Jokes về tâm thần

Trần Vũ Toàn
(George Stark)

New Member
.. Bác sĩ tâm thần nói với bệnh nhân của mình :
" Người nhà của ông đang lo lắng về việc sở thích của ông đối với giầy da, có phải vậy không?"
Bệnh nhân cuối đầu nói nhỏ :
" Dạ đúng à, tôi chỉ thích giầy da thôi, không thích giầy nhựa ".
Bác sĩ thắc mắc hỏi :
" Thế có vấn đề gì đâu ? như tôi cũng rất thích giầy da mà ".
Bệnh nhân mừng rỡ :
" A, thế thì hay quá, ông thích luộc hay ăn sống ?
 
Trong bệnh viện tâm thần các bác sỹ quyết định làm một cuộc điều tra để xem bệnh nhân nào có thể ra viện.Với các câu hỏi rất đơn giản như ''mắt đâu'', ''mồm đâu'', ''mũi đâu'' ... nhưng không có bệnh nhân nào trả lời được chính xác cả. Cứ hỏi mắt thì lại chỉ vào mồm, hỏi mồm chỉ vào tai ... Các bác sỹ rất thất vọng vì công tác điều trị có vẻ không hiệu quả lắm. Đến phòng cuối cùng có một bệnh nhân đang ngủ trưa. các bác sỹ liền dựng dậy để hỏi:
- Mồm đâu?
Anh chàng ngáp một cái rõ to. Các bác sỹ vui mừng hỏi tiếp
- Mắt đâu?
Anh chàng đưa tay dụi dụi mắt. Thế là các bác sỹ liền chuẩn y ngay là bệnh nhân đã lành bệnh, có thể xuất viện được. Lúc đó các bệnh nhân khác xúm xít lại hỏi bí quyết của anh chàng nọ. Anh chàng rất lấy làm phấn khởi, vỗ đét một cái vào mông trả lời: " Các cậu phải biết nghĩ bằng cái đầu của mình đi chứ"
:)) :)) :))
 
Tiếp nè:
Trong một bệnh viện tâm thần. Một bác sĩ gặp một bệnh nhân đang đi, anh ta buộc một cái bàn chải và dắt theo, Bác sĩ hỏi:
-Này anh kia. Anh đang dắt theo cái gì đấy?
Bệnh nhân ấp úng:
Dạ, em dắt cái bàn chải ạ!
Tốt - bác sĩ nghĩ - Tay này sắp ra viện được rồi !
Bác sĩ vừa đi khỏi, người bệnh nhân liền dắt ngay cái bàn chải vào một xó rồi nói:
May nhá MILU nhá ! Tao mà nói mày là con chó thì mày đi Nhật Tân rồi !

:))
 
Tại bệnh viện tâm thần, bác sĩ hỏi một bệnh nhân muốn xin về.


- Được thôi, nếu anh thật sự khỏi bệnh.
- ồ ! Em khỏi từ lâu rồi, thưa bác sĩ.
- Vậy ra khỏi bệnh viện anh làm gì ?
- Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện.
Bệnh nhân được nhốt lại. Một tháng sau anh ta tiếp tục đòi về. Bác sĩ hỏi, câu tr lời vẫn là "ra khỏi bệnh viện sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn...". Bệnh nhân tiếp tục được điều trị tiếp. Ba tháng sau, anh ta đòi về. Bác sĩ kiểm tra sự tỉnh táo của anh ta:
- Ra khỏi bệnh viện anh làm gì ?
- Dạ !... Em về nhà thưa bác sĩ.
- à ! Khá lắm, rồi sao nữa.
- Dạ ! Em tắm rửa thật sạch sẽ, hớt tóc, cạo râu đàng hoàng.
- Tốt ! Rồi làm gì nữa nào ?
- Dạ ! Em đi chi ngoài phố.
- Thật tuyệt ! Rồi sao nữa ?
- Rồi em làm quen với một cô gái thật đẹp, em mời cô ta đi ăn kem, nghe nhạc hoặc khiêu vũ...
- Tuyệt vời ! Anh hết bệnh thật rồi đấy. Nhưng sau khi khiêu vũ ?
- Dạ ! Em sẽ mời cô ta về nhà, xin cô ta cởi áo...
- Anh quá lắm nhé ! Nhưng cần phi giữ sức khoẻ đấy, anh chỉ vừa mới hồi phục thôi đó nghe.
- Bác sĩ đừng lo, em xin cô ta cởi áo, rồi xin cái sợi dây thun của nịt ngực cô ấy, em sẽ làm ná rồi em sẽ (gào lên), sẽ bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện !
 
Thanh tra y tế đến kiểm tra bệnh viện tâm thần. Trong khu vườn của bệnh viện có nhiều bệnh nhân đang vui chơi. Người thì nghĩ mình là cái bàn, cứ chống tay chống chân xuống đất để người khác đặt bàn cờ lên lưng. Người thì nghĩ mình là cái đèn nên trèo lên cây quắc mắt soi xuống bàn cho mấy người khác đánh cờ.
Thanh tra nói với Giám đốc bệnh viện :
- Mấy người chơi dưới đất thì mặc họ, nhưng phải bảo mấy người ở trên cây xuống đi, không họ ngã thì rách việc lắm.
- Họ là đèn, bảo họ xuống thì tối om, thấy gì nữa mà chơi - giám đốc bệnh viện trả lời
 
Bệnh nhân mắc bệnh hoang tưởng than thở với bác sĩ điều trị:
- Tôi chỉ nghĩ tôi là Nguyên soái, Bộ trưởng Quốc phòng mà gia đình bắt tôi đi điều trị. Trong khi họ hàng nhà tôi có tới 4 Napoleon, 5 Kutuzov, gần chục Hitler thì đ' sao.
------------------------
Ở một bệnh viện tâm thần nọ bao gồm những bệnh nhân nặng nhất. Sau một đợt chữa trị tích cực, các bác sĩ tập trung các bệnh nhân trước một bể bơi không có nước để thử nghiệm. Bác sĩ hô "các anh nhảy xuống bơi đi" lập tức tất cả anh em bệnh nhân đều hồ hởi nhảy xuống, duy nhất có một bệnh nhân vẫn đứng ở trên bờ. Các bác sĩ mừng lắm, xúm vào hỏi "Tại sao anh không xuống bơi đi" bệnh nhân nọ trả lời "Dạ, em không biết bơi".
------------------------------
Sally làm bác sỹ tâm lý ở một trường tiểu học với nhiệm vụ giúp đỡ những học sinh có vấn đề về tâm lý hoặc tinh thần. Một hôm trong giờ ra chơi, Sally thấy một bé gái đứng một mình ở một bên của sân chơi, trong khi một đám trẻ con đang đá bóng vui vẻ ở nửa sân bên kia. Sally lại gần hỏi cô bé có khoẻ không,cô bé đáp là có.

Một lúc sau, Sally vẫn thấy cô bé đứng một mình ở chỗ cũ,liền lại gần:
- Em bé, chị làm bạn của em được không?

Bé gái do dự,nhìn Sally với ánh mắt nghi ngờ,rồi nói:
- Cũng được !

Cảm thấy mình đang làm việc tốt,Sally hỏi tiếp:
-Sao em lại đứng đây một mình?

Lần này thì bé gái gắt lên bực bội:
- Bởi vì em là thủ môn!!!
 
Trần Vũ Toàn đã viết:
Trong bệnh viện tâm thần các bác sỹ quyết định làm một cuộc điều tra để xem bệnh nhân nào có thể ra viện.Với các câu hỏi rất đơn giản như ''mắt đâu'', ''mồm đâu'', ''mũi đâu'' ... nhưng không có bệnh nhân nào trả lời được chính xác cả. Cứ hỏi mắt thì lại chỉ vào mồm, hỏi mồm chỉ vào tai ... Các bác sỹ rất thất vọng vì công tác điều trị có vẻ không hiệu quả lắm. Đến phòng cuối cùng có một bệnh nhân đang ngủ trưa. các bác sỹ liền dựng dậy để hỏi:
- Mồm đâu?
Anh chàng ngáp một cái rõ to. Các bác sỹ vui mừng hỏi tiếp
- Mắt đâu?
Anh chàng đưa tay dụi dụi mắt. Thế là các bác sỹ liền chuẩn y ngay là bệnh nhân đã lành bệnh, có thể xuất viện được. Lúc đó các bệnh nhân khác xúm xít lại hỏi bí quyết của anh chàng nọ. Anh chàng rất lấy làm phấn khởi, vỗ đét một cái vào mông trả lời: " Các cậu phải biết nghĩ bằng cái đầu của mình đi chứ"
:)) :)) :))
.. ơ ... :)) .. cái này chính là truyền thuyết bất hủ của anh ZUNg PCT 1 nhà mình mà ... :)) .... anh TPTT bây h mới biết à ... :)) ...

.. dạo này anh TPTT post bài điên cuồng quá ... 8-} :| .. để từ từ cho mọi người discuss đã chứ .. b-) ....
 
Trần Vũ Toàn đã viết:
Bệnh nhân mắc bệnh hoang tưởng than thở với bác sĩ điều trị:
- Tôi chỉ nghĩ tôi là Nguyên soái, Bộ trưởng Quốc phòng mà gia đình bắt tôi đi điều trị. Trong khi họ hàng nhà tôi có tới 4 Napoleon, 5 Kutuzov, gần chục Hitler thì đ' sao.
..hôm trước thấy anh hiếu Minh YÊU SĂNG HIẾC tự nhận là đã từng đi Hàn Quốc đóng thế ... anh TQ Tú béo thì tự nhận là vừa cưới CHâu huệ Mẫn ... :)) .. :smoking: .. xem ra .. :)) ...
------------------------
Ở một bệnh viện tâm thần nọ bao gồm những bệnh nhân nặng nhất. Sau một đợt chữa trị tích cực, các bác sĩ tập trung các bệnh nhân trước một bể bơi không có nước để thử nghiệm. Bác sĩ hô "các anh nhảy xuống bơi đi" lập tức tất cả anh em bệnh nhân đều hồ hởi nhảy xuống, duy nhất có một bệnh nhân vẫn đứng ở trên bờ. Các bác sĩ mừng lắm, xúm vào hỏi "Tại sao anh không xuống bơi đi" bệnh nhân nọ trả lời "Dạ, em không biết bơi".
.. không biết mấy ông chạy xuống bơi thì bơi thế nào nhờ .. :D ... :-? ... b-)
------------------------------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hèm, của anh Dũng truyền lại để anh post cho các lính mới vào theo dõi, đấy gọi là kế thừa và phát huy :))
 
KHIẾP bài nhiều quá bình tĩnh lại nhá đồng chí Toàn !:( buồn quá mọi người bị vào bệnh viện tâm thần à :(( thế làm sao mà cười đc :D
anh Zung sao ko truyền bí quyết cho iem nhẩy :D truyền cho anh Toàn làm giè ????
 
2 bệnh nhân tâm thần, một nặng một nhẹ ở cùng phòng trong bệnh viện. Một hôm, bệnh nhân tâm thần nhẹ đến than phiền với bác sĩ:

-Bác sĩ ah, cái thằng kia càng ngày nó càng bệnh nặng đó bác sĩ ơi, cả ngày lẫn đêm nó chụp cái chao đèn lên đầu rồi bào nó là cái bóng đèn, em mất ngủ quá.

Bác sĩ nghĩ thầm "Oh, vậy ra anh ta cũng biết anh ta ko phải là bóng đèn, vậy thì anh ta cũng sắp khỏi bệnh rồi đó", rồi ra chiều thông cảm:

-Anh ko cần quan tâm đến anh ta làm gì, anh cứ ngủ thôi, kệ hắn muốn làm bóng đèn cũng được muh.

Bệnh nhân nhẹ nước mắt lưng chòng:

-Nhưng muh nó bật đèn cả đêm sáng quá em ko ngủ được :(( :(( :((.
 
Truyện này nữa
Một viên thanh tra vào một bệnh viện tâm thần để kiểm tra. Ông đến trước cửa 1 phòng thì thấy có tiếng bên trong :"Chín mươi chín, chín mươi chín, chín....". Lấy làm lạ, ông mở cửa bước vào thì ăn một gậy rõ mạnh vào đầu. Trước khi xỉu, ông nghe thấy cái giọng đều đều ấy tiếp tục nói :"Một trăm, một trăm, một trăm..."
 
Tại bệnh viện tâm thần, bác sĩ hỏi một bệnh nhân muốn xin về.


- Được thôi, nếu anh thật sự khỏi bệnh.
- ồ ! Em khỏi từ lâu rồi, thưa bác sĩ.
- Vậy ra khỏi bệnh viện anh làm gì ?
- Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện.
Bệnh nhân được nhốt lại. Một tháng sau anh ta tiếp tục đòi về. Bác sĩ hỏi, câu tr lời vẫn là "ra khỏi bệnh viện sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn...". Bệnh nhân tiếp tục được điều trị tiếp. Ba tháng sau, anh ta đòi về. Bác sĩ kiểm tra sự tỉnh táo của anh ta:
- Ra khỏi bệnh viện anh làm gì ?
- Dạ !... Em về nhà thưa bác sĩ.
- à ! Khá lắm, rồi sao nữa.
- Dạ ! Em tắm rửa thật sạch sẽ, hớt tóc, cạo râu đàng hoàng.
- Tốt ! Rồi làm gì nữa nào ?
- Dạ ! Em đi chi ngoài phố.
- Thật tuyệt ! Rồi sao nữa ?
- Rồi em làm quen với một cô gái thật đẹp, em mời cô ta đi ăn kem, nghe nhạc hoặc khiêu vũ...
- Tuyệt vời ! Anh hết bệnh thật rồi đấy. Nhưng sau khi khiêu vũ ?
- Dạ ! Em sẽ mời cô ta về nhà, xin cô ta cởi áo...
- Anh quá lắm nhé ! Nhưng cần phi giữ sức khoẻ đấy, anh chỉ vừa mới hồi phục thôi đó nghe.
- Bác sĩ đừng lo, em xin cô ta cởi áo, rồi xin cái sợi dây thun của nịt ngực cô ấy, em sẽ làm ná rồi em sẽ (gào lên), sẽ bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện

:)) Hay nhỉ :)) Mình chưa thử bao giờ :))
 
Back
Bên trên