Hỏi mà không đáp

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
Cuộc sống vất vả khiến trong con người ta nảy sinh nhiều suy nghĩ và cảm xúc nối tiếp nhau. Khi nhận ra rằng những suy nghĩ và cảm xúc ấy mang lại nhiều phiền toái và mệt mỏi, chúng ta cần có biện pháp để buông bỏ và xa lìa sự tư duy và xúc cảm ấy.

Cảm xúc và suy nghĩ là những yếu tố vô hình nhưng hữu tướng. Tuy chúng vô hình, không thể thấy bằng các giác quan, nhưng vì hữu tướng nên ta có thể quan sát được (thấy được và biết được), từ đó tiến tới khả năng khống chế được chúng.

Tất nhiên việc quan sát bên trong này không hề đơn giản và đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại theo thời gian.
Ban đầu, khi chưa thể ở trong trạng thái quan sát liên tục, vẫn còn bị suy nghĩ và cảm xúc chi phối, thì bạn có thể lắng nghe trực giác và sử dụng một chút suy nghĩ để đặt ra cho mình những câu hỏi như: "mình đang nghĩ gì?", "mình đang có cảm xúc gì?", "mình có đang lí luận không?", "mình có đang nóng nảy không?", v.v...
Nhưng hãy chỉ dừng ở đó, không tiếp tục cố gắng dùng suy nghĩ dựa vào kiến thức và kinh nghiệm để trả lời các câu hỏi mình vừa đặt ra. Dừng lại ở đó là vừa đủ để bạn chấm dứt các suy nghĩ và cảm xúc ở thời điểm ấy, để không bị cuốn trôi theo dòng cảm xúc và suy nghĩ miên man.
Ngay khi bạn đặt cho mình các câu hỏi như thế và dừng việc suy nghĩ lại, thì những vấn đề khúc mắc trong tư duy và cảm xúc của bạn tự nhiên sẽ được giải tỏa, và bạn thậm chí không cần (cũng không nên) ngạc nhiên, vui mừng, lo lắng hay sợ hãi trước hiện tượng ấy.
Khi đã quen với việc chủ động dừng suy nghĩ và khống chế cảm xúc, bạn sẽ có thể không cần dùng đến những câu hỏi nữa, mà tự giác đưa mình trở lại trạng thái không suy nghĩ, không xúc cảm, buông bỏ mọi lo âu, sợ hãi, chán ghét, buồn phiền... đang đeo đẳng và day dứt tâm hồn bạn.


(HNK15)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên