Help me!

Sắp tới sẽ có một buổi đi thăm Linh. Anh không biết việc tự tiện nói ra thế này có khiến em giận không nhưng mà lúc đầu em chẳng cho ai vào viện thăm em cả.
Em không muốn mọi người nhìn thấy em vào lúc này nhưng mà đừng tự ti và bi quan, hãy để mọi người được đến thăm và chia sẻ cùng em. Được không Linh ??? :)
 
Mình có nhiều lần nghĩ đến một ngày mình sẽ già nua, đau ốm và bệnh tật. Sẽ ốm yếu, xấu xí, chết dần chết mòn... Và đằng nào thì cũng...Thế thì tại sao không mong nó đến sớm hơn nhỉ, khi mà mình đã biết hết những gì vui vẻ trên đời.

Thế thì tận hưởng thôi! :)
 
Mặc dù vừa mới ngồi dậy được nhưng không hiểu sao mình muốn vào đây để biết được mọi người đã nói gì với mình, đã quan tâm đến mình như thế nào. Chà....chà ngồi post bài trong một hoàn cảnh không mấy hay ho (chắc Lý và Tú hiểu hoàn cảnh của tao chứ) như thế này nhưng sau khi đọc những dòng mà mọi người gửi cho mình, mình đã không thể không khóc.Mình thực sự cảm động đấy, những tâm sự của ZZ này, của chị Trang này, tất cả, mình biết đều là những suy nghĩ từ trong trái tim mọi người. Mọi người không thể làm cho cái "quỉ quái" mà mình mắc phải chấm dứt nhưng ngay lúc này, mình không cần điều đó vì có một thứ quí giá hơn mà mọi người giành cho mình: đó là sự thông cảm, sự sẻ chia giúp mình vui vẻ và tự tin. Mọi ngươì có biết là mọi người đã cho mình rất nhiều không, quá nhiều là đằng khác. Mình đã trở thành một con người thực sự giàu có, không phải là sự giàu có vật chất mà là sự giàu có về tinh thần. Như vậy thì mình đương nhiên chẳng có gì phải buồn, chẳng có gì phải băn khoăn, phải lo lắng và sợ sệt, thấy mình có thừa mạnh mẽ để vượt qua. Tâm trạng khi mình lập nên cái topic này cho đến bây giờ là một sự khác biệt khá lớn, thành công đó là của mọi người đấy.
Cảm ơn tất cả mọi người. Mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn.Và hãy luôn nhớ rằng :TÔI YÊU CÁC BẠN.
Thanks!:x (Post xong bài này thấy "oải" quá :mrgreen:)
 
To anh Dũng: Như thế này không phải là chia sẻ với em sao, em thấy như thế đã là quá tuyệt vời.
Chết thật, phải lên net trộm thế này ngại quá.
Xin lỗi mọi người vì đã câu bài!:mrgreen:
 
To Lan sọt : Nói luyên thuyên cái gì đấy, vớ vỉn đêm nay không gọi điện cho đâu (gọi điện báo đề :p, xin bà con chớ hiểu lầm)

:mrgreen: "Chời !"
Sao em lên Net sớm thế :mrgreen: Cứ tưởng vài hôm nữa mới vào được topic này. Đang định lén rủ một đám đến thăm hỏi. Thế này còn gì là bất ngờ nữa. :mrgreen: Dù sao cũng chúc mừng vì lên Net được là khoẻ rồi. Thứ 6 bọn anh thi xong rồi. Hẹn thứ 6 ...
 
Cũng chẳng khoẻ đâu, chỉ tại cái tính hấp tấp và ương bướng của em nên em muốn lên bằng được thui.
Hè! Biết đề trước cơ à!Thứ 6 làm gì hả anh Dũng????:mrgreen:
 
Linh ơi ko phải bọn mình cho Linh đâu mà chính Linh đã cho bọn mình niềm tin vào cuộc sống đấy, thật sự là Linh rất giỏi đấy Linh à, chắc tớ sẽ chẳng bao giờ được như Linh:)
Thiết nghĩ tớ mới là ng phải nói thx:x
 
Sao lại thế được, tớ mới phải là người cảm ơn, vì mọi người đã làm cho tớ vui vẻ được như thế này mà. Tớ thì có giỏi giang gì đâu, ZZ khen nhiều quá phổng cả mũi lên rùi nè.
Thanks!
 
Khổ quá! Đã đính dấu nhẹm rồi mà anh Dũng cfn để hở ra cho cái Linh nó bít. Hic! Thể nào khi nó khoẻ lại nó cũng "riết..r..r"em cho mà xem. Ác mộng! Tại anh đấy!
 
Ô không biết nhé, anh tưởng nó không thể ra khỏi viện cho đến hết tuần này :D. Ai dè nó ra sớm thế . Xin chúc mừng Linh vì ra viện sớm nhưng xin chia buồn với Lý vì tương lai e là tuần sau mời em vào nằm thay Linh nhé :D
 
nghe em Linh nói..tự nhiên cũng thấy vui....bất chợt nghĩ lại chuyện đứa bạn thân mình...giá như hối đó nó dũng cảm hơn 1 chút....để đối mặt với sự thật, giá như hối đó mình biết chuyện sớm hơn ...thì 2 đứa sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn, giá như nó cứ ghét đời đi, cứ hận đời đi...mình còn đỡ cảm thấy là kẻ có tội....biết bao nhiêu câu giá như..bao nhiêu câu hỏi mà chẳng bao giờ có 1 câu trả lời...mình cảm thấy xót xa...cho cả mình và cho cả nó...tại sao con người ta sinh ra...chưa được hưởng hạnh phúc đã phải ra đi...ra đi ở cái tuổi tóc còn xanh...vẫn biết có sinh thì phải có tử...vẫn biết cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn....nhưng tại sao sự thật này nó lại phũ phàng đến vậy...nhiều lúc nghĩ cuộc đời thật bất công
Linh à...chị mong em sẽ luôn vui vẻ như thế này...không hiểu tại sao thấy em vui vẻ..chị lại có cái cảm giác như đứa bạn mình cũng vui...MỌi người luôn ở bên em...khi nào em có chuyện muốn chia xẻ....ai cũng sẵn sàng nghe em nói, ủng hộ, động viên em để chiến đấu với bệnh tật
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị Trang ạ,chính em đọc bài viết của chị lại bất chợt nghĩ đến chuyện một người bạn của em.Thời gian đó em đang thi tốt nghiệp cấp 2,vẫn chỉ là một đứa tre con ích kỉ và tự ti.Em luôn thấy đau khổ,dằn vật vì không có ai yêu quý mình cả.Rồi người bạn đó đến và mang theo cái gọi là tình yêu đầu tiên.Niềm vui chưa trọn vẹn,hai đứa chưa có lấy một ngày làm bạn thực sự thì bạn em ra đi.Em đã tưởng rằng mình sẽ suy sụp hoàn toàn,sẽ không còn niềm tin vào cuộc sống nữa nhưng bình tâm suy nghĩ em lại thấy mình là một người hạnh phúc.Cho đến giây phút cuối cùng bạn em vẫn gọi tên em và nói với em rằng" Hãy luôn mỉm cuời vì cuộc sống không phải là mãi mãi".Em là người ở lại và em phải sống cho cả 2 người nên em không thể chỉ biết ôm lấy quá khứ mà đau buồn .Chị hãy tin rằng ở nơi nào đó,người bạn của chị cũng đang hướng về chị,cầu chúc nhưng điều tốt đẹp nhất cho chị.Chị đừng nói giá như và oán trách cuộc sống nữa.Dù sao cuộc sống cũng đã sinh ra 1 con người để làm bạn với chị cơ mà.
Và Linh ạ,sẽ không sao nếu tao nói mày là một đữa quá may mắn?Tao không ghen tị đâu vì tao biết mày xứng đáng được hưởng những điều đó.Tao chỉ mong mày đừng khắt khe với mọi thứ như trước nữa,chẳng có gì là hoàn hảo mà,tao và mày đều phải cố gắng trân trọng nhưng gì đang có thôi.Mày mau khoẻ nhá.
 
Ủa, tao khắt khe hồi nào nhẩy??:(
Cảm ơn chị Trang vì đã tin tưởng em, em cũng không ngờ em được mọi người yêu quí đến thế.
Hôm qua mình vừa xem một bộ phim đang chiếu trên VTV1, bất ngờ gặp người cùng cảnh ngộ. Biết đấy là phim thôi, nhưng mà sao buồn thế?
Nhưng cũng lạ khi mình cảm thấy mình sung sướng biết chừng nào, nhân vật trong phim là một người không có gia đình, không có ai để nương tựa, còn mình, mình có rất nhiều, có bố mẹ, có anh em, có bạn bè. Như thế không phải là nhiều sao?Quá nhiều ....và mình cảm thấy mình thực sự là một đứa hạnh phúc.
Còn chuyện tao có là một đứa may mắn hay không thì phải xem đã Tú ạ.
Cảm ơn mọi người!:x
Đề nghị anh Dũng không vào chỗ công cộng để bàn việc cá nhân nhá. :mad:
 
Mày không may mắn khi có một con bạn thân như tao và đã đau đớn vì bị chọc ngoáy vào sống lưng nay lại bị xe đụng . Tao hối hận đến mức không còn gì để nói lời xin lỗi :(( : cry:
 
nghe chuyện này mình lại nhớ cái hùi mình bị đâm xe, hic, hùi đấy tưởng như sắp chết đến nơi rùi. cũng may, lúc nào cũng có bố mẹ túc trực nên mình vượt qua được. rùi bi giờ mấy năm lại phải mổ 1 lần, nhưng lúc nào cũng có bạn bè gia đình động viên nên tớ thấy cái đấy như 1 niền tự hào vậy! có đau 1 chút mà thấy đựoc t/c người khác dành cho m` cũng chả sao!
Cố Lên Linh nhé!
 
Cảm ơn Giao nhá, mỗi người một hoàn cảnh mà!:)
 
hỏi Linh câu này, hơi tò mò chút nhưng Linh nhớ trả lời nhá, Linh có boy friend chưa dzay ?
 
Chời ơi Phương ơi, có câu này ngoài lề chút, cái signature của em là bài I love you à, của ban nhạc hay ca sỹ nào đấy ??? Anh đã nghe bài này một lần rồi và do một "thiên thần" bên trường GV hát :)). Anh muốn tìm bài này để download nhưng không biết tên tác giả, ca sỹ.
 
Ủa, Phương hỏi làm chi thế ? Mà thôi, Phương đã hỏi thì tớ cũng xin trả lời, bạn trai thì tớ có nhiều lắm, một đống bạn con trai :)) trong đó có một thằng bạn thân và một người ...
 
Back
Bên trên