b-) 1 câu chuyện ...
Hôm đó đẹp trời không nắng không mưa, sau những tiết học căng thẳng anh em H2 lại xuống sân đá cầu
, đang chuẩn bị đá thì thấy xa xa 1 bóng người chạt phăm phăm tiến đến, mặt rất hùng hổ.
(nghe thoang thoảng trong nhóm A1 xa xa:-mày sợ gì bọn nó 1 mình mày phang 2 thằng như chơi mà sợ gì ra thách đấu đi bọn nó kém lắm, cả A1 đặt niềm tin vào mày đừng phụ lòng mọi người
) )
Tưởng ai hóa ra là Phan A1, mọi người còn chưa hết bàng hoàng và bỡ ngỡ
thì anh ta đã gào lên: tao thách cả lớp chúng mày đấy mang tuyển giỏi nhất của lớp mày ra đón tao xem nào, sợ à nhanh ra đây ngay.b-)
Đức Linh thấy thế vội chạy lon ton ra giới thiệu: Dạ đây là anh VHN với nick name T.P.L[92] thuộc Clan DVN :-? .Đây đây anh muốn thách thì đấu với anh này.:>
Không hiểu vì lý do gì Phan mặt biến sắc:| vội nói: Ừ để tao vào tao rủ thêm bạn.
Anh hoảng hốt chạy vào
) .
Mãi lâu sau không thấy anh ra, đồng chí Nam thấy chán đi vào uống nước để chuẩn bị đi về. Nam vừa vào uống nước đi xa khỏi cầu thang thì 1 bóng người chạy như đúng rồi với tâm trạng hoảng loạn tột độ |-) chạy ra từ đấy. Qua sảnh mọi người hỏi thăm: thế chiến chứ Phan. Phan lắp bắp: thằng bạn đổ mì vào tao tao phải về thay quần. Anh cắm đầu chạy 1 mạch ra ngoài chỗ gửi xe lúc chạy thỉnh thoảng ngó lại phía sau, cho thấy tâm trạng có vấn đề thực sự.
Nguyên là do: khi nghe thấy Linh giới thiệu Phan ta đã thầm đi vệ sinh ra quần
) lấy lí do vào gọi bạn thực ra là núp cầu thang (giữ thể diện cho A1) chờ thời cơ là anh ta chốn liền, quả là trời không phụ công người tìm kiếm, Nam nhà ta vào uống nước, trăm năm mới có 1 lần anh ta chạy cắm đầu cắm cổ.
Câu chuyện trên có thật với sự chứng kiến của đông đảo các chân cầu H2.
Qua đó có thể thấy uy danh của DVN và tấm lòng nghĩa hiệp của bạn Phan A1, 1 con người dù biết rất sợ phải chạy nhưng cũng chạy rất đúng cách để giữ thể diện cho tập thể lớp (cả lớp đạt niềm tin cơ mà
) )
Hết