Nguyễn Lương Thanh Tuấn
(boy_kieu_kieu)
New Member
Theo le tre nghĩ đây sẽ là một chủ đề hay, nên mọi người theo dõi và trả lời nhé )
Chán thật ! Lại phải bắt đầu quyển hồi ký bằng những dòng quen thuộc ..Nhiều lúc mình tự hỏi , mình là ai ? Một thằng nhóc 17 tuổi , ngớ ngẩn và lãng mạn ...Mình tồn tại trên cõi đời này để làm gì ? Mình sống có ước mơ hay không ...? Mình ... mình .....!
Chương 1 : Tuổi thơ
Tuổi thơ của mình trôi qua thật êm đềm và lặng sóng , không như nhiều đứa trẻ khác gặp nhiều bất hạnh ..Mình cũng phải cảm ơn cuộc đời thật nhiều , đã cho mình một người bố và một người mẹ như vậy ...
Khi 6 tuổi , mình học lớp 1 , mà hồi bé là mình nhát lắm , nhát cáy , đến nỗi đi học ngày nào là ngày đấy về khóc : " Mẹ ơi , hôm nay con không đi học đâu " , có lẽ mình được bao bọc trong lồng kính mất rồi .. cho nên thứ gì ở lớp cũng làm cho mình bỡ ngỡ .. nào là cô , bạn ,, chỉ cần một đứa bạn quát mình một cái mình đã khóc rồi ..Thời đấy nhút nhát quá ..
Bà ngày nào cũng đưa mình đến trường , và cứ mỗi một ngày đi học lại là một ngày thật buồn , vì mình khóc suốt từ nhà đến trường ...Bây giờ nghĩ lại năm tháng đó .. thật là buồn , cười ...!
* Rồi cấp 1 cũng qua đi , để lại cho mình những kỉ niệm ngây ngây nhất ! Nó thật là hồn nhiên và trong sáng , không biết giờ này , phút này những đứa " thò lò mũi xanh" ngồi cạnh mình bây giờ thế nào ..Hạnh "béo" đứa ngồi cạnh mình lâu nhất , và hay giúp đỡ mình nữa , có thể nói nó là đứa bạn gái đầu tiên của mình ...Nhưng thật không may nó có số phận chẳng êm đềm chút nào cả ...Nó bị thiểu năng trí tuệ như người ta vẫn bảo là nó bị " down" , nhưng xin đừng cười ..Bởi nó là bạn của tôi , một ttrong những đứa tốt nhất của mình ...Bây giờ không biết nó có học được hết lớp 9 hay không ? Dù là cũng 17 như mình ..Hạnh ơi ! Trong tao , dù mày có thế nào đi nữa ..Mày vẫn là một đứa hoàn toàn bình thường , à không trên cả bình thường nữa ...Rồi thằng Sơn Tùng ngồi dưới mình - hồi ấy nghịch nghợm nhất lớp , nó toàn trêu mình để đến nỗi mình tức quá .." xé sách" nó ra - Điều đầu tiên mình dám làm , và lại đến " trận đánh nhau đầu tiên " với nó , nhưng chỉ 10 phút sao : " Tùng ơi , cho tớ xin lỗi " , " Tuấn ơi ! Không sao đâu , mình là bạn mà " ...Hôm nọ gặp nó , nó vẫn đang ì ạch học lớp 9 , mà không biết bây giờ còn đi học không , Tùng ơi ! Cố lên ! Thằng Hoàng " thọt" nữa , hồi ấy thằng Sơn Tùng cũng làm rách sách của mình , nó bảo : " Mày yên tâm , tao còn thừa 1 quyển Tiếng Việt 5" nếu mày cần cứ đến lấy ...Mình biết nhà nó nghèo lắm , bố bị liệt , mẹ nó là lao động chính lại hay đau ốm luôn ..Mà nó dám cho mình một quyển sách ...Không biết nó mua ? hay còn thừa ! Mày ơi ... ! Cái Thảo" mai" nữa , đanh đá là thế , mà bây giờ đã thành thiếu nữ 17 ... và thật buồn .. khi nó chẳng còn như xưa ...Mày hư hỏng rồi à ?
...Với những người bạn như thế , tuổi thơ tôi trôi qua thật nhẹ nhàng như làn gió mát trong sáng mùa thu dịu ... Và nó như là một chiếc gạch nối tôi với quá khứ ... để tôi chẳng bao giờ phải thất vọng khi nghĩ về tuổi thơ ..Thật là tiếc , khi mãi đến bây giờ làm một thằng nhóc 17 tôi mới nhận ra giá trị của tình bạn ! Để mỗi khi quay đầu lại nhớ về tuổi thơ : " à , mình cũng có những người bạn như thế ! Tuổi thơ ơi ,,..!" [/u]
Chương 2 : Nhận Thức
Cấp 2 , người ta thường nói ..Cấp 1 là cái thời ngây ngây thơ thơ nhất trong cuộc đời mỗi con người , nó chứa đựng những hồi ức trong sáng và tươi đẹp nhất ...
* Phù , thế là mình cũng lên lớp 6 , mình thấy lớp 6 thật là bình thường và đơn giản ... không như cô An nói :" Các em lên lớp 6 phải cố gắng lên , các thầy cô giáo ở cấp 2 không quan tâm được như cấp 1 đâu" , mình thấy sai bét bè be ..Các thầy cô ở cấp 2 cũng tốt đấy chứ .. Mình đã gặp cô Lợi dạy văn 3 năm liền 6,7,8 ..Không biết có phải là do cô hay không , mà ngọn lửa của lòng đam mê Môn Văn nó cứ nhen nhóm dần dần trong trái tim mình ...Vào những cái năm đó , mình là một thằng nhóc thật đơn giản ! Và lại được mẹ tiếp thêm lòng đam mê cho môn Văn , mỗi khi đi học về mẹ lại hỏi : " Thế nào con , hôm nay được mấy điểm Văn " - mình bảo :" Con được 9 điểm , cao nhất lớp ,hì " , mẹ vẫn cứ thế , vẫn hà tiện lời khen lắm :" Con phải cố lên !" ..Những lúc như thế mình tức lắm ..Đi học , và học môn Văn cốt để về mẹ khen nhưng cuối cùng ..Và mình cứ thế , cứ thế ngày càng quyết tâm hơn với môn Văn ! Đúng như lời cái Lý nói :" Môn Văn rất hữu ích , nó giúp con người ta hoàn thiện hơn "....
Mới vào lớp 6 , gặp và ngồi cạnh cái Trang " rô" , hì , hồi đấy mấy thằng con trai trong lớp có muốn cũng chẳng được đâu ? Mình thật là may mắn : " Ấy có thể nhắc tớ phần này được không " , nó nhanh nhẹn :" OK" và cứ thể dần dần mình lại quen với nó ... Rồi những lần trêu trọc trẻ con nữa ..Cứ làm cho tuổi 12,13,14 trôi qua thật êm đềm và nhẹ nhàng ...
... Rồi vào một hôm trời dịu , nó bảo :" Trong lớp các bạn trai , tớ thích nhất là Tuấn đấy " - Con này lạ thật , mình là con trai cơ mà ! Nhưng hồi đấy cũng lạ ..Tại sao mình lại không dám nhận : " tớ cũng thích ấy lắm lắm .." ..Và để thằng Việt Anh hỏi : " Tuấn ơi , nếu mày không thích .. nó để tao cưa nhé , thôi ! Xin chào tạm biệt mối tình đầu của tôi ..Lãng mạn và trẻ con quá ! ..Nhưng đến bây giờ mình vẫn chưa có một ai như thế ...
* Tình bạn ở cấp 2 thật là vui , mọi người cứ bảo " trường làng" , ai bảo trường làng là học không hay ! Cái quan trọng là mình học thế nào ! Tất cả bọn chúng nó : Thằng Tống Thịnh " sứt " , con Hoa " hói " , Thoa "dớ" , Việt Anh , Minh Dũng già ...Thật là tuyệt vời 1 Hồi đấy chơi sao hồn nhiên và ngây ngô đến thế..Chẳng toan tính gì cả ..
Hì hì , lại nhớ đến lúc mình tán con "Hoa" hói viết thư không dám đưa mãi đến khi nó đi ra khỏi lớp nhân giờ ra chơi mình mới vào lén đút vào cặp nó ... Nhưng ngày hôm sau lại không ..thích nữa mới ngớ ngẩn ..Làm nó và con My " xoăn" giận mình 1 tháng không thèm nói chuyện...
Rồi có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ quên lần ấy , vào một ngày tháng 10 đẹp đẽ nhất ..Mình có lời tỏ tình đầu tiên ! Thật tuyệt vời , lời tỏ tỉnh thật vụng dại , mình đã phải tập nói : " Nhung ơi , tớ thích ấy , chúng mình làm bạn nhé " 100 lần ...Thế mà càng đến gần nhà nó là mình lại " Ca-me-roon" .. và nói lắp bắp : " Nh..u..ng ơi , tớ thích ấy " rồi chạy luôn, mình cảm tưởng lúc đấy mình chạy sao mà nhanh thế !nhanh nhất ! Chưa bao giờ như thế cả ! Tim mình đập loạn lên ...
Nhưng cuộc tình này chỉ kéo dài 48 tiếng , đến hôm sau đèo nó đi chơi , định cầm tay nó nhưng nó không cho ..Rồi chán ...Tạm biệt tình yêu của tôi ...!
Mình đôi lúc thật là mâu thuẫn , khi cứ tỏ tình bừa bãi , mà khi gặp những đôi nào yêu nhau mình lại bảo : " bọn oắt , mới có tí tuổi mà đã .." Kinh ? Tởm ! " Tao thề tao không bao giờ như thế .."
Cuối cùng , Kí ức đọng lại trong tâm trí mình là : cả lũ đi chơi đền Hùng vào năm lớp 8 , bọn nó : " 1,2,3 ..Chụp ảnh" cả lũ cười ầm ĩ lên ..Thật là vui ..Đến lớp 9 lúc chia tay mặt chúng nó tỉnh bơ .. như không có chuyện gì nhưng mình biết con Hà "phỉ" đã khóc và cố dấu đi , vì nó luôn bảo là :" Tao không phải là con gái " , mà đã là con không phải là gái thì làm sao có thể khóc ! Hà ơi ...!
Cấp 2 , thời hạnh phúc và dấu yêu nhất ...Đôi lúc ngoảnh lại nhỉn ..lại thấy bâng khuâng ...Mình ơi ! Mình thật tuyệt vời !
Chán thật ! Lại phải bắt đầu quyển hồi ký bằng những dòng quen thuộc ..Nhiều lúc mình tự hỏi , mình là ai ? Một thằng nhóc 17 tuổi , ngớ ngẩn và lãng mạn ...Mình tồn tại trên cõi đời này để làm gì ? Mình sống có ước mơ hay không ...? Mình ... mình .....!
Chương 1 : Tuổi thơ
Tuổi thơ của mình trôi qua thật êm đềm và lặng sóng , không như nhiều đứa trẻ khác gặp nhiều bất hạnh ..Mình cũng phải cảm ơn cuộc đời thật nhiều , đã cho mình một người bố và một người mẹ như vậy ...
Khi 6 tuổi , mình học lớp 1 , mà hồi bé là mình nhát lắm , nhát cáy , đến nỗi đi học ngày nào là ngày đấy về khóc : " Mẹ ơi , hôm nay con không đi học đâu " , có lẽ mình được bao bọc trong lồng kính mất rồi .. cho nên thứ gì ở lớp cũng làm cho mình bỡ ngỡ .. nào là cô , bạn ,, chỉ cần một đứa bạn quát mình một cái mình đã khóc rồi ..Thời đấy nhút nhát quá ..
Bà ngày nào cũng đưa mình đến trường , và cứ mỗi một ngày đi học lại là một ngày thật buồn , vì mình khóc suốt từ nhà đến trường ...Bây giờ nghĩ lại năm tháng đó .. thật là buồn , cười ...!
* Rồi cấp 1 cũng qua đi , để lại cho mình những kỉ niệm ngây ngây nhất ! Nó thật là hồn nhiên và trong sáng , không biết giờ này , phút này những đứa " thò lò mũi xanh" ngồi cạnh mình bây giờ thế nào ..Hạnh "béo" đứa ngồi cạnh mình lâu nhất , và hay giúp đỡ mình nữa , có thể nói nó là đứa bạn gái đầu tiên của mình ...Nhưng thật không may nó có số phận chẳng êm đềm chút nào cả ...Nó bị thiểu năng trí tuệ như người ta vẫn bảo là nó bị " down" , nhưng xin đừng cười ..Bởi nó là bạn của tôi , một ttrong những đứa tốt nhất của mình ...Bây giờ không biết nó có học được hết lớp 9 hay không ? Dù là cũng 17 như mình ..Hạnh ơi ! Trong tao , dù mày có thế nào đi nữa ..Mày vẫn là một đứa hoàn toàn bình thường , à không trên cả bình thường nữa ...Rồi thằng Sơn Tùng ngồi dưới mình - hồi ấy nghịch nghợm nhất lớp , nó toàn trêu mình để đến nỗi mình tức quá .." xé sách" nó ra - Điều đầu tiên mình dám làm , và lại đến " trận đánh nhau đầu tiên " với nó , nhưng chỉ 10 phút sao : " Tùng ơi , cho tớ xin lỗi " , " Tuấn ơi ! Không sao đâu , mình là bạn mà " ...Hôm nọ gặp nó , nó vẫn đang ì ạch học lớp 9 , mà không biết bây giờ còn đi học không , Tùng ơi ! Cố lên ! Thằng Hoàng " thọt" nữa , hồi ấy thằng Sơn Tùng cũng làm rách sách của mình , nó bảo : " Mày yên tâm , tao còn thừa 1 quyển Tiếng Việt 5" nếu mày cần cứ đến lấy ...Mình biết nhà nó nghèo lắm , bố bị liệt , mẹ nó là lao động chính lại hay đau ốm luôn ..Mà nó dám cho mình một quyển sách ...Không biết nó mua ? hay còn thừa ! Mày ơi ... ! Cái Thảo" mai" nữa , đanh đá là thế , mà bây giờ đã thành thiếu nữ 17 ... và thật buồn .. khi nó chẳng còn như xưa ...Mày hư hỏng rồi à ?
...Với những người bạn như thế , tuổi thơ tôi trôi qua thật nhẹ nhàng như làn gió mát trong sáng mùa thu dịu ... Và nó như là một chiếc gạch nối tôi với quá khứ ... để tôi chẳng bao giờ phải thất vọng khi nghĩ về tuổi thơ ..Thật là tiếc , khi mãi đến bây giờ làm một thằng nhóc 17 tôi mới nhận ra giá trị của tình bạn ! Để mỗi khi quay đầu lại nhớ về tuổi thơ : " à , mình cũng có những người bạn như thế ! Tuổi thơ ơi ,,..!" [/u]
Chương 2 : Nhận Thức
Cấp 2 , người ta thường nói ..Cấp 1 là cái thời ngây ngây thơ thơ nhất trong cuộc đời mỗi con người , nó chứa đựng những hồi ức trong sáng và tươi đẹp nhất ...
* Phù , thế là mình cũng lên lớp 6 , mình thấy lớp 6 thật là bình thường và đơn giản ... không như cô An nói :" Các em lên lớp 6 phải cố gắng lên , các thầy cô giáo ở cấp 2 không quan tâm được như cấp 1 đâu" , mình thấy sai bét bè be ..Các thầy cô ở cấp 2 cũng tốt đấy chứ .. Mình đã gặp cô Lợi dạy văn 3 năm liền 6,7,8 ..Không biết có phải là do cô hay không , mà ngọn lửa của lòng đam mê Môn Văn nó cứ nhen nhóm dần dần trong trái tim mình ...Vào những cái năm đó , mình là một thằng nhóc thật đơn giản ! Và lại được mẹ tiếp thêm lòng đam mê cho môn Văn , mỗi khi đi học về mẹ lại hỏi : " Thế nào con , hôm nay được mấy điểm Văn " - mình bảo :" Con được 9 điểm , cao nhất lớp ,hì " , mẹ vẫn cứ thế , vẫn hà tiện lời khen lắm :" Con phải cố lên !" ..Những lúc như thế mình tức lắm ..Đi học , và học môn Văn cốt để về mẹ khen nhưng cuối cùng ..Và mình cứ thế , cứ thế ngày càng quyết tâm hơn với môn Văn ! Đúng như lời cái Lý nói :" Môn Văn rất hữu ích , nó giúp con người ta hoàn thiện hơn "....
Mới vào lớp 6 , gặp và ngồi cạnh cái Trang " rô" , hì , hồi đấy mấy thằng con trai trong lớp có muốn cũng chẳng được đâu ? Mình thật là may mắn : " Ấy có thể nhắc tớ phần này được không " , nó nhanh nhẹn :" OK" và cứ thể dần dần mình lại quen với nó ... Rồi những lần trêu trọc trẻ con nữa ..Cứ làm cho tuổi 12,13,14 trôi qua thật êm đềm và nhẹ nhàng ...
... Rồi vào một hôm trời dịu , nó bảo :" Trong lớp các bạn trai , tớ thích nhất là Tuấn đấy " - Con này lạ thật , mình là con trai cơ mà ! Nhưng hồi đấy cũng lạ ..Tại sao mình lại không dám nhận : " tớ cũng thích ấy lắm lắm .." ..Và để thằng Việt Anh hỏi : " Tuấn ơi , nếu mày không thích .. nó để tao cưa nhé , thôi ! Xin chào tạm biệt mối tình đầu của tôi ..Lãng mạn và trẻ con quá ! ..Nhưng đến bây giờ mình vẫn chưa có một ai như thế ...
* Tình bạn ở cấp 2 thật là vui , mọi người cứ bảo " trường làng" , ai bảo trường làng là học không hay ! Cái quan trọng là mình học thế nào ! Tất cả bọn chúng nó : Thằng Tống Thịnh " sứt " , con Hoa " hói " , Thoa "dớ" , Việt Anh , Minh Dũng già ...Thật là tuyệt vời 1 Hồi đấy chơi sao hồn nhiên và ngây ngô đến thế..Chẳng toan tính gì cả ..
Hì hì , lại nhớ đến lúc mình tán con "Hoa" hói viết thư không dám đưa mãi đến khi nó đi ra khỏi lớp nhân giờ ra chơi mình mới vào lén đút vào cặp nó ... Nhưng ngày hôm sau lại không ..thích nữa mới ngớ ngẩn ..Làm nó và con My " xoăn" giận mình 1 tháng không thèm nói chuyện...
Rồi có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ quên lần ấy , vào một ngày tháng 10 đẹp đẽ nhất ..Mình có lời tỏ tình đầu tiên ! Thật tuyệt vời , lời tỏ tỉnh thật vụng dại , mình đã phải tập nói : " Nhung ơi , tớ thích ấy , chúng mình làm bạn nhé " 100 lần ...Thế mà càng đến gần nhà nó là mình lại " Ca-me-roon" .. và nói lắp bắp : " Nh..u..ng ơi , tớ thích ấy " rồi chạy luôn, mình cảm tưởng lúc đấy mình chạy sao mà nhanh thế !nhanh nhất ! Chưa bao giờ như thế cả ! Tim mình đập loạn lên ...
Nhưng cuộc tình này chỉ kéo dài 48 tiếng , đến hôm sau đèo nó đi chơi , định cầm tay nó nhưng nó không cho ..Rồi chán ...Tạm biệt tình yêu của tôi ...!
Mình đôi lúc thật là mâu thuẫn , khi cứ tỏ tình bừa bãi , mà khi gặp những đôi nào yêu nhau mình lại bảo : " bọn oắt , mới có tí tuổi mà đã .." Kinh ? Tởm ! " Tao thề tao không bao giờ như thế .."
Cuối cùng , Kí ức đọng lại trong tâm trí mình là : cả lũ đi chơi đền Hùng vào năm lớp 8 , bọn nó : " 1,2,3 ..Chụp ảnh" cả lũ cười ầm ĩ lên ..Thật là vui ..Đến lớp 9 lúc chia tay mặt chúng nó tỉnh bơ .. như không có chuyện gì nhưng mình biết con Hà "phỉ" đã khóc và cố dấu đi , vì nó luôn bảo là :" Tao không phải là con gái " , mà đã là con không phải là gái thì làm sao có thể khóc ! Hà ơi ...!
Cấp 2 , thời hạnh phúc và dấu yêu nhất ...Đôi lúc ngoảnh lại nhỉn ..lại thấy bâng khuâng ...Mình ơi ! Mình thật tuyệt vời !
Chỉnh sửa lần cuối: