Hoàng Mạnh Khải
(Prime Minister)
New Member
Hội chứng... chê
Vì thái độ cần có nhất hiện nay không phải là ngồi ta thán mà mọi người cùng phải chìa tay ra đỡ cho "ngôi nhà chung" của tất cả.
Trong cuộc sống, bất luận một công việc gì khi hoàn tất cũng đều cần phải được nhìn nhận, đánh giá về các mặt. Vì vậy, nếu cứ "mẹ hát con khen hay" hoặc "mũ ni che tai", không chịu lắng nghe, kệ cho mọi sự trao đổi góp ý thì người ta, dù có tài giỏi đến mấy, cũng khó mà tiến bộ được.
Nhưng góp ý như thế nào đây lại là cả một vấn đề liên quan tới tri thức và văn hoá ứng xử. Thường thì "hay khen, hèn chê". Nhưng, có những người mà lúc nào ta chỉ toàn nghe thấy những lời chê bai quá mức một chiều của họ.
Một số vị (mặc dù cũng đã từng tham gia công cuộc cải cách giáo dục) suốt ngày lên báo phê phán thậm tệ hết thảy các xu hướng cải cách dạy và học hiện nay: Từ cơ chế sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo trình đến thể thức thi cử... Theo họ, so với thế giới thì mọi cái của ta đều "hỏng"(!).
Đúng là nền giáo dục của ta đang rất cần đổi mới. Nhưng đổi mới sao cho kịp thời đại, cho bằng anh bằng em nhưng chỉ với vốn liếng và cơ ngơi hiện có đang là một bài toán vô cùng hóc búa.
Gần đây, giới văn chương rộ lên chuyện một nhà văn có tiếng, chê tuốt tuột hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, thậm chí gọi nhiều người trong số họ là "vô học" và "lưu manh". Rồi đâu đâu ta cũng nghe những lời phán động trời về đủ mọi chuyện trong xã hội hiện nay. Có vị còn kêu toáng lên là không đổi mới ngay thì có khi "trời sẽ sập đến nơi"(!).
Nhưng đổi mới thế nào thì tuyệt nhiên không thấy họ nêu giải pháp, ít nhất cũng là giải pháp tình thế. Vì thái độ cần có nhất hiện nay không phải là ngồi ta thán mà mọi người cùng phải chìa tay ra đỡ cho "ngôi nhà chung" của tất cả. Không thể coi mình là người "vô can" đứng ngoài. Mà đứng ngoài thì bao giờ cũng rất dễ góp ý.
Ngạn ngữ phương Tây có câu "Hãy cho tôi biết anh cười ai và cười ra sao, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào". Cuộc sống chúng ta còn tồn tại bao nhiêu điều đáng nói thật, và một ý kiến "phản biện" xác đáng bao giờ cũng rất có ý nghĩa với tất cả những ai, nếu họ còn có trong mình tinh thần cầu thị.
TS. Phạm Văn Tình
Báo Lao Động
Vì thái độ cần có nhất hiện nay không phải là ngồi ta thán mà mọi người cùng phải chìa tay ra đỡ cho "ngôi nhà chung" của tất cả.
Trong cuộc sống, bất luận một công việc gì khi hoàn tất cũng đều cần phải được nhìn nhận, đánh giá về các mặt. Vì vậy, nếu cứ "mẹ hát con khen hay" hoặc "mũ ni che tai", không chịu lắng nghe, kệ cho mọi sự trao đổi góp ý thì người ta, dù có tài giỏi đến mấy, cũng khó mà tiến bộ được.
Nhưng góp ý như thế nào đây lại là cả một vấn đề liên quan tới tri thức và văn hoá ứng xử. Thường thì "hay khen, hèn chê". Nhưng, có những người mà lúc nào ta chỉ toàn nghe thấy những lời chê bai quá mức một chiều của họ.
Một số vị (mặc dù cũng đã từng tham gia công cuộc cải cách giáo dục) suốt ngày lên báo phê phán thậm tệ hết thảy các xu hướng cải cách dạy và học hiện nay: Từ cơ chế sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo trình đến thể thức thi cử... Theo họ, so với thế giới thì mọi cái của ta đều "hỏng"(!).
Đúng là nền giáo dục của ta đang rất cần đổi mới. Nhưng đổi mới sao cho kịp thời đại, cho bằng anh bằng em nhưng chỉ với vốn liếng và cơ ngơi hiện có đang là một bài toán vô cùng hóc búa.
Gần đây, giới văn chương rộ lên chuyện một nhà văn có tiếng, chê tuốt tuột hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, thậm chí gọi nhiều người trong số họ là "vô học" và "lưu manh". Rồi đâu đâu ta cũng nghe những lời phán động trời về đủ mọi chuyện trong xã hội hiện nay. Có vị còn kêu toáng lên là không đổi mới ngay thì có khi "trời sẽ sập đến nơi"(!).
Nhưng đổi mới thế nào thì tuyệt nhiên không thấy họ nêu giải pháp, ít nhất cũng là giải pháp tình thế. Vì thái độ cần có nhất hiện nay không phải là ngồi ta thán mà mọi người cùng phải chìa tay ra đỡ cho "ngôi nhà chung" của tất cả. Không thể coi mình là người "vô can" đứng ngoài. Mà đứng ngoài thì bao giờ cũng rất dễ góp ý.
Ngạn ngữ phương Tây có câu "Hãy cho tôi biết anh cười ai và cười ra sao, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào". Cuộc sống chúng ta còn tồn tại bao nhiêu điều đáng nói thật, và một ý kiến "phản biện" xác đáng bao giờ cũng rất có ý nghĩa với tất cả những ai, nếu họ còn có trong mình tinh thần cầu thị.
TS. Phạm Văn Tình
Báo Lao Động