Hồn của lá

Đỗ Thu Giang
(Đỗ Thu Giang)

New Member
Hồn của lá

Em có còn là em
Khi bên em ..giờ chẳng còn anh nữa
Lá đã lìa cây, bứt mình khỏi điểm tựa
Lạc lõng.
Rơi.

Lạc giữa biển lòng, lạc giữa chơi vơi
Em đưa tay cố níu hình bóng cũ
Chợt thấy lá rơi
Xạc xào...
Lời nhắn nhủ
Đã xa rồi, có thể nào còn quay lại được không?

Em thả hồn mình bồng bềnh giữa khoảng không
Ở nơi đó
Gió nhiều lắm!
Gió thổi bùng nỗi nhớ
Lá đốt cháy mình trong yêu thương, trăn trở
Trơ lại trong sắc vàng
Là khao khát
Rồi một ngày
Lá sẽ về bên cây

-SB-, Bln. 22.05.06
 
Anh cũng thích bài này của em Giang. Nhưng "lá rụng" thì chỉ có "về cội" được thôi em ạ :)
 
...:p lá rụng về cội, tan ra rồi lại chuyền dinh dưỡng lên cây cho các lá mới thôi...có gì lạ đâu.Người ta thường tổ chức đám cưới vào mùa thu ... và mùa thu thì đầy lá!---
 
Mở ngoặc đơn là lá vàng rụng chị Hiền nhể!

@bạn hiền: Bạn hiền của bạn hiền thì phửi chí phửi chứ seo!
 
Lê Đức Phương đã viết:
Anh cũng thích bài này của em Giang. Nhưng "lá rụng" thì chỉ có "về cội" được thôi em ạ :)

thì biết thế nên chỉ có thể "khao khát" được về bên cây thôi anh.:)
 
Tự dưng khi không nghĩ về câu chuyện "Cây , Lá và Gió" . :)
Chị ơi lá rơi rồi sao gắn lại cây được ạ?:D
 
Chồi biếc


(XUÂN QUỲNH)


Dưới hai hàng cây
Tay ấm trong tay
Cùng anh sóng bước
Nắng đùa mái tóc
Chồi biếc trên cây
Lá vàng bay bay
Như ngàn cánh bướm

(Lá vàng rụng xuống
Cho đất thêm màu
Có mất đi đâu
Nhựa lên chồi biếc)

Này anh, em biết
Rồi sẽ có ngày
Dưới hàng cây đây
Ta không còn bước
Như người lính gác
Đã hết phiên mình
Như lá vàng rụng
Cho chồi thêm xanh

Và đời mai sau
Trên đường này nhỉ
Những đôi tri kỷ
Sóng bước qua đây
Lá vàng vẫn bay
Chồi non lại biếc

--------------

2-1-1963
 
Đỗ Thu Giang đã viết:
Hồn của lá

Em có còn là em
Khi bên em ..giờ chẳng còn anh nữa
Lá đã lìa cây, bứt mình khỏi điểm tựa
Lạc lõng.
Rơi.

Lạc giữa biển lòng, lạc giữa chơi vơi
Em đưa tay cố níu hình bóng cũ
Chợt thấy lá rơi
Xạc xào...
Lời nhắn nhủ
Đã xa rồi, có thể nào còn quay lại được không?

Em thả hồn mình bồng bềnh giữa khoảng không
Ở nơi đó
Gió nhiều lắm!
Gió thổi bùng nỗi nhớ
Lá đốt cháy mình trong yêu thương, trăn trở
Trơ lại trong sắc vàng
Là khao khát
Rồi một ngày
Lá sẽ về bên cây

-SB-, Bln. 22.05.06
Em Giang làm thơ hay ơi là hay. Đọc bài nào cũng đầy cảm xúc, mà thấy giống cảm xúc của mình thế 8-|. Chắc con gái thường giống nha|-).

Mà buồn cười lắm, đọc thơ của em chị cứ nghĩ đến 1 người bạn cũ của chị. Một người rất đặc biệt. Chả hiểu sao cứ đọc thơ là liên tưởng đến người ta. Kì cục thật 8-|

Chúc em vui vẻ :)


:x
 
đọc thơ chị Giang, đọc 1 lần lại muốn đọc lại. em cũng giống chị Quỳnh, cứ nghĩ đến 1 ng` "đã trở thành bạn" .

đọc thơ thấy giống cảm xúc suy nghĩ của mình ... thík quá ! :x
 
Trần Hoàng Uyên đã viết:
Tự dưng khi không nghĩ về câu chuyện "Cây , Lá và Gió" . :)
Chị ơi lá rơi rồi sao gắn lại cây được ạ?:D

Uh,thì bài này chị viết cũng lấy cảm xúc từ chuyện "Cây, Lá và Gió " mà em. ;;) Chắc tại trên mạng mọi người hay gửi cho nhau chuyện này nên tự dưng đọc lại thấy mình trong đó, muốn viết một cái gì đó. Có vẻ hơi bi quan nhỉ.
Còn câu hỏi của em thì chị chịu, ko biết phải trả lời thế nào,theo chị khó có thể gắn lại lắm.:)
 
Lê Thu Quỳnh đã viết:
Em Giang làm thơ hay ơi là hay. Đọc bài nào cũng đầy cảm xúc, mà thấy giống cảm xúc của mình thế 8-|. Chắc con gái thường giống nha|-).

Mà buồn cười lắm, đọc thơ của em chị cứ nghĩ đến 1 người bạn cũ của chị. Một người rất đặc biệt. Chả hiểu sao cứ đọc thơ là liên tưởng đến người ta. Kì cục thật 8-|

Chúc em vui vẻ :)


:x

Cảm ơn chị Quỳnh và em Linh. :*
 
Đỗ Thu Giang đã viết:
Uh,thì bài này chị viết cũng lấy cảm xúc từ chuyện "Cây, Lá và Gió " mà em. ;;) Chắc tại trên mạng mọi người hay gửi cho nhau chuyện này nên tự dưng đọc lại thấy mình trong đó, muốn viết một cái gì đó. Có vẻ hơi bi quan nhỉ.
Còn câu hỏi của em thì chị chịu, ko biết phải trả lời thế nào,theo chị khó có thể gắn lại lắm.:)


Giờ em chợt nghĩ là có chị ạ:) Hãy vẽ một bức tranh;;) , lá sẽ ko bao giờ rụng, như " Chiếc lá cuối cùng" ý;;) Ừ thì tranh vẫn là tranh, không thể thay thực được. Nhưng lá cũng vẫn là lá, cây cũng vẫn là cây chứ không phải là con người8-| , nên mọi so sánh đều tương đối. Tranh ko thay thực được, nhưng nhờ tranh mà đã giúp một con người có thêm niềm tin mà sống đó không phải sao:)>-
 
Back
Bên trên