Nguyễn Hữu Hoàng
(Nguyen_hoang)
New Member
Bảo đi tìm Dươnglê thùy dương đã viết:Dạo này ngày nào cũng chơi những trò vui nhộn
Hôm kia chơi đồ-cứu dễ đến mấy năm rồi ko chơi lại thấy vui thế chứ. Mỗi tội Minh bị mất dép(,hôm ấy còn ở lại đánh bóng bàn với Bảo,Trần Trang con em lùn và thằng bé lớp 6. Thắng Bảo,thắng em khủng khiếp lớp 6>-:x, Bảo bị Vương ăn cắp cặp vứt lên cây), vẫn là Vương như thế
Hôm qua thì lại trốn tìm) đúng là cưa sừng làm nghé:">, nấp ở tận sau cái xe chở cát cuối sân trường8-}, đọc đi đọc lại 3 lần Kiều đợi thằng Bảo nó đi tìm)8-| thế mà chú bé lại chẳng mò ra làm mình chiến đấu với 1 lũ muỗi vo ve vo ve:-s
Hôm nay thì chơi tìm số rõ là vui. Bị thằng Bảo với Minh giành hết chỗ( nhưng mà vui thật. Thấy nó cứ như hồi trẻ con ý:x. 3 đứa ngày nào cũng nghĩ ra những trò thật ngớ ngẩn nhưng mà gần gũi và đáng nhớ thế chứ:x
Hết 1 năm học rồi. Kết quả thì ko như mong đợi nhưng nhận được nhiều thứ ý nghĩa hơn cả những bài học:x. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi(. Chán thật đấy
Dương cố nấp kĩ
15 phút đầu Bảo hăm hở cố gắng đi tìm, anh chạy từ bãi xe này sang bãi xe khác, chạy từ trước ra sau vẫn không thấy, hơi có chút bối rối.
(không tìm được thì phải kêu lên tao thua rồi)
Bảo vừa chạy vừa hô tao thua rồi Dương mày ra đi. Dương cố núp kĩ nên không nghe thấy. Từng giờ trôi qua, ngày tiếp ngày, mùa hè đã đến, đôi bạn vẫn chơi trò chơi đấy không ngừng nghỉ phút nào, rồi lại đến thu, rồi lại đến đông, rồi đến xuân, mùa này nối đuôi mua kia, năm qua năm... không quản nắng mưa trò chơi vẫn được tiếp tục.
thời gian trôi qua.
70 năm sau, quay lại trường. 1 ông già râu tóc bạc phơ cầm cái gậy lê lết trên sân mồm nẩm bẩm: Dương ơi mày ra đi tao thua rồi không đùa đâu, ra đi tao về ăn cơm chứ. Tại góc sân (nơi mà ông già không ngờ tới) có 1 bà già tóc tai cũng chẳng kém ông già là bao đang ngồi lẩm nhầm Truyện Kiều trong lòng mừng thầm: Trốn kĩ thế này đừng hòng nó tìm ra, quả thật mình tìm được chỗ tốt.
câu chuyện đến đây là kết thúc
xin thân ái chào tạm biệt