Help me!

Phan Ngoc Linh
(strawberry)

Thành viên danh dự
Tôi biết nói ra chuyện này thật kinh khủng, nhưng...nếu một ngày nào đó, bạn biết mình không thể sống trên đời này lâu như mong muốn. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó và cho tôi một lời khuyên..........
 
Hic,cái gì vậy Linh?Linh ở trong hoàn cảnh đó hả?Thấy Linh vẫn yêu đời lắm cơ mà.Điếu tốt nhất nên làm là hãy sống hết mình cho đến khi 0 thể.
 
đơn giản thôi...hãy sống thật thoải mái,vui vẻ....làm những gì có ích..
 
Chú Phương không hiểu chuyện thì đừng nói kiểu đùa cợt vậy chứ :) Nếu chú hiểu chuyện chắc sẽ có lời khuyên nghiêm túc hơn.
 
Thế nào nhỉ? Tao không biết khuyên mày gì đâu vì tao không nghĩ rằng mày sẽ...Nhưng mày cũng biết chuyện Hà của tao rồi đấy.Mọi người đều nói rất đúng:Sống hết mình cho đến khi không thể!Khi phải đối mặt với chuyện này,một người bạn của tao đã nói rằng "Con người ta ai sinh ra rồi cũng phải chết đi.Thôi thì hãy cảm ơn vì đã được sinh ra trên đời này,dù chỉ trong thời gian ngắn thôi để có thể sống,có thể biết,có thể yêu..."Mày ạ,mày đi tìm người năm 85 của mày đi.
 
Cảm ơn mọi người, mình chưa biết mình sẽ phải làm gì, đúng hơn là không biết phải làm gì. Nếu như ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ có cái cảm giác bất an, thấy mình như đang bị tụt xuống hố sâu tuyệt vọng.
Anh Phương ơi, em xin lỗi nếu em có nói hơi qúa đối với anh nhưng em không ngờ anh có thể viết ra những dòng như thế....em thấy nó thật tàn nhẫn. Anh nghĩ đó là một chuyện cười à, thế nếu anh bị người khác đối xử như vậy anh sẽ cười đúng không????
Tại sao mày và Lý cùng cho tao một lời khuyên gần như tương đương thế Tú??? :)
 
:) Anh chẳng biết khuyên gì, chắc chắn anh không thể tưởng tượng ra được hoàn cảnh của em bây giờ vì anh không ở trong hoàn cảnh đó. Giữ liên lạc thường xuyên nhé.
Còn cái vụ lí do lí trấu vớ vẩn trong YM anh không chấp nhận đâu :D Sẽ thông tin lại với Sơn để bàn bạc
 
Chà,vào YM mà nói chuyện chứ anh Dũng,ở đây đang là tâm sự vui buồn cơ mà.Thôi,vui lên Linh ạ.Có thể đây là cơ hội để mày giải quyết được nhiều chuyện đấy.
 
Thanks a lot! Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Mình cũng xin giải thích luôn, thực sự thì bài viết kia mình đã viết với một tâm trạng bất ổn...
Em có lí do lí trấu gì đâu hả anh Dũng. Và Tú nữa, mày nghĩ tao có thể giải quyết được việc gì...
 
Cái lý do ... đó đó :D. Còn việc gì hả ? Nhiều lắm Linh ạ. Chẳng cứ là vào lúc này mới giải quyết được.
Trong tuần tới mọi người sẽ có điều bất ngờ giành cho em. Mọi người sẽ luôn luôn ở bên em ;). Tự tin lên Linh nhé
 
oa, bi giờ anh mới nhìn thấy cái topic này, lâu lắm ko vào TSVB rùi. Linh ah, dù gì ai cũng phải có niềm tin đúng ko, tin vào bản thân mình, tin vào cuộc sống. Thế nên đừng có bi quan, phải mạnh mẽ lên, phải luôn luôn thế này nè:D, đc chứ...Dũng nói đúng đấy, mọi người sẽ luôn ở bên em:)
 
Hu...hu xúc động quá :cry:, thế mới bít tình cảm mọi người dành cho mình như thế nào, cảm ơn mọi người nhiều nhé. Muốn nói cảm ơn mọi người một trăm lần, một nghìn lần, một triệu lần cơ. Mình rất hạnh phúc khi được sống với những người bạn như các bạn, mình hứa là sẽ cố gắng để không bi quan. Mọi chuyện rồi sẽ qua phải không? Mình phải tin vào tương lai chứ....nhỉ?Và nhất là phải mạnh mẽ, yếu đuối không phải là bản chất của mình mà.
Thanks you very much!
 
Hi...không hiểu mọi người sẽ dành cho mình điều bất ngờ gì đây, hồi hộp quá....Dù sao cũng cảm ơn trước cái đã (lời cảm ơn không bao giờ thừa mà)..Thanks!
 
Tô Như Dũng đã viết:
Trong tuần tới mọi người sẽ có điều bất ngờ giành cho em.
Sai chính tả, hì hì!
------------------------
Linh ơi, em sao đấy ?? sao tự nhiên bi quan thế ? anh cũng chẳng biết giúp em thế nào. Thôi cứ từ từ rồi liệu!
 
Anh Việt hay nhỉ?Lớn đầu mà vẫn đùa như trẻ con ý, anh cũng là một điều hành viên thế mà vào đây post bài vớ vẩn như thế à! Xí....:(
Nhưng cũng rất cảm ơn anh và mọi người đã hỏi thăm....:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đanh đá quá cơ,thế này thì ai mà tin được là mày đang bị bệnh hả Linh?Nhưng thấy mày vẫn tràn đầy sức sống là tốt rồi.Mai lên đường vui vẻ nhá.Tao sẽ tham gia vào bất ngờ dành cho mày (nếu anh BK gì gì đó trông ổn thì giới thiệu cho tao nhá,hic,người đâu tốt ghê cơ)
 
thế ai là nhân vật chính thế?
nếu như vậy háy sống như những gì m` muốn, hãy làm tất cả những gì m` muốn, đừng lo ngại điều gì cả, vì như thế điều đó có thể cản trở bạn và bạn sẽ thây nuối tiếc!
cố lên!
 
Linh là nhân vật chính - một nhân vật mà không ai mong muốn.
Linhà, tao không muốn tin điều ấy đã xảy ra cũng như tao đã hối hận vô cùng khi không tin mày. Thực sự thì tao thấy rất xấu hổ với chính mình....
Khi tao bi quan, khi tao gục ngã, khi tao vấp váp, tao luôn có mày và Tú ở bên...Nhưng khi mày nói với tao điều ấy thì sao tao lại cười?
Hôm qua Ngọc Linh đã vượt qua gian nan đầu tiên và giờ thì Linh chỉ cần thay băng đều đều thôi.
Chao ôi! Sự sống! Khi sắp phải lìa xa sự sống ta mới thấy nó đáng quý nhường nào, ta mới thấy ta còn bao điều chưa làm được . Vì thế trong ta trỗi dậy một nghị lức mãnh liệt để đương đầu với cái chết. Để ta không hối tiếc. Và Linh lại là một con người của sự cứng rắn, mạnh mẽ thì Linh hãy dùng cả cho lần quyết định này nhé! Dù thời gian vài năm không phải là dài, nhưng Linh sẽ sống hết mình, sẽ tận hưởng cuộc sống nhé.
Anh Sơn này, anh Dũng , Tú , mọi người và tất nhiên là tao nữa sẽ luôn ở cạnh mày. Anh Sơn cũng nói thế rồi mà.
Mày nhanh khoẻ nhá! Dạo này buồn quá Linh ạ! Hi vọng mọi người trong này sẽ giúp mày vui hơn!
***************************************************
 
hic...lần đầu tiên đọc bài của em Linh, chị Nghĩ em Linh đang hỏi cho 1 người bạn nào đó...
Chị cũng đã có 1 người ban...khi nó biết tin mình sắp ra đi, nó như ko tin vào điều đó... lúc nào nó cũng ủ rũ, khóc lóc....lần nào đi với chị, nó cũng òa lên "Trang ơi, tao ko muốn chết, mày làm gì cứu tao đi, tao mới chỉ có 16 tuổi thôi mà...Tao muốn được sống, tao muốn được nhìn thấy ngày tao vào đại học, tao muốn nhìn thấy ngày tao và mày cùng thành đạt, tao ko muốn ra đi 1 mình đâu..tao chỉ muốn được sống thôi...tại sao tao lại phải chết...."thế là cả 2 đứa cùng ôm nhau khóc...chị chẳng biết phải an ủi động viên nó như thế nào...chỉ biết bảo nó hãy tận dụng thời gian với gia đình,làm những gì mình thích...ngyaf cuối cùng ....ba mẹ nó gọi điện cho chị, bảo chị sang nhà nó ngay...vừa trông thấy nó..mặt trăng bệch, mẵt mũi thâm tím lại..chị òa khóc....không ngờ nó nói với chị 1 câu mà đến bây giờ chị vẫn nhớ"TRang ơi...mày đừng khóc....cả tao và mày đều khóc nhiều rồi...bây giờ bọn mình fai cười lên...tao ko may mắn để tiếp tục với cuộc sống...mày hãy sông sao cho thật có ý nghĩa nhé....sống thay cả phần của tao nữa"...lúc đó, chị chỉ muốn gào lên"mày ơi, ko thể thế được, mày ko thể ra đi được...mày mà đi thì tao biết làm sao...."....nhưng khi nhìn nụ cười cuối cùng của nó...chị ko thể...cuối cùng thì bạn chị ra đi rất thanh thản...vẫn còn nụ cười trên môi
Ngày đưa nó đi, chị cứ hỏit"tại sao ông trời lại bất công thế...tại sao những thằng độc ác...những thằng buôn heroin ko chết...tại sao lại là đứa bạn thân của mình...nó có làm gì sai đâu mà lại bắt nó phải ra đi???"và cho đến bây giờ...chị vẫn chưa có câu trả lời...có chẳng thì cũng chỉ là"chắc số nó ko may"
CHị muốn nói với em Linh 1 điều....đừng bao giờ give up...hãy chiến đấu với bệnh tật...em còn mấy năm nữa....em vẫn còn hy vọng....hãy tin vào ngày mai tươi sáng....chị ko biết em Linh bị bệnh gì nhưng em biết không. chị quen 1 bà...bà ý bị ung thư đã 11 năm nay, bây giờ bà ý đã 60 tuổi rồi...vậy mà vẫn vui vầy cùng con cháu...hãy làm những gì em cảm thấy cần phải làm, làm những gì mà em cho là đúng để sau này em ko phải nói 2 chữa" giá như..."
Chúc em vui :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Biết nói gì với Linh bây giờ nhỉ, nhìn vào Linh và nghe Linh nói chuyện, ai biết được là Linh đang phải chiến đấu với những khó khăn như vậy, thật may mắn vì Linh là ng mạnh mẽ, ở trong hoàn cảnh của Linh ko phải ai cũng được như Linh, bản thân điều đó mình nghĩ đã là hạnh phúc của Linh rồi, thật sự tớ rất cảm phục Linh, tớ cũng muốn nói với Linh rằng, những gì mà Linh thể hiện, sự lạc quan và niềm tin tuyệt vời của Linh vào cuộc sống là hạnh phúc của Linh, và cũng chính là hạnh phúc của gia đình, bạn bè xung quanh và những ng quen biết Linh, ko hề bi quan gục ngã mà có thể tự tin ngẩng cao đầu mỉm cười với cuộc sống :). Tớ cũng nghĩ rằng Linh là con ng sống hết mình, sống để ko phải hối tiếc với bản thân, hy vọng Linh sẽ luôn như thế:)
If you can live the life you believe in you will have everything you need to reach your dream....
Just look into your heart and you 'll find confidence in yourself that will make each challenge easier to face....
You 'll discover the hope that will keep you believing..You 'll find an inner strength that will help you past obstacles...And you 'll see the happiness that 's waiting for you, if you keep trying:x
Tớ biết có thể Linh ko đọc được những dòng này ngay bây giờ, mong Tú và Lý có thể chuyển đến Linh rằng mọi ng luôn ở bên Linh và tin tưởng vào Linh, tớ cũng cảm ơn Linh vì chính sự mạnh mẽ của Linh đã cho tớ niềm tin vào cuộc sống :)
Best wishes for you, Linh..:x
 
Back
Bên trên