Hoài niệm

luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu :D
 
Bạn bè bảo rằng : thật vui vì mình đã tìm lại mình nhưng đâu thì thực là mình nhỉ, nửa con người đó và nửa con người nào đó, thật rắc rối, dù sao thì mình vẫn rắc rối như thế từ lâu rồi. Có lẽ vì thế mà sẽ chẳng bao giờ tìm được hết cả con người, chỉ mãi là nửa của mình khi sống, ít ra là không để ai còn phải lo lắng quá và có thể chăm lo cho những người khác nữa.
 
:) Từ hồi đọc bài của NMT viết về Quỳnh xong bây giờ mới quay lại topic này. Thế giới đã thay đổi (luôn luôn thế) :D và chúng ta là một phần trong đó, hình như mọi chuyện khác rồi, không muốn nhắc lại :D nhưng hôm nay cũng vui nhỉ (không biết trước kia lại đấu khẩu vậy). Anyway, hôm nay tớ cũng hơi bức xúc, không công việc, tớ lò mò vào đây chơi, đọc bài của những người quen, mong là không chạm lại những ngày xưa cũ, chỉ là một chút suy nghĩ đồng cảm nghĩ về bạn bè mình :)
 
Chị Linh ah..em thấy cái câu "thương nhau lắm cắn nhau đau" của các cụ luôn luôn đúng,mà thường thì nhg ng càng giống nhau thì càng khắc khẩu với nhau ;)
 
Back
Bên trên