Đoàn Thị Thu Huyền
(et3rnallove)
New Member
Mời quí vị anh chị và các bạn chiêm ngưỡng bài thơ đc làm trong 90' bài KT văn của bạn Trịnh Đức Duy lớp 10A trường phổ thông chuyên ngoại ngữ đại học ngoại ngữ đại học quốc gia Hà Nội. Bài làm chỉ đc điểm 7 với lời phê có cố gắng kể lại cốt truyện bằng thơ song đôi chỗ còn gượng ép nhưng lại gây được sức hấp dẫn đặc biệt vì nó được viết bằng thơ lục bát và được viết bằng ngòi bút của bạn lớp trưởng tài năng. Tập thể 10 A quýêt định lăng xê bài thơ này để trở thành hiện tượng thứ ba trong các bài văn của học sinh cấp 3. Hãy cùng thưởng thức!
Đề bài: Sau khi tự tử xuống Thuỷ cung, Trọng Thuỷ đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện này
Bài làm
Nhắc lại chuyện cũ Cổ Loa
Âu Lạc mất nước chẳng qua vì tình
Chuyện mới cũng có chữ "tình"
Nhân tiện cho phép tôi xin tường trình...
Trọng Thuỷ đi tắm một mình
Nhìn đâu cũng thấy bóng hình
Mị ChâuThình lình nhảy xuống giếng sâu
Người ngoài trông thấy tưởng đâu ... thôi rồi
(thực ra thì đúng chết rồi)
Nhưng Thuỷ đâu dễ làm mồi cho giun
Chàng ta tỉnh dậy lạnh run
Thì ra tác giả vẫn cần đến anh
Thuỷ bèn nhìn khắp xung quanh
Tôm, cua, cá, mực, nước xanh cá vàng
Thuỷ cung! Thật đúng ý chàng
Biết đâu lại được gặp nàng Mị Châu
Tìm xem quanh đó lâu đài có không
Mấy ngày chẳng quản mất công
Thuỷ ta cũng gặp được "ông" Thuỷ Tề
Một hồi con cà con kê
Thuỷ vương đói bụng muốn về ăn trưa
Được đà Thuỷ càng dây dưa
Tề không chịu mỗi mới đưa cho chàng
Địa chỉ đến một cái hang
Mị Châu ở đó có gan hãy vào
"Không gan thì chẳng phải tao"
Trọng Thuỷ gấp rút lạy chào Tề Vương
Lòng chỉ nghĩ tới tình nương
Chàng đi mà khóc Mị Châu hỡi nàng
Dứt lời đã tới của hang
Thuỷ vui khôn xiết vào hang tức thì
Giờ lâu chỉ mới bước đi
Bỗng nhiên chàng thấy Mị Châu vợ chàng
Bèn cất tiếng gọi " Nàng ơi!"
Mị Châu ngoảnh lại kêu "Trời" ( rõ duyên!)
Đột nhiên nàng ...tống một quyền
Một đấm vào mặt Thuỷ liền bật ra"
Nàng ơi sao nỡ đánh ta
Ta vừa tìm đuợc nàng xong cơ mà"
"Cơ mà với chả cơ mà
Ta đây mất của mất nhà vì ai
Rồi còn bao nỗi chông gai
Tưởng đâu đã thoát cái loài như ngươi"
"Thôi thôi, nàng chớ nặng lời
Cho ta được nói một lời tâm can
Mạng ta là... bố ta ban
Chữ trung chữ hiếu phải mang trong mình
Nhưng ta vẫn có chữ tình
Nàng trông ta có khinh thường nàng đâu"
Giờ lại tới lượt Mị Châu
"Vậy ai đã nói mấy câu ngọt ngào
Khiến ta phải láo với cha
Không chàng, chẳng lẽ...có ma làm xằng"
Trọng Thuỷ vừa khóc mà rằng
"Nàng ơi ta phải là thằng con trai
Lệnh cha đã đến bên tai
Ý cha đã vậy, làm sao trái lời
Nghĩ cho ta chút người ơi
Ta đâu chủ ý khiến nàng khổ đau
Cha nàng chạy, ta theo sau
Cũng chỉ vì muốn nói câu thật lòng
Mất nàng xiết nỗi đau lòng
Ta chỉ muốn chết mong nàng hiểu ta
Giờ đây chẳng còn cách xa
Hãy nghe cho kỹ, rằng TA YÊU NÀNG"
Mị Châu nghe vậy khóc ròng
Lao ngay tức khắc vào lòng lang quân
Trải qua bao nỗi gian truân
"Mùa đông đã hết, mùa xuân lại về"
Hai người sung sướng tràn trề
Bao nhiêu chuyện cũ đã về... cõi xa
Đi rồi bão táp phong ba
Vợ chồng đoàn tụ, mọi nhà yên vui
Trong niềm vui của lứa đôi
Cho tôi mạn phép dừng lời tại đây...
Làm thơ tập toẹ chẳng hay
Cũng xin mạo muội viết ngay gọi là..
Đề bài: Sau khi tự tử xuống Thuỷ cung, Trọng Thuỷ đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện này
Bài làm
Nhắc lại chuyện cũ Cổ Loa
Âu Lạc mất nước chẳng qua vì tình
Chuyện mới cũng có chữ "tình"
Nhân tiện cho phép tôi xin tường trình...
Trọng Thuỷ đi tắm một mình
Nhìn đâu cũng thấy bóng hình
Mị ChâuThình lình nhảy xuống giếng sâu
Người ngoài trông thấy tưởng đâu ... thôi rồi
(thực ra thì đúng chết rồi)
Nhưng Thuỷ đâu dễ làm mồi cho giun
Chàng ta tỉnh dậy lạnh run
Thì ra tác giả vẫn cần đến anh
Thuỷ bèn nhìn khắp xung quanh
Tôm, cua, cá, mực, nước xanh cá vàng
Thuỷ cung! Thật đúng ý chàng
Biết đâu lại được gặp nàng Mị Châu
Tìm xem quanh đó lâu đài có không
Mấy ngày chẳng quản mất công
Thuỷ ta cũng gặp được "ông" Thuỷ Tề
Một hồi con cà con kê
Thuỷ vương đói bụng muốn về ăn trưa
Được đà Thuỷ càng dây dưa
Tề không chịu mỗi mới đưa cho chàng
Địa chỉ đến một cái hang
Mị Châu ở đó có gan hãy vào
"Không gan thì chẳng phải tao"
Trọng Thuỷ gấp rút lạy chào Tề Vương
Lòng chỉ nghĩ tới tình nương
Chàng đi mà khóc Mị Châu hỡi nàng
Dứt lời đã tới của hang
Thuỷ vui khôn xiết vào hang tức thì
Giờ lâu chỉ mới bước đi
Bỗng nhiên chàng thấy Mị Châu vợ chàng
Bèn cất tiếng gọi " Nàng ơi!"
Mị Châu ngoảnh lại kêu "Trời" ( rõ duyên!)
Đột nhiên nàng ...tống một quyền
Một đấm vào mặt Thuỷ liền bật ra"
Nàng ơi sao nỡ đánh ta
Ta vừa tìm đuợc nàng xong cơ mà"
"Cơ mà với chả cơ mà
Ta đây mất của mất nhà vì ai
Rồi còn bao nỗi chông gai
Tưởng đâu đã thoát cái loài như ngươi"
"Thôi thôi, nàng chớ nặng lời
Cho ta được nói một lời tâm can
Mạng ta là... bố ta ban
Chữ trung chữ hiếu phải mang trong mình
Nhưng ta vẫn có chữ tình
Nàng trông ta có khinh thường nàng đâu"
Giờ lại tới lượt Mị Châu
"Vậy ai đã nói mấy câu ngọt ngào
Khiến ta phải láo với cha
Không chàng, chẳng lẽ...có ma làm xằng"
Trọng Thuỷ vừa khóc mà rằng
"Nàng ơi ta phải là thằng con trai
Lệnh cha đã đến bên tai
Ý cha đã vậy, làm sao trái lời
Nghĩ cho ta chút người ơi
Ta đâu chủ ý khiến nàng khổ đau
Cha nàng chạy, ta theo sau
Cũng chỉ vì muốn nói câu thật lòng
Mất nàng xiết nỗi đau lòng
Ta chỉ muốn chết mong nàng hiểu ta
Giờ đây chẳng còn cách xa
Hãy nghe cho kỹ, rằng TA YÊU NÀNG"
Mị Châu nghe vậy khóc ròng
Lao ngay tức khắc vào lòng lang quân
Trải qua bao nỗi gian truân
"Mùa đông đã hết, mùa xuân lại về"
Hai người sung sướng tràn trề
Bao nhiêu chuyện cũ đã về... cõi xa
Đi rồi bão táp phong ba
Vợ chồng đoàn tụ, mọi nhà yên vui
Trong niềm vui của lứa đôi
Cho tôi mạn phép dừng lời tại đây...
Làm thơ tập toẹ chẳng hay
Cũng xin mạo muội viết ngay gọi là..