Home sweet home 3

Nguyễn Minh Nhật
(ngocanh)

Điều hành viên
Hì, định viết một bài kiểu vui vẻ nhẹ nhàng cho mọi người đọc mà chắc biết xưng hô kiểu gì, vì ở đây anh chị cũng có mà mấy em be bé cũng có :x mà cứ đoạn nào nhân xưng cũng em/anh/mình thì mệt quá :p mà đọc cũng lại rối mắt và mất hay. Thôi cứ lấy cái dễ chịu nửa chừng là mình nhé.;)
Coi nó là Home sweet home phần 3 nhé mọi người..:) [2 phần trước đều để ở TTTG rùi, lần này để ở đây.:) ]

Bài này viết lại vài cảm giác, vài cảm xúc, vài suy nghĩ, chắc không có gì to tát hay mới lạ cả, vì trong box này cũng có nhiều người đã đang trên những vùng trời xa lạ rồi..Nhưng muốn viết, sau Mr, đang muốn tìm những góc nhẹ nhàng khác của HAO để thả lòng và thấy thanh thản hơn. :) [chứ bình thường chắc những bài như thế này sẽ post ở túm tụm tán gẫu cho nhiều người đọc.:p /:) :x :) )

Mình sang Sing chính xác bây giờ được khoảng 1 năm 3 tháng, đong đếm thời gian thì chắc so với mọi người không phải là nhiều, nhưng chuyện thì nhiều.:) Ngay từ khi bắt đầu rời Việt Nam có lẽ cũng đã chẳng giống ai..Những chuyện phiền muộn cũ tiện không muốn viết lại vừa nặng lòng lại vừa làm người đọc mệt.:) Khi mới sang Sing, cái cảm giác đầu tiên khi được thông báo: "máy bay đang bay vào vùng trời Singapore", cảm giác đấy rất lạ, có lẽ khó mà diễn tả được.:) Nó tựa như vừa có cái gì đấy hụt hẫng mà lại vừa có cái gì đấy thích thú, cảm giác cái con đường mình đi đã đến được một cái gì đó, mà cũng cảm thấy nó còn rất dài, trong tay chẳng có gì cả ngoài một niềm tin, giữa chuyến bay không ít người nói tiếng Việt mà thấy trống trải cô đơn kỳ lạ.:)


Thôi nhé những ngày cũ rất gần
Con đường mới chính đôi chân này bước
Ai biết trước những tình yêu tìm được
Có ngọt hơn không hay đắng nỗi nhớ nhà

Khoảng không kia mù mịt bóng mây xa
Khung cửa sổ mắt đêm thầm đẫm lệ
Việt Nam yêu làm sao quên được dễ
Và một ai kia có mãi đợi chờ...

:)

Và rồi hạ cánh xuống sân bay sing...:) vẫn nhớ đấy là một ngày rất nhiều gió. 11h35 phút ngày 24/4/2005, rút thuốc ra và hút cho ấm lại lòng và tỉnh táo mà bước tiếp. Gọi taxi về ký túc xá, va chạm lần đầu với thứ ngôn ngữ Singlish được báo trước là không mấy dễ chịu...ngồi trên taxi, cảnh vật vụt qua rất nhanh, nhưng đọng lại trí nhớ rất nhiều, đêm đầu tại sing của đứa trẻ xa nhà lại ấn tượng nhất là đoạn đường về nhà ấy. Không khí lạnh vì sương đêm chứ không phải vì thời tiết, máy tính tiền của taxi nhảy lên chầm chậm, rất nhiều cây nhưng rất ít người...Ít lâu, người lái xe hỏi khẽ, giọng chậm và hơi khản, rất rõ của những người làm việc về đêm nhiều:"You're from..where..?" [cái kiểu câu hỏi không ra câu hỏi thế cũng là nét đặc trưng của Singlish, ít khi thấy nói "where r u from" mà thường là ngược lại]..Mình trả lời nhỏ, có lẽ chỉ là tiếng bật ra tự nhiên: "Vietnam, uncle.." - "Ahh..." Rồi lại im lặng, và sing của đêm cũng rất hiền...nhớ Hà Nội hiền da diết...

...một bản nhạc ngày xưa em từng chơi
thoảng vào lòng nỗi nhớ.
đầy,vơi.
phố lặng ngắm em ướt mình trong gió
càng yêu hơn, lại càng thấy nghiệt hơn.
giọt bóng dài đưa trên dốc lặng trơn
sương của đêm đưa anh về với phố
về ấm chỗ...
nước lăn dài xuống cổ...

Hà Nội hiền đón đứa trẻ mênh mông.
Tóc rơi dài, nắng mùa đông đáp xuống...
Mí của mưa và mắt của trời xa
Phố của hoa.Tất cả của chúng ta........................

Anh sẽ khóc khi nhìn về phía ấy
Phía có dáng em.Phía Hà Nội xa vời
Phía có bóng em.Phía có bầu trời
Từ Sing đêm, anh nhìn về mãi mãi
Phía có nỗi đâu, phía trống trải niềm tin

Mỗi ngày xanh có thể chẳng đi tìm
Vẫn tự đến niềm đau chôn không kỹ
Vẫn là thế.Dù anh không suy nghĩ
Là trái tim nhức nhối nhớ một người
Một nụ cười.
Hoặc ngàn ánh sáng.
Lãng đãng phố hoa đón máu của trời
Hoàng hôn nhanh theo đuổi dấu chơi vơi
Anh tìm gió của anh.Nguôi lòng cũ.
"Lạc lối mưa".Hồi ức ngủ quên ngày...

Rồi những tháng ngày nông nổi sẽ qua thôi, mỗi khi thấy lòng dằn vặt là lại tự nhủ thế... Nhớ gia đình, em và bạn bè nhiều. Nhớ Hà Nội nhiều. Rất nhiều ngày, chiều muộn muộn, nhìn được bầu trời tối dần một cách rõ ràng, ngồi trong thư viện, chỉ quay quay cái bút, Coffee Bucks to đùng vẫn còn nguyên không uống một giọt..thấy lòng đăng đắng sẵn..giờ này ở nhà mẹ đang làm gì, giờ này bố đóng cửa hàng chưa, giờ này em đi học về chưa, giờ này...

Giờ nay, mình ngồi nơi đây.:) Một mình, người ta nói sing nhiều dân Việt, đi chắc cũng đỡ nhớ nhà, nhưng mà sao càng nhiều mình càng thấy lạc lõng, càng thấy nhớ một giọng nói cũ, một ánh mắt cũ, một cử chỉ cũ,..nó chỉ tựa như phác chì trong một bức tranh, nhợt nhạt nhưng lại gợi quá nhiều..mình bỗng thấy mệt mỏi trên con đường ấy...muốn viết cái gì đó..
Có bao nhiêu người nghĩ đúng về nẻo đường du học?:) Có lẽ cũng nhiều và không nhiều, nó cũng thật kỳ lạ, hồi ở VN không phải là không biết trước đi rồi sẽ thế, nhưng nếu ngay cả bây giờ, có cơ hội đi Mỹ chắc sẽ lại vẫn đi tiếp, mặc dù cũng biết trước...Thế đời, đời rất lạ, tuổi trẻ là háo hức và tràn đầy nhiệt huyết, tuổi trẻ là muốn lao vào những con đường được báo trước là khó khăn, là muốn khẳng định tôi không bao giờ chết, và chẳng bao giờ muốn ngủ quên với những gì mình đang có...|-) Như thế mới là tuổi trẻ, chừng nào mình muốn dừng lại, không muốn đi đâu nữa, mang vào tâm cái lối nghĩ ngại xê dịch, thì chắc là mình già mất rồi.:p

Có chuyện cũng vui thế này: trong 1 trận international streer soccer gần đây, mình bị 1 thằng Malaysia cứ nhằm chân mà chém.:(( :( :| Mình đá cho tuyển VN nên hăng hái lắm.:p thế nên cũng thông cảm cho nó là nó cũng đá cho tuyển của nó nên cũng nhiệt tình phang phập hết mình đâm chém linh tinh, mình lại là tiền đạo thôi cũng đành..thế mà lúc hết trận, nó lại ra chỗ mình xin lỗi rồi nói vài lời khen, mình biết đấy cũng chỉ là xã giao thôi, nhưng cũng vui tệ.:x xong rồi 2 thằng dở hơi bọn mình tay bắt mặt mừng mua nước ra ngoài cầu thang ngồi nói chuyện linh tinh, share nhau bao thuốc...Nó hỏi mình "bao lâu rồi mày không về VN" mình trả lời là tao về suốt, lúc đấy giật mình đếm được 1 năm qua mình đã về đến 4 lần, cả vì tình cảm và business...nó cười váng "tao chưa về lần nào cả, hè chỉ có ở lại mà cày tiền.." Tự dưng điếu Mal đang hút dở lại đắng ngắt..những làn khói dừng lại trên không..ôi mình mới thật yếu lòng, về liên tục, mà cái nỗi nhớ không nguôi..còn những người như thế, còn nhiều lắm..:)

Viết khi thấy lòng nặng trĩu, có lẽ câu chuyện và dòng cảm xúc thì dang dở, nhưng mình thấy nhẹ lòng rồi..thôi dừng lại nhé...:);)



[::zest::] Tháng 7 - Hà Nội hiền..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh à,thế như kiểu em có thể nói là tương tự ko?
Tuy em ko đi đâu nhưng mà chưa có lần nào đoàn tụ với gia đình ở chính ngôi nhà của mình cả.......À ko,từ lớp 1 cho đến hết lớp 12 thì cũng có vài lần :) Mấy lần hồi cấp 1 và 1 lần hồi đầu cấp 3......
Quả là ít ỏi...........
Em vẫn đang mong 1 lần được về nhà em,ngôi nhà em ở trước khi đến ở với bác....Nhưng ko phải về 1 mình hoặc chỉ về với ba hoặc với mẹ mà là với cả 2 người.......Nhớ đến quay quắt mà chẳng thể làm gì.........
Công việc,cơm áo gạo tiền khiến em chẳng thể nào được ở cạnh bố mẹ.......Việc này khiến lòng của cả 3 người đau kinh khủng.......
Bi h thì quen quá rồi,cũng biết là nhớ nhưng chẳng thể làm gì nên là ko còn thấy đau nữa,chỉ thấy buồn thôi!!!!!!

À mà tiện thể nói lun,em vẫn nhớ ông anh của em lém :) Ko bít sau khi em đi thì anh em mình có thể gặp được nhau nữa ko ý chứ :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
HSH3 khác hẳn HSH và HSH2, ko còn cái kiểu chipchop (;)) cũng mất đi vẻ tự nhiên, chỉ còn lại Zest đầy tâm sự... nắng chiều đẹp mà :)
 
Chắc sẽ viết tiếp đấy vợ ạ.;)
Bây giờ thì chưa muốn, lại một chiều nào ấy ở thư viện...
 
em chứng kiến 2 cuộc " di chuyển" của anh.cái đầu làm em ghét anh kinh khủng:) .còn cái sau làm em cảm anh rất nhiều:) .và cái nào cũng làm em buồn .1 chút.có lẽ là theo thói quen.giống như nỗi buồn sáng nay.nhìn con bạn ngồi khóc mà chỉ ...nhìn thôi8-| .

Em muốn viết cái gì đó ở đây.vì en thích Zest ở đây.chân thật và đơn giản.câu chữ đọc không nảy tanh tách hay trôi lềnh bềnh như 2 cái trước.em thích thế này:x ,thích lắm:x .hì.vậy nên sẽ viết một cách chân thật và đơn giản|-)

và những nỗi buồn cũng tự nó gọi tên
trái tim khẽ cựa ứa đêm của lòng
và khúc ca thôi chẳng vẽ cầu vồng
co giò nằm ngủ nắng hồng phôi pha...

và bóng tôi lại về đè bóng ta
đơn côi lại thức la cà trong tim
này anh,đừng mãi lim dim
mở lòng cho rộng tìm kim vá mình:x

viết là thứ duy nhất luôn bên em.nó làm cho cái tâm hồn chẳng mấy an lành của em có chỗ nương thân.vậy nên sẽ vẫn là Lâm Hân,là trong veo,là Người thích mùa đông,là Khiết Lam,là peid....Để hồn tinh sạch hơn.và chỉ để như thế thôi:)
gió sẽ về nâng giấc ngủ em ngoan
anh sẽ về bên đời em nồng nàn
hồn bau trong gió ngút ngàn
tình bay trong nắng chảy tràn thương yêu

Hà Nội hiền ngan ngát phố về chiều
mái hiên,quán vắng,cánh diều mãi bay
giọt lệ rơi xuống,mắt cay cay
giọt buồn rớt xuống,lòng bay về lòng0:)

em nhìn cái avar mới ở blog anh và thấy nó giống anh lắm.giống lắm:) .hãy dịu dàng và nhẹ nhàng đi anh nhé:)>- .và dù có cuộc di chuyển nào nữa em vẫn sẽ yêu anh ( anh hiểu nghĩa từ nãy nhé^^).bởi có cái gì đó làm em thấy anh từa tựa mình.thích sống vào cảm xúc và bấu víu vào nó mà đi8-| ( nếu em nói sai-cho em xin lỗi-nhưng em sẽ ko rút lại lời đâu;)

có một ngày em bắt gió vào tim
để nghe gió hát im lìm trong tâm
tay ngoan dạo khúc dương cầm
chảy vào trong gió lâm thâm mưa chiều

có một ngày em thả cánh diều
đặt Người lên đấy phiêu diêu một đời
và lòng thôi hát ru hời
và tình thôi đã xa vời đớn đau|-) 0:)

ban nãy Hà Nội vừa mưa xong.trời ban ngày mà mù mịt như ban đêm.giờ thì trời sáng và trong veo

Bình yên nhé....0:)


----------

ps: viết trong lúc trời đang mưa chuyển nắng nên hơi lung tung:) .thông cảm:)
 
Những lúc lung tung thế lại là lúc em ít lung tung nhất đấy, người yêu ạ :) :D
 
An ủi

Tặng Chíp và tặng nỗi đau.:)
Tặng cho người đến sau
Cũng là người ra đi trước
Ừ thì, sống phải biết cái gì mất được
Hà cớ gì cứ phải ngước về sau

Có lúc nào em cảm thấy buồn rầu
hãy hát lên những lời trong nỗi nhớ
nhè nhẹ thôi kẻo giật mình hoảng sợ
tiếng gió buồn xao xác chạy qua nhau

Lời hát buồn sợ chạm tới niềm đau
hay chẳng hát, em cười to lên nhé
cười ngây thơ như những ngày còn bé
xôn xao lòng trong nỗi nhớ dịu êm

Nghe hồn mình trong hơi thở của đêm
lòng buồn lắm em nghĩ về hạnh phúc
những gì đã qua, những điều được mất
đời vẫn thế thôi chẳng được hết bao giờ

Còn rất nhiều mà em sẽ không ngờ
tiếng gió cuốn xô nghiêng từng vạt nắng
hồn chênh vênh cuộc đời sao buồn lặng
em ngước nhìn lên tán lá xôn xao

Những lúc buồn nhìn thăm thẳm trời cao
em chợt nhận thấy mình sao nhỏ bé
thấy cô đơn như chưa từng được thế
chẳng là gì, như thế chẳng gì đâu

Bẻ một cành khô cho dịu bớt buồn rầu
dẫm nhẹ gót lên lá vàng rưng nắng
ngậm ô mai thấy chút gì mằn mặn
bầu trời tròn trong vắt nắng pha lê

Chợt giật mình trong giấc ngủ mê
em đã thấy Rômêô và Juliét
khi họ chết vẫn còn yêu tha thiết
hạnh phúc thường ngay cạnh đó thôi em

Gió cuối mùa thu xô vạt nắng ướt mèm
gió đầu đông làm tóc em bối rối
mưa bụi giao thời xôn xao chiều rất vội
thấy lòng mình nỗi nhớ gọi tên ai


Mặt trời hồng trong mỗi buổi sớm mai
vui vẻ nhé, đừng buồn rầu em nhé
nhặt chiếc lá dịu dàng hôn thật nhẹ
môi em cười trong nắng dấu trinh nguyên...
:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình cờ mò lên ...Nhìn thấy bài này ...Có tí chút giật mình :x
 
Đi về đâu? Đi về đâu?
Muốn hiện hữu chỉ bởi một dấu chân trên cát
Bởi một chú cá nhỏ tung tẩy chẳng nghĩ suy
Muốn quên đi những đau khổ vẫn mãi ghì
Kiếm tìm bình yên em sẵn sàng đánh đổi....
Nơi cô đơn em đã hướng về phía ấy
Phía có ánh sáng, có tình yêu, có niềm tin anh vẫy gọi
Một ngày bỗng tin yêu ấy chẳng còn
Chỉ còn em
Một mình
Mãi ấp ôm.​

"Chuyện đã qua thôi đừng nhắc làm gì"
Em vẫn tự mình đánh lừa mình
Như thế..


Trở về đây, bên thứ ánh sáng ảo em tự tạo?
Bỗng chợt nhận ra mình càng thấy đơn côi
Cô độc thì không
Nhưng cô đơn
thì có.
Lòng chợt bồi hồi đưa tay về phía đó
Phía không anh
Không mẹ
Không cha
Phía không nhà, không Hà Nội hiền yêu dấu
Phía xa xôi em vẫn ngồi
trong lệ thấu..
Ném ngược về đây những đợi chờ không tên...
Phía của những quan hệ "ảo" được gọi lên
Chạm tay nhau qua cái chạm vào bàn phím
Nhìn nhau qua cái nhìn nghìn dặm kiếm
Vạn ngàn con số truyền tới nhau
Tình yêu như có màu, có kích cỡ
Ảo hay không ảo..vẫn bỡ ngỡ tìm đến nhau
Mười đầu ngón tay thánh thót những giọt yêu
Ảo hay không ảo có một mình em hiểu....


Nơi ấy có gì mà làm em lưu luyến nhỉ? Sắp có anh? Sắp có bạn hay sắp thành thói quen? Không, dường như là chẳng phải....Ừ, anh, ừ bạn...và ừ, em đã quen.

Không,
Vì em thấy
Có một người duy nhất vớt được em
Có một người lặng lẽ đứng bên em
Ngay cả khi không còn một ai đến
Ngay cả khi không còn một bờ bến
Khi không một niềm tin nào đủ sức níu chân em

Xa xôi kia em vẫn thấy người ấy, đứng kia, chìa đôi tay với tới em..Đôi tay không mạnh nhưng đủ cho em, luôn vừa với em, luôn chỉ dành cho em...mang một niềm tin cả đời em sẽ không chối bỏ, một niềm tin mà mọi người đều có..nhưng niềm tin này dành chỉ riêng em..

Đó là em
của những ngày êm
Là em
của những ngày giông bão
Vẫn là một em đứng đó
với đôi bàn tay chìa từ hướng của bình yên



Em nhớ một UK cũng hiền

khi em buồn có, cô đơn có,

nhưng thanh thản em cũng có...


Chanh
hôm nay 8-|
 
Home sweet home...8-| ước gì nó đúng là như vậy |-) tiếp tục mơ đi =;

<@bạn Nhật: :p tớ ko định câu kéo gì đâu, nhưng tiện 1 hôm cái topic này có bài mới nên tớ nhảy vào bon chen thôi >:-D< về nhanh nhé, dạo này thèm cafe lắm rồi ;;)>
 
hôm nay lãi cái vòng chân mí cái bật lửa :-B
Baibai my home :-h :*
:(( :(
:rolleyes:
:-/
 
bây giờ đi xa mới thấy tiếc thời gian còn ở nhà...toàn đi chơi.......
miss........
 
Back
Bên trên