Lê Thu Quỳnh
(katia)
<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Cuối cùng thì tôi đã tìm lai được bản thân mình, tìm lại được những suy nghĩ vôn nó phải thuộc về tôi. Đã có lúc, cuộc sống thật khó khăn, đã có lúc cái "Tâm sự vui buồn" này như 1 thùng rác để tôi vứt vào đây những suy nghĩ, những trăn trở, những khó khăn của mình. Đã có lúc tôi cảm thấy bế tắc, tưởng như là 1 con rối "cho cuộc đời giật dây". Tôi đã từng nghĩ không biết làm thế nào để có thể thoát khỏi cái tình trạng ấy. Không biết, không biết phải làm thế nào.
Vậy mà giờ đây tôi đã có tất cả những gì mà mình mong ước. Những ước mơ, những mục tiêu đã được hoàn thành. Những thứ mà vô số người thèm khát tôi cũng có. Một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống đầy đủ, những tình bạn đẹp. Tôi biết cảm ơn ai đây ? Tôi biết nói gì về sự "may mắn" của mình đây ?
Ngay cả 1 việc vô cùng khó khăn, mà tôi đã tưởng như chẳng thể nào vượt qua nổi, thì nay tôi cũng đã làm được. Tôi đa tìm lại được cho mình sự thanh thản, sự thanh thàn mà có người đã lấy đi của tôi. 3 ngày liền ở ngoài biển đã cho tôi thấy rằng cái nỗi ám ảnh ấy đã mất rồi. Những điều làm tôi phải lo nghĩ, bận tâm đã không còn nữa. Tôi đã lại là tôi sau 1 năm trời chờ đợi. Nắng, gió và biển, những bài hát ấy, những câu chuyện ấy không còn làm tôi giật mình mỗi khi nghĩ đến nữa.
Quyển nhật kí ấy đến 6/9 này mới tròn 1 năm. Nhưng có lẽ sẽ không còn cơ hôi đâu. Tôi sẽ không viết nữa, không đụn đến nó nữa. Đó đã từng là nơi ghi lại những vui buồn, những thành công cũng như thất bại của tôi trong 1 năm qua. Nhưng mà rất tiwwcs đó lại là những dòng chứ mang lại cho tôi nhiều ám ảnh. Tôi sẽ không làm thế nữa đâu. Tôi đang hạnh phúc, tôi sẽ không vì bất cứ một ai để mà vứt bỏ những hạnh phúc đó đâu.
Có lẽ rồi đây, "Tâm sự vui buồn" sẽ không còn là nơi để tôi vứt những nỗi buồn một cách thường trực của mình vào nữa. Tôi đã lại là tôi, đã tìm được cho mình mục đích sống, đã vứt đi nôĩa ám ảnh ấy mà không cần bất cứ một ai phải kick ra.
Đó là hạnh phúc.
Vậy mà giờ đây tôi đã có tất cả những gì mà mình mong ước. Những ước mơ, những mục tiêu đã được hoàn thành. Những thứ mà vô số người thèm khát tôi cũng có. Một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống đầy đủ, những tình bạn đẹp. Tôi biết cảm ơn ai đây ? Tôi biết nói gì về sự "may mắn" của mình đây ?
Ngay cả 1 việc vô cùng khó khăn, mà tôi đã tưởng như chẳng thể nào vượt qua nổi, thì nay tôi cũng đã làm được. Tôi đa tìm lại được cho mình sự thanh thản, sự thanh thàn mà có người đã lấy đi của tôi. 3 ngày liền ở ngoài biển đã cho tôi thấy rằng cái nỗi ám ảnh ấy đã mất rồi. Những điều làm tôi phải lo nghĩ, bận tâm đã không còn nữa. Tôi đã lại là tôi sau 1 năm trời chờ đợi. Nắng, gió và biển, những bài hát ấy, những câu chuyện ấy không còn làm tôi giật mình mỗi khi nghĩ đến nữa.
Quyển nhật kí ấy đến 6/9 này mới tròn 1 năm. Nhưng có lẽ sẽ không còn cơ hôi đâu. Tôi sẽ không viết nữa, không đụn đến nó nữa. Đó đã từng là nơi ghi lại những vui buồn, những thành công cũng như thất bại của tôi trong 1 năm qua. Nhưng mà rất tiwwcs đó lại là những dòng chứ mang lại cho tôi nhiều ám ảnh. Tôi sẽ không làm thế nữa đâu. Tôi đang hạnh phúc, tôi sẽ không vì bất cứ một ai để mà vứt bỏ những hạnh phúc đó đâu.
Có lẽ rồi đây, "Tâm sự vui buồn" sẽ không còn là nơi để tôi vứt những nỗi buồn một cách thường trực của mình vào nữa. Tôi đã lại là tôi, đã tìm được cho mình mục đích sống, đã vứt đi nôĩa ám ảnh ấy mà không cần bất cứ một ai phải kick ra.
Đó là hạnh phúc.