@ Duy: mày à, tao cũng đã có cơ hội vào nhà VS của các thầy cô, thật là 5*, chẳng bù cho cái VS học sinh!
1, bắt đầu từ việc học, mình nghĩ là trường mình có rất nhiều chuyên, mà mỗi chuyên lại có những yêu cầu khác nhau, cần những đồ và dụng cụ khác nhau!
các bạn chuyên địa cần có những thứ như bản đồ bự, sách vở chuyên dụng, có thể là cả kính viễn vọng nữa! ( có phải không nhỉ? không học chuyên địa nên không biết)
các bạn chuyên sinh phải có một khu vườn thí nghiệm để thực hành những gì các bạn ấy được học! cũng như bọn tớ lớp ngoài cũng mấy lần thực hành Sinh học cũng chỉ là qua sách, chỉ được trồng mỗi cây đậu cho cô chấm. Mà vác đến trường là cả một vấn đề. rất nhiều bạn đã phải trồng lại oan hay bị điểm oan vì cây mang tới cổng trường thì đổ--> hỏng hết cả. Nhẹ hơn thì dập, mà dập thì lại bị trừ điểm!
các bạn Lý, Hóa thì mong một phòng thí nghiệm đầy đủ mọi thứ! có thể là không cần tất cả nhưng ít nhất cũng phải có chất lượng ( cái vấn đề chất lượng này đã gây tranh cãi và xôn xao dư luận thời gian gần đây do nhà cung cấp đồ dùng học tập nước mình có chất lượng quá kém, sai lệch rất nhiều, gây tốn tiền của Nhà nước. Mà như bác mình là giáo viên đã nói là có những đồ không dùng bao giờ, mà phải nhập rất nhiều, một năm tốn tới 30 tới 40Tr cho đồ dùng giảng dạy) Vì thế nếu muốn có những phòng thí nghiệm tốt thì lại phải bắt đầu từ bộ GDDT!
Chắc chắn là bất kì học sinh nào đều muốn mình được tự tay làm thí nghiệm, tự tay tạo ra những chất hóa học hay chứng kiến những hiện tượng! Cảm giác đó đối với mình rất thú vị! Nên nếu giờ Hóa hay Lý nào mà cũng có một phần thực hành (do-it-myself) thì tốt biết bao! Học sinh Việt Nam sẽ không phải bỡ ngỡ và bất ngờ, mất điểm oan mỗi lần đi thi quốc tế, đối mặt với bài thi thực hành! Có một câu chuyện về mấy anh thi quốc tế Vật lý mấy năm vừa rồi. Cả đoàn chỉ có một huy chương bạc là cao nhất vì sau phần thi lý thuyết không có nhiều trở ngại thì những học sinh cấp 3 lại lúng túng không biết phải dùng dụng cụ thực hành và tiến hành như thế nào! Huy chương bạc cao nhất ấy thuộc về một học sinh lớp 12 trường chuyên Lê Hồng Phong ( TP Nam Định) vì anh ấy đã có 1 lần được sờ vào cái máy ấy! thật xót xa!
Nếu các thấy cô sợ rằng dụng cụ học tập không mấy chốc bị phá hoại vì " lũ học sinh nghịch ngợm" thì mình có thể dám chắc rằng :
- nếu các thầy cô đặt lòng tin vào chúng mình thì tất các bạn sẽ không làm các thầy cô phiền lòng. Một khi bố mình đã nói rằng:" Bố tin ở con." thì nói thật, mình không muốn cũng cố gắng để không làm bố thất vọng! Câu nói của bố khiến mình thấy
tự hào, và
hạnh phúc vì có một người, một người mà mình yêu quý vô cùng
tin tưởng ở mình như một người bạn đồng hành!
- nguyên nhân thứ hai mình xin dựa vào truyền thống của học sinh trường ta, trường HN-Ams. Chắc chắn là chẳng có bạn nào lại vô ý thức phá hoại cơ sở vật chất nhà trường và can tâm đập tan những gì mà chúng ta hy vọng và tha thiết có như một ngôi trường trong mơ!
Đối với tất cả các khối lớp, mình nghĩ sách học là một phương tiện học hành không thể thiếu! Và những sách chuyên môn thì không phải lúc nào cũng dễ tìm, dễ mua! Mà trường mình mình tin là không thiếu những đầu sách như vậy! Nên có chăng các thầy cô nên tạo ra một thư viện được chia thành các thư mục như sách Văn, Toán, Lý, Hóa, Anh..... dành cho từng nhu cầu. Và xin nhấn mạnh là thư viện ấy nên để học sinh tự vào và tìm sách đọc. thêm nữa là thư viện nên có nhiều chỗ ngồi để học sinh có thể ngồi tự học. Và thư viện ấy đi kèm với máy vi tình thì thật là tuyệt vời!
Nếu bạn nào còn lo ngại về chuyện học sinh tự vào học và tự lấy sách thì mình thấy hoàn toàn bình thường. điều đó sẽ tăng cường khả năng tự học, tự thân vận động, chủ động.... Và những mô hình thư viện như thế này mình cũng đã thấy rất hiệu quả (về cách quản lý của các thầy cô, về cách học). Đơn cử như Trung tâm thông tin của Hội đồng Anh là một mẫu rất rõ ràng! Có lẽ các trường ta nên học tập!
Những ý kiến về tủ đựng đồ mình rất tán thành!
Trường mình cũng đã có phòng Lab hay Nghe nhìn gì đó nhưng quả thật là mình mới vào đó có 1 lần trong vụ làm đồng phục. Nếu không cũng chỉ thấy các bạn lớp Anh được vào đấy để học giáo trình! Bọn mình cũng rất cần, như là những tư liệu về các nhà văn, hay những hình ảnh về " ngày xửa ngày xưa". Nếu không những gì được học cũng chỉ là chữ nghĩa, và những gì mình có không đủ để trở thành một nhà văn, nhà báo hay làm tốt một nghề nào đó!
2, tiếp theo là việc vui chơi, ngoại khóa. Mình đồng ý với tất cả mọi người là chúng ta nên có một phòng thể dục to đùng ( Hoan hô) để mưa gió khỏi lo là chúng ta sẽ "được" nghỉ thể dục! nói chung là mình thik tiết thể dục lắm! Và mình nghĩ trường nên đưa tiết thể dục vào buổi khác trong ngày. Nếu học chính vào buổi sáng thì học thể dục vào buổi chiều và ngược lại! Trường cấp 2 cũ của mình đã áp dụng hình thức này và mình thấy rất hiệu quả! sẽ không còn cảnh quần áo ướt mồ hôi, mệt mỏi mà vẫn phải ngồi học nốt tiết 5. sẽ có rất nhiều hoạt động thể thao bạn được quyền tham gia sau khi kết thúc 45' học chính như tự do chơi rổ, bơi, hay ít nhất là tập luyện thêm! chúng ta nên cân bằng việc học văn hóa và chơi thể thao để tương lai nòi giống Việt sẽ to khỏe, cao lớn như superman. Thế là cái bọn nước ngoài nó không còn chê bai mình bé nhỏ mà không nhìn ra sự vĩ đại trong khối óc. Thế là vài năm nữa, bật kênh ESPN mình lại thấy một chú như con anh Minh Hiển hay thằng Tuấn Minh đang lên rổ như điên ở NBA! hơ, nghĩ đến mà sướng!
) có viển vông quá không nhỉ! hy vọng mọi người ủng hộ ý nghĩ này của mình!
Và nếu đã phát triển đến thế thì mình tin là trường mới sẽ có nhà VS 5*, có gương này, có bệ xí này, có vòi hoa sen để tắm này (không thì bơi xong mà không tắm gội thì còn gì là da với tóc nữa?)
Mình nghĩ là nên có phòng gọi là phòng sinh hoạt chung để là nơi có mấy cái ghế dài hay giường để các bạn ngủ lại qua trưa!
Và cái cantin thì nên bán đồ rẻ rẻ một chút! Thề là em chưa mua cái gì từ cantin trường mình!
Tiếp theo là mục phát thanh, theo như mình biết thì phòng phát thanh trường mình không có đủ điều kiện để giúp các anh chị trong chương trình VOA năm ngoái hoàn thành tốt nhất công việc của mình! Mình từng xem một ngôi trường cấp 3 Hàn Quốc có cả một phòng bé bé nhưng có đầy đủ mọi thứ giúp các bạn ấy làm được cả một bộ phim, và còn giật giải của chính phủ hẳn hoi! Mình mạo muội nên lắp tivi ở mỗi lớp, để các mọi người có thể nghe và nhìn thầy hiệu trưởng nhắc nhở, thông báo chẳng hạn. Hay là chính học sinh của trường có thể tập làm biên tập viên, newsreader.v.v.., làm nên một kênh thông tin trong trường, thông báo những thông tin hot của xã hội hay chỉ là thông tin những hoạt động của các trường cấp 3 khác.
Nói tóm lại là bất kì điều gì để học sinh có thể tới gần nhất với cuộc sống mà không chỉ qua sách vở và lý thuyết!
Thêm một đề nghị nho nhỏ là trường mình có thể lắp xích đu được không??? Và sửa cái xích đu bây giờ được không??? Thật tình là ngồi xích đu và ngắm trường Ams, ngắm các bạn chơi rổ, nghe nhạc là mình thấy rất hạnh phúc và vui! các thầy cô có thể sửa cái xích đu được không ạ???
( :S
ờ, xin được tạm dừng tại đây vì mình chưa nghĩ thêm được cái gì tiếp!
Nếu có gì thì sẽ share với mọi người sau và nóng lòng được đọc ý kiến mọi người chia sẻ cùng!
Hà nội ,chóng mặt
NH