Hồ sơ mật FBI về anh Tuấn và chị Vân

Tran Thuy Tien
(narcissus)

New Member
Dạo này chẳng thấy tăm hơi các cựu chiến binh cua box đâu nhẩy! Chắc có vụ làm ăn gì mới mà các bác giấu kỹ quá!!! Làm khán giả của box lâu rồi, hôm nay quyết định ra trình diện mới được!!!! Mọi người đọc thử nhé!
;) :D

Thiên tình sử thứ nhất...

Hồi xưa lúc hai anh chị vẫn còn đang tung hoành ở trụ sở chính của HA (tức bên cạnh hồ Giảng Võ và khách sạn HN 5 sao), vốn lãng mạng từ bé, hai người đã chọn bãi cỏ bên bờ hồ làm địa điểm trao đổi những thông tin bí mật. Sau hình nhu vi thấy lộ liễu quá :)D ) nên địa điểm đựoc chuyển đến hồ Ale đối diện công viên Lênin. Nhung lần này lại gặp rắc rối nho nhỏ, vì anh Tuấn trong lúc đợi chị Vân rất hay bị nhầm là... (;) không biết dạo này tình hình hồ Ale thế nào rồi nhỉ). Sau đây là một số chi tiết được ghi nhận trong hồ sơ FBI về những cuộc hẹn hò bí mật của hai người :

Anh Tuấn: Em ơi, sau này có con mình sẽ đặt tên nó là gì nhỉ?
Chị Vân: Con của chúng mình hẳn sẽ là người rất giỏi giang, vĩ đại...
Anh Tuấn: Đúng, đấy sẽ là con người tanh tưởi nhất trong những người tanh tưởi!
Chị Vân: Đúng, vậy minh phải đặt 1 cái tên thật đặc biệt...
Anh Tuấn: ... cho xứng đáng với tầm vóc của nó!!!!
...
Một loạt đề xuất được đưa ra, nào Anh Hùng, Siêu Nhân, Hồ Chí Minh, Lenin, Karl Marx, vân vân và vân vân, nhưng anh Tuấn vẫn chưa thấy hài lòng... Cuối cùng một ý tưởng bất ngờ đến với anh (đọc hồ sơ mật đến đoạn này, tự nhiên tôi cảm thấy rất rất chi là tự hào khi box của chúng ta có chủ nhân là một con người với đầy những ý tưởng thiên tài như vậy!!) :

Anh Tuấn: Ahhhhhhhhhhhhhh!!!!!!Anh nghĩ ra rồi, sao mình không đặt tên nó là "Bố" nhỉ! "Tống Bố"!!!! Hơi bị kêu!!!!! Ra đường ai cũng phải gọi nó là "Bố ơi!", đến lớp cô giáo cũng phải bảo: "Mời Bố lên bảng!", thầy Khải hiệu trưởng sẽ bảo: "Chúng ta vô cùng tự hào về thành tích học tập xuất sắc của Bố của chúng ta!!!" Hahaha, hahahahaha.....

Đến lúc này chị Vân hơi lo khi nghe điệu cười của anh Tuấn, chị tự nhủ hay là vết chó dại cắn của anh ấy ngày xưa có biến chứng gì. Chị ấp úng: "Dưng mà anh ơi, lúc muốn gọi nó về nhà ăn cơm thì mình gọi thế nào?"
Anh Tuấn: Muỗi, chuyện nhỏ như con thỏ ăn cỏ, thì mình gọi "Về ăn cơm............. Bố ơi!.................ơ



:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
Hì, hay đấy, dạo này chị đỡ bận rồi, sẽ quay lại board này hoạt động cho bà con khỏi thắc mắc!
 
Welcome back chị Vân! ;)

Thiên tình sử thứ hai...
(thời điểm xảy ra: 16 năm sau)

Kế hoạch đặt tên con là bố của anh Tuấn rất hoàn hảo nhưng chẳng hiểu sao lại không thực hiện được. Bực mình anh Tuấn đặt tên con là Anh Trần để trả thù cái thằng hay đâm bịch thóc chọc bị gạo ở HAO ngày trước, bắt nó phải gọi mình là bố suốt đời cho bõ ghét!! Tội nghiệp anh Tuấn và chị Vân, không biết vì lý do gì mà gia cảnh ngày càng đi xuống. Một hôm, trong nhà không còn gì để ăn nữa, chị Vân đành bắt con gà duy nhất còn lại đưa cho Anh Trần, lúc này khoảng 15 tuổi đã rất cao lớn chững chạc, bảo nó mang con gà đi bán hy vọng kiếm được ít tiền đủ ăn trong mấy ngày tới.
Anh Trần vác con gà ra đi và gặp một cô gái trẻ (hình như tên cô là Thanh Thủy, đoạn này trong hồ sơ hơi bị mờ nên không rõ), AT hỏi cô gái có muốn mua con gà không, cô gái trả lời :
- Tôi sẽ mua nhưng tôi để tiền ở nhà rồi, anh đi với tôi về nhà rồi tôi sẽ trả tiền cho - Cô gái nói.

Về đến nhà trong lúc cô gái đang lấy tiền thì có tiếng gõ cửa
- Anh núp vào đâu đi - Cô gái bảo AT - Chồng tôi về, Ông ta rất hay ghen và ông ta sẽ giết anh nếu trông thấy anh đấy.

AT liền trốn vào trong tủ quần áo tối om. Nhưng đó thật ra không phải chồng của cô gái mà là bồ của cô ta. Nhưng đột nhiên lại có tiếng gõ cửa, bây giờ thì chính là chống cô ta đi làm về. Vì thế người kia liền chui tọt vào cái tủ quần áo tối như hũ nút cùng với AT.

- Ông có muốn mua con gà này không - AT hỏi người đàn ông.
- Tao không cần con gà dù dở hơi của mày - Người đàn ông nói.
- Hoặc là ông mua hoặc là tôi và con gà dù dở hơi sẽ hát thật to cho ông nghe một bài, bây giờ!
- Thôi được rồi, đây hai chuc ghìn, cầm lấy và câm miệng lại.

5 giây sau.
- Đưa con gà lại đây cho tôi - AT bảo.
- Mày lảm nhảm cái gì nữa thế? - Người đàn ông hỏi.
- Ðưa cho tôi hay là muốn tôi hát to một bài?
- Đây này! Tao chẳng thèm con gà dù của mày!
- Giờ thì mua con gà đi không thì tôi hát thật đấy.
- Mk, tiền đây, mày câm mồm đi cho tao nhờ!

Cuối cùng, AT cũng trở về nhà với con gà trên tay, đi vào nhà bếp và bảo chị Vân:
- Mẹ ơi, đây là 1 triệu, còn gà là của con nhé - AT nói. Chị Vân mừng quá đồng ý ngay.

Tối hôm đó bố anh Tuấn về nhà. AT đến chào bố rồi nói:
- Bố này, bố mua con con gà này đi.
Anh Tuấn trợn mắt lên:
- Hôm nay mày bán cho tao con gà ba trăm tám chục lần còn chưa đủ hả?
- Thế bố có mua con gà này không hay là con kể cho mẹ biết !!!


:mrgreen:
 
Em thêm vào một chuyên nhé.
Một đêm, chị Vân trở mình tỉnh dậy không thấy anh Tuấn nằm cạnh mình mà ở trong phòng khách lại thấy có tiếng ngươi đang khóc lóc rên rỉ. Chị liền lật đật chạy ra ngòai phòng khách. Một cảnh tượng rât lạ xảy ra, anh Tuấn đang vò đầu bứt tai vừa khóc vừa xé tan nát cái lịch tường.
Chị Vân hỏi:
- Co chuyện gì với anh vậy?
Anh Tuân nhìn chị Vân với ánh mắt hằn học đáp:
-Em còn nhớ không cái hồi mình ở Am ý. Anh đang học lớp 12 còn em mới vào lớp 10, 16 tuổi, chúng mình lỡ dại với nhau thế là bố em
bắt anh lấy em không thì cụ sẽ kiên anh đi tù vì tội dụ dỗ con gái nhà lành. Nếu mà hồi đấy anh mà đi tù thì tới ngày hôm nay anh cũng được ra tù rồi, biết thê anh đi tù còn hơn.
 
Con anh Tuấn:
Con anh Tuấn là AT học hành cũng tiến tới nên được đi Mĩ du học. Một hôm đi vào nhà vệ sinh công cộng ở DC để giải quyết nỗi buồn, xong rồi đang đi ra khỏi của thì một chú Mĩ gọi lại :"Thằng hủi kia mày là người ở đâu mà không rửa tay sau khi đi tè".
Chú AT trả lời rất đĩnh đạc: "Tao là người Viet Nam con bố Tuấn, bố tao dạy tao tè khéo, không ra tay giống bọn mày".
 
Lại nói tới chuyện dạy chú AT hồi nhỏ, mẹ chú là Hà Vân rất ý tứ, con bố Tống thì rất chiều con, con muốn gì thì bố làm nấy, nên AT rất nghe lời bố mẹ.
Một hôm chú AT đi cùng bố mẹ tới ăn liên hoan ở HAO, chú muốn đi tè nên gọi mẹ:
- mẹ ơi con muốn đi tè
mẹ Vân nghiêm mặt nhắc nhở AT:
-con lần sau không đựơc nói là đi tè trước mặt mọi ngươi nghe không, mà phải nói là đi thầm thì tâm sự. Thôi gọi bố mày để bố mày chỉ chỗ cho.
thế là bé AT chạy tới chỗ bố:
-Bố ơi con muốn thầm thì tâm sự
Bố Tuấn nói ngay:
-Được thôi, cư thầm thì tâm sự vào tai bố đây này. (Rồi cúi xuống nghiêng tai về phía bé AT....)
 
quả thật là hậu sinh khả úy, các cô chú ngồi ngẫm nghĩ nhiều nên giờ viết truyện đỉnh trên cả đỉnh. Mà chị đồng ý đặt tên con là Anh Trần đấy, hay lắm :)
 
Mọi người cứ thắc mắc làm sao ma Anh Trần con anh Tuấn chị Vân lại có nghệ thuật bán gà siêu như thế! Thực ra là AT học nghề từ một chú bé hàng xóm từ hồi còn nhỏ, nhà AT ở cạnh nhà Hoàng Lê Vĩnh Hưng. Hưng hồi đấy mới 5 tuổi, chơi rât thân với AT. Nhà Hưng bố hay đi vắng nên mẹ Hưng rất hay có "bạn bè" đến thăm. Và mỗi lần như thế, Hưng lại được mẹ giấu vào tủ để khỏi nhìn thấy gì. Một lần, Hưng đang chơi trong tủ thì đột nhiên bố Hưng đi công tác về. Thế là khỏi phải kể cả làng cũng đoán được là Hưng ngay lập tức có thêm 1 người bạn mới trong tủ. Hưng ta rất khoái, liền bắt chuyện:
- Ở đây tối nhỉ!
- Suỵt, mày nói ít thôi!
- Cháu bán cho bác cái mặt nạ nhé!
- Tao mua mặt nạ của mày làm gì?
- Nếu không thì cháu sẽ mách!
- Thôi được rồi, mày bán bao nhiêu?
- 200 nghìn!
- Cái gì? Mặt nạ rách đấy mà 200 á?
- Nếu không thì cháu sẽ mách!
- Thôi được rồi, tiền đây, và nhớ câm miêng lại rõ chưa?

Một lúc sau:
- Ở đây tối nhỉ!
- Mày lại giở trò gì nữa thế?
- Cháu bán cho bác khẩu súng nhé!
- Tao mua súng làm gì?
- Nếu không thì cháu sẽ mách!
- Thôi được rồi, mày bán bao nhiêu?
- 500 nghìn!
- Cái gì? 500 khẩu súng đểu ấy à?
- Nếu không thì cháu sẽ mách!
- Thôi được rồi, tiền đây, và nhớ khóa mõm mày lại!!!
:d:d

Một buổi tối, Hưng sang nhà hàng xóm chơi với AT, lúc đấy cả nhà anh Tuấn chị Vân đang ăn cơm. Đột nhiên cả khu mất điện! Hưng ta liền nói theo thói quen:
- Ở đây tối nhỉ!
Trong bóng tối vang lên một giọng run run:
-Mày lại bắt đầu đấy à?
 
Anh Tuấn cưới chị Vân vì lỡ trót dại, tuy nhiên theo một nguồn tin khác thì hai người cưới nhau đã lâu mà chưa có con. Anh Tuấn ngày nào cũng đi làm từ ..gần trưa đến xế chiều thấy vất vả quá trong khi chị Vân chỉ lúc nào cũng chỉ ở nhà lo chuyện nội trợ, rảnh rỗi vô cùng. Anh Tuấn thấy thế thì tức lắm, mặt mày bí xị. Bụt thấy thương tình mới hiện lên hỏi:
- Con có ước muốn gì hãy nói ta nghe, ta sẽ giúp con.
Anh Tuấn sướng quá, nói luôn một mạch:
- Xin Bụt cho con đổi chỗ với vợ con, để con khỏi phải lao động vất vả như thế này.
Thế là sáng hôm sau dậy anh Tuấn đã thấy mình thành vợ, còn chị Vân thành chồng, phải đi làm từ sáng sớm. Anh Tuấn thấy vô cùng hạnh phúc, định bụng sẽ làm một tí là xong hết chuyện nhà cửa rồi chơi bời xả láng. Nhưng có bao nhiêu thứ phải làm, nào rửa bát, chén đĩa, lau nhà, dọn dẹp đủ kiểu, rồi giặt giũ phơi quần áo, đi chợ, vân vân và vân vân, cứ gọi là hàng núi việc không tên. Hơn nữa anh chưa quen nên làm không được nhanh nhẹn lắm. Anh Tuấn đến ăn trưa cũng không kịp, chiều đến, chồng đi làm về (tức chị Vân nhà ta) lại phải lao đầu vào bếp nấu ăn, ăn xong lại rửa bát, dọn dẹp... Đến tối đi ngủ thì anh đã mệt nhoài, nhưng vẫn phải chiều chồng, thực hiên đúng nghĩa vụ của vợ! :mrgreen: :mrgreen: Sau cả một ngày đen tối ấy, anh Tuấn sợ quá cầu khẩn van nài Bụt cho anh trở lại vị trí cũ. Bụt bảo:
- Chuyện đấy thì chẳng có gì khó, nhưng ta e rằng con phải đợi ít nhất 9 tháng nữa!
Anh Tuấn vừa nghe, đang khấp khởi mừng thầm thì đột nhiên toát mồ hôi hột, run lẩy bẩy:
- Vì...vì.. sao ạ?
-À, vì tối hôm qua con vừa có mang!

KL: Tội nghiệp anh Tuấn! đến khoản ấy cũng kém nốt vợ nữa! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
Back
Bên trên