Hồi ức về Hòa và tú (em xin lỗi trước nhé
)
XEM ẢNH ( tặng riêng anh Tú
)
Việt Nam xảy ra chiến tranh .....Mọi thanh niên đựơc lệnh lên đường...tất nhiên 1 nguời yêu nước như anh Tú ko thể thờ ơ.Khi anh chia tay với nguời iu,chị ý khóc ghê lắm.Chị đòi anh cho chị 1 tấm ảnh làm kỉ niệm.Lục trong balô 1 hồi anh Tú chỉ tìm thấy duy nhất 1 tấm ảnh anh chụp tại bãi tắm tiên thủa còn trai trẻ....
Vậy là anh đành phải xé lấy nửa trên cho chị ý. 1 lúc sau ,trứoc khi lên tàu,bà nội anh cũng khóc suớt mứot đòi 1 tấm hình của cháu nó.Rất lúng túng với tình huống này,nhưng anh bít rằng bà mình mắt kém lắm rồi nên đánh lìêu 1 phen đưa cho bà nốt nửa kia của tấm ảnh .Và quả đúng như anh nghĩ,sau khi xem xogn bà nội anh reo lên: “thằng bé giống hệt ông nội nó, đầu tóc thì bù xù,còn caravat thì xộc xệch”
..........................
UỐNG CAFE( Chuyện này thì kính biếu bác Hoà
)
Một hôm anh Hoà đến khám bác sĩ,anh nói: “khi tôi về nhà thì thấy vợ tôi đang cùng với 1 thằng khác trong phòng.Tôi định nổi xung lên thì vợ tôi kéo tôi ra bếp và nói : “bình tĩnh đi anh, uống cà phê đi,em mới pha cho anh đấy.Và cứ như vậy mỗi buổi chiều”
Bác sĩ nói: “ vậy tôi có thể giúp gì cho ông được đây?”
Anh Hoà nói: “ko hiểu tôi uống cà phê như vậy có nhiều wa ko??””
...???.......