nên làm thế, vậy em có thể đưa ra một khuyến nghị nào hợp lý hơn ko?

Về Seagames thì như thế này. Nhiều người chỉ trích Seagames là tốn tiền, nhưng phải hiểu rằng một phần lớn trong con số đó là tiền để làm đường, làm cầu, xây sân vận động. Vốn những công trình đó cũng là những thứ đằng nào cũng phải làm, cho nên nhân dịp Seagames thì làm luốn đi, mà ko có Seagames thì đằng nào cũng phải làm thôi. Nó cũng giống như là một đại gia đình sống trong một ngôi nhà vốn đã nên nâng cấp. Nay có con sắp dựng vợ gả chồng, thôi thì gia đình đó bỏ tiền ra xây lại nhà, mua thêm nội thất ... toàn những việc mà đằng nào cũng phải làm cả. Đáng trách là trách trong khi xây dựng thì lại có nhiều tiêu cực thôi.

To Dương: Cách tốt nhất để khép lại quá khứ là giải quyết cho bằng hết mọi khúc mắc tồn đọng từ đó đến nay. Sau khi những điều đó có thể giải quyết rồi thì người ta mới có thể yên tâm mà nhìn thấy tương lai. Còn nếu ko thì cho dù người may mắn như em cảm thấy hạnh phúc, thì những nạn nhân của chất độc màu da cam, cùng họ hàng, con cháu họ cũng sẽ mãi mãi ấm ức, rồi nhiều chục năm sau sẽ lại giở lại trang sử này cho mà xem. Điều đó cũng giống như việc tìm xác lính Mỹ ấy mà. Theo em sao Mỹ ko quên luôn đi - đằng nào thì mấy thằng đó cũng chết queo lâu rồi, mang xác về Mỹ thì để làm gì (nếu so sánh với việc bồi thường nạn nhân chất độc màu da cam)?
 
Tóm lại anh chỉ muốn hỏi Minh một điều: Nếu ko kiện như vậy thì theo em nên làm như thế nào mới là hợp lý đây? Em chỉ trích người ta ko nên làm thế, vậy em có thể đưa ra một khuyến nghị nào hợp lý hơn ko?

Em xin có ý kiến thế này, nếu nói đây là một vụ kiện thì nó phải là một vụ kiện giữa nhân dân Việt Nam và chính phủ Mỹ và người phán quyết phải là một tòa án quốc tế chứ không phải là toàn án Mỹ. Đồng thời người đi kiện nếu không phải là chính phủ hay mặt trận tổ quốc thì phải là một tổ chức có vai trò và tiếng nói đại diện cho các nạn nhân chứ không phải là "3"(Where this number comes from?) cá nhân. Và phải dựa vào luật pháp quốc tế để xét xử chứ không phải là luật pháp Mỹ. Đấy là lý thuyết, còn thực tế thì ai cũng biết nếu nước Mỹ muốn đền bù thiệt hại và ta muốn họ bù đắp cho ta thì đã đang và sẽ có vô số cách để làm việc này một cách lành mạnh và tích cực thay vì phải đẻ ra cái trò kiện cáo nhố nhăng này. Ví dụ về cái chương trình giúp đỡ nạn nhân orange agent thì Mỹ đã hợp tác với VN từ rất lâu rồi, đã có rất nhiều quỹ hỗ trợ nạn nhân orange agent được thiết lập, và khoản tiền mà Mỹ đã viện trợ cho VN cũng đã là rất lớn(và sẽ còn tiếp tục trong tương lai), đấy là chưa kể các đóng góp cá nhân của các cựu chiến binh/nghị sĩ Mỹ khi họ sang VN. Đó là những khoản đền bù thực tâm, thiết thực, nên làm và rất lành mạnh, đồng thời nó cũng rất thiệt thực và có lợi cho chúng ta vì đúng là chả ai có thể ước tính được sự thiệt hại do orange agent gây ra là bao nhiêu và việc liên tục duy trì một quỹ để khắc phục hậu quả là một việc cần thiết. Đấy là cách làm đúng đắn của những con người có thái độ thiện chí và phục thiện. Rất nhiều cựu chiến binh Mỹ khi đến VN đã đóng góp hàng chục thậm chí hàng trăm ngàn USD cho quỹ nạn nhân orange agent và họ cũng chỉ phát biểu một câu đơn giản rằng "chúng tôi hiểu số tiền này chẳng thấm vào đâu và không bao giờ có thể bù đắp được những thiệt hại mà chúng tôi đã gây ra trên đất nước của các bạn". Tóm lại cái trò kiện cáo này chỉ là một trò hề(thường thấy) của giới chính trị gia Mỹ mà trong đó những nạn nhân của orange agent, các phương tiện thông tin đại chúng của VN và cả bản thân chúng ta nữa đang bị lợi dụng thành những công cụ truyền bá miễn phí cho bọn nó.
 
Kerry chả liên quan gì ở đây cả, mà càng phải giấu chuyện này đi nếu muốn Kerry thắng. Chủ quan của mình tin là Kerry thắng năm nay. Xét về mắt văn hóa thì Kerry là loại người có văn hóa giáo dục tốt, biết điều và cỏi mở....
Túm lại, em thấy chị Giao toàn đưa tin sai, theo quan điểm báo chí phổ thông Mỹ thôi;)
Xs
 
:D Em Sơn, chị đâu có đưa tin đâu mà là chị đang đưa ra một giả thuyết để suy nghĩ đấy chứ! :p

Còn tại sao em lại nghĩ rằng nếu Kerry muốn thắng thì lại phải dấu chuyện đó đi? Chị lại thấy đó là một nước cờ chính trị đấy em ạ.

Còn về mấy chuyện của Kerry mà chị kể ở trên là chẳng may chị được tận "tai nghe" kể lại. Hôm chị ở VN sang US tết vừa rồi, chẳng may lại đi cùng chuyến với một ông cựu chiến binh Mỹ, người đi cùng Kerry sang thăm VN và ông ta hiện đang lo cái dự án "VietNam Friendship Village Project" với VN. Vốn liếng sau khi ngồi nghe ông ấy thuyết trình các kiểu về chính trị, về chiến tranh VN, về nỗi ám ảnh, về sự thay đổi cách nhìn nhận của ông ta về VN... gần 12 tiếng đồng hồ khi chờ máy bay ở Seoul bây giờ của chị còn được có mỗi thế thôi, vậy mà em lại chê là chị nghe tin nhảm. Chán em thật! :(
 
Mình mới đọc được trên báo những thông tin này, post lên để mọi người cùng tham khảo nhé:

- Báo Tin tức cuối tuần, số 13 từ ngày 25-31/3/2004 -

Những công bố mới về chất độc da cam đối với nạn nhân Việt Nam

Tạp chí Nature, một tạp chí khoa học uy tín mang tầm quốc tế của Mỹ, mới đây đã công bố một công trình nghiên cứu do trường Đại học Colombia (Mỹ) tiến hành. Bài báo cho biết, Mỹ đã sử dụng nhiều hơn gấp bội các chất hoá học làm rụng lá so với những gì họ đã báo cáo. Nạn nhân của nó cũng được báo cáo rất thấp, trong khi thực tế, cho đến hiện tại vẫn còn dai dẳng, chưa thống kê hết. Tại Việt nam, các bệnh như máu trắng, bệnh scorma (thường gọi là nhọt thịt) các dạng của bệnh ung thư, những cái chết của trẻ sơ sinh và dị tật bẩm sinh... là hậu quả của việc nhiễm điôxin trong nguồn nước, trong cây cối vẫn trường tồn, chưa biết bao giờ mới hoá giải được. Năm 2000, nhóm nghiên cứu đã đến vùng dân cư bị nhiễm độc trước đây, qua đo đạc đã phát hiện một số nạn nhân tỷ lệ điôxin cao gấp 200 lần so với mức chấp nhận được. Còn nạn nhân là cựu binh Mỹ hiện có trên 100.000 người, kéo theo 3.000 con cái họ cũng bị "quặt quẹo" không kém gì trẻ em Việt Nam bị nhiễm độc.

Được biết việc sử dụng vũ khí hoá học trong chiến tranh đã bị Công ước Geneve (1925) cấm tiệt. Thế nhưng Mỹ đã cho thấy công ước có giá trị gì, những thí nghiệm các chất diệt cỏ có điôxin vẫn được sử dụng. Tháng 10/1962, họ dùng chất đỏ huyết (pourpre), tháng 11 họ dùng xanh lam (arsenal), tiếp đó không lâu, mức độ ngày càng tăng dần với trắng, hồng, rồi đến năm 1965 là da cam (điôxin)... Tất cả chỉ là tên gọi của kho vũ khí khổng lồ mà các nhãn với màu tương ứng được dán trên đó, chứ còn mức độ độc hại, tàn phá sự sống thì mỗi thứ là một kiểu khủng khiếp khác nhau. Công trình nghiên cứu tiết lộ, ngay từ khi cuộc chiến tranh chính thức mở màn, một chiến dịch đã được đặt tên là "Ranch hand" (công nhân nông nghiệp) cũng vào cuộc. Chiến dịch nhắm đến cái đích là tiêu diệt rừng rậm khiến cho đối phương không nơi ẩn náu, còn mục tiêu thứ hai kèm theo là huỷ hoại mùa màng làm cho kẻ địch bị đói. Thời điểm này, "xanh lam" đã được tung ra, năm 1966, "bạc" lại vào nhiệm vụ. Trong vòng 10 năm, từ 1961 đến 1971, quân đội Mỹ đã sử dụng hoá chất diệt cỏ và làm rụng lá như một vũ khí hữu hiệu mà trước đây quân đội Anh đã từng sử dụng tại Malaysia. Có khoảng 1 triệu lít được thả không ngừng lên thảm thực vật miền Nam Việt Nam với mục tiêu là làm cho quân Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, quân chính quy Bắc Việt và quân du kích không có nơi ẩn náu. Các vụ rải chất độc không những ở miền Nam mà tràn sang cả vĩ tuyến 17, thuộc miền Bắc, suốt tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, ảnh hưởng cả lãnh thổ Lào và Campuchia.

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác định được vùng bị nhiễm độc, cư dân bị hứng chịu trực tiếp, đồng thời nhận diện được các đơn vị lính Mỹ tham chiến tại vùng đó và đã chịu chung hậu quả. Có những con số cụ thể như: có 3.181 ngôi làng bị trực tiếp hứng chịu, con số người bị nhiễm 2,1-4,8 triệu người. Qua đó cần đặt mục tiêu cụ thể cho việc xử lý hiện trường. Được biết theo thống kê, cư dân Việt Nam bị ung thư không ngừng gia tăng từ sau khi cuộc chiến kết thúc cho đến nay, mà nguyên nhân từ chất độc màu da cam không ít. Thế nhưng, mãi đến ngày 10/3/2002 mới có một Hội nghị quốc tế tại Hà nội dành cho hồ sơ nghiêm trọng này. Hội nghị đã đánh giá mức độ tác hại của chất điôxin do Mỹ sử dụng đã tổn hại đến cây cỏ, môi trường và sức khoẻ con người và tìm hướng giải quyết cho thời gian tới. Một việc làm quá muộn, nhưng dù sao muộn còn hơn không.

Vào năm 1984, 20.000 cựu chiến binh Mỹ đã thành công trong việc kết án nhà sản xuất chất độc hoá học (trước mắt nhắm vào công ty hoá chất Monsanto) và đòi bồi thường hậu quả mà họ hứng chịu, số tiền bồi thường lên đến 180 triệu USD. Thiết nghĩ, nạn nhân Việt Nam với con số 2,1-4,8 triệu người, hứng chịu 77 triệu lít chất độc (như đã xác định trong bản thống kê) cũng cần đấu tranh để hưởng một khoản trợ cấp nào đó cho tương xứng. Bắt đầu từ tháng 2/2002, họ đã được chi trả một món tiền chỉ là tượng trưng. Dù sao cũng cần sự quan tâm của cộng đồng quốc tế để những nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam có những chuyển biến mới.

Nguyễn Khải Hoàn
(Theo Science et Avenir)
 
Back
Bên trên