Anh Khải dính chưởng ở chỗ này nhiều lần ---> kinh nghiệm nên đã vận hết công lực còn lại tránh cái vỏ chuối
Và lại có 1 con chim bay đến ...Không !!! Những 2 con rồi 3 con ...cả đàn chim bay đến ngập trời Ams hỏa đảo ...
(Ai đó tiếp sức cho em với ...)
Một con đậu vào đầu, 1 con đậu lên bờ vai anh Khải...Và như một hệ quả tất yếu, có con đậu vào chỗ ko nên đậu...:mrgreen:
Chúng rỉa, chúng mổ...Anh Khải chỉ biết kêu lên những tiếng thất thanh...
vậy suy ra---> do đang hấp hối nên tuổi cao sức yếu ko đọ lại được đàn chim đông như châu chấu..bác đã từ trần ở tuổi đôi mươi..khi con đàn cháu đống còn trông mong vào cái di chúc tài sản :d
hì hì
ko thành vấn đề lắm, nhưng muốn nhắc mọi người tí: nên mở rộng ra nhiều chủ đề, nhiều chỗ 1 tí cho vui, đừng quanh đi quẩn lại Bắc (thanh niên này ko đáng được ưu tiên ở đây thế) rồi chỗ ấy, thái giám.. rồi lại đi trả đũa nhau mãi thì chóng chán lắm, nhờ cả nhà đóng góp tí nhỉ
1 hôm nọ anh Khải rình khi vắng người, quyết tâm 1 lần được khám phá thế nào là WC giáo viên. Anh đang say tình trong đó, chợt nghe tiếng Điện"đại ca" và Tuấn"phó ca" vừa cười nói vừa tiến đến.....
hehe..chết cười....anh phi vội vào cái phòng cô lao công(trong staff wc có mà ) (;p)...chụp ngay cái nón vào..tay cầm chổi như dùi cui quét lia lịa ....ai ngờ ...chẹp chẹp...đúng lúc "trưởng với phó" bước vào....cái cán chổi xấu số bay vào ...mặt
xấu số thay......kể tội lỗi bị điệu lên phòng giám hiệu...
tiếp đi nào...buồn ngủ quá...miuuu..
Bò Tùng xẻo xong các thầy gồm hội đồng kỉ luật gồm các thầy giáo đứng đầu là thầy Điện, ban bảo vệ và lao công đứng đầu là anh bikini thống nhất rằng anh Khải phải trả tiền. Mồ hôi túa lua, anh Khải sờ ví chỉ còn 10 nghìn. Làm sao đây????
Anh Khải lấy cớ bênh cũ tái phát,lăn ra đất,sùi bọt mép,mắt trợn ngược nhìn Mr Điên "nặng" âu yếm.Ai cũng thương xót cho tình cảnh anh Khải nhưng có vẻ không thương xót cho cái ví của anh,cho nên....anh vẫn rơi vào tình thế khó khăn,vậy phải làm thế nào đây.........
Anh Khải bất chợt nhìn ra ngoài đường ,mở to mắt và thét " Cướp " ,rồi phi thân ra ngoài phố chạy mất hút để lại món nợ cho các thầy ...ai sẽ là người phải trả tiền bây giờ ???
he he,Khải không chạy được đâu,các thầy toàn tuyển điền kinh.Anh vừa chạy đến đầu bể nơi Thái Hà đã bị tóm rồi,các thày nhất quyết bắt anh bỏ hầu bao ra trả tiền..
thật là ép người thái quá
đến lúc này anh quyết định giở tuyệt chiêu của mình, đối với 1 cao thủ bóng rổ như anh thì 1 bức tường 3m là chuyện nhỏ, vận 5 thành công lực nhún nhẹ 1 cái qua tường bay mất dạng, để lại các đại ca điền kinh mếu méo, đành phải campuchia
Đời thật trớ trêu thay! "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", bác Khải nhà ta vừa phi thân qua bức tường 3m thì chợt nhận ra có 1 cái bóng đen xẹt theo mình như hình với bóng. Bác bần thần quay lại.... chao ôi...."Chị chủ quán! Hóa ra chị cũng chơi bóng rổ ạ?" .....
"Chi ko nhung choi bong ro ma con la sieu sieu sieu tuyen thu dien kinh em a Sao em dam an quyt cua chi, ha cai thang lao toet kia???? May co tra tien cho ba` khong thi bao? " Ba mau 6 con, "chi chu quan" gio* tay len.....
Bà chủ quán tiếp lời:"tao có đứa con gái đang xuân đến tuổi lấy chồng, nếu mày chịu thì kí vào hôn ước rồi đc tha."
Anh Khải tim đập chân run, không còn thời gian mà suy nghĩ, đành phải kí vào.
Ai ngờ đâu khi gặp cô dâu,hỡi ơi là Chung Vô Diệm tái thế. Đời này còn gì đau hơn thế, đau hơn cả hoạn.)
hic.....vì thế anh Khải quyết định thà bị hoạn còn hơn là phải lấy cô ả.Thế là nhân viên quán Bò Tùng xẻo với thâm niên lâu năm trong nghề đã cho anh Khải một phát ngọt như mía lùi....
Hòang Mạnh Khải lách mình tránh được phát dao chí tử ấy. Nhưng rủi thế nào đúng lúc ấy Đức Hòa lại vô tình đi ngang qua, thế là nhát dao đâm thẳng vào Hòa....