Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đi chơi vui thế này thì lần sau chắc em cũng phải ké 1 chân. Mọi người cho phép chứ?Nguyen Tuan Anh đã viết:Buổi đi chơi tối nay của box võ thuật rất vui.
Mọi người lần đầu tiên nghe 1 câu nói bất hủ của Pit, đó là... cái gì nhỉ... hình như là.. lờ lơ lớ lờ lờ... Miễn bình luận.
Khi Pit ngồi lên xe của Nghĩa đèo thì chiếc xe bị hỏng luôn, kêu khóc liên tục vì Pit nặng quá trọng lượng cho phép. Cuối cùng Nghĩa đành phải hy sinh cái xe để cố gắng đi trên con đường gian khổ đưa Pit về nhà. Thật tội nghiệp, chiếc xe đã hy sinh vì nghĩa lớn, đề nghị mọi người nếu có đọc bài viết thì hãy dành 1 phút tưởng niệm nó. Xin cảm ơn.
Clb phát hiện ra một nhân vật có sức ăn kinh khủng, bản thân tôi và Tuấn đã cảm thấy mình ăn nhiều, nhưng người đó ăn còn nhiều gấp 3 lần, khi nào ảnh được post lên thì mọi người sẽ rõ, người đó chính là Nguyễn Ngọc Anh. Nhân vật đoạt quán quân của những buổi đi ăn (mọi người nên nhớ Ngọc Anh rất bé nhỏ... anh hơi bị choáng đấy).
Tiếp theo vẫn là màn trình diễn của Phạm Minh Tuấn, dù trong rạp rất đong người nhưng không thành vấn đề, Tuấn vẫn thi triển những đường công phu JUDO và võ cổ truyền ra để dọa Ngọc Anh, Bích. Bích bị 1 phen hú vía khi Tuấn lấy mất kính, cứ tưởng là không tìm thấy đường về quê mẹ nữa.
Nghĩa xứng danh là chiếc ống khói của box, từ khi gặp Nghĩa anh thấy Nghĩa nhả khói thuốc liên tục, liên tục. Chỉ tiếc là màn biểu diễn đánh trống lại 0 được thực hiện, làm giảm đi phần nào cuộc vui của box...., nhưng đời còn dài, mọi người hãy chờ lần sau.
Bích lần đầu tiên nói, cười, vui, buồn, giần giữ nhiều đến thế, tất cả các trạng thái cảm xúc đều được thể hiện. Cô bé đã hòa mình với mọi người chứ không như bà cụ non ngày nào. Chắc do nhạc rock hay quá đây....chẹp
Còn Tôi và thuận thì đứng nghe rock mà thấy chùn cả chân, nhạc nghe sao mà ngang thế, chẳng hiểu Tuấn và Nghĩa tại sao lại thích nhỉ. Nếu lần sau có buổi biểu diễn rock nào nữa chắc phải mang phone đi nghe cho đỡ ngố. Hôm nay mình tiếp tục bị Pít chê là già như ông cụ, mặt chẳng cười tí nào. Khổ quá, con người nó thế rồi, biết làm sao được. Thách Pit giảm câm xuống được 50kg thì anh cười liên tục cho mà xem
Khi mọi người đến thì Ngọc Anh lại còn đi lạc nữa chứ, mà đi ra tận khu Thanh Nhàn, làm anh giật cả mình, chỉ sợ bọn nghiện lại rủ Ngọc Anh và Dung vào làm 1 liều thuốc thì chết.
Xem biểu diễn được 1 lúc thì mọi ngưới đói quá, nên kéo nhau ra ngoài đánh chén, đánh chén xong thì chẳng muốn vào nữa, vì ù hết cả tai. Tất cả lấy máy ảnh ra làm mấy kiểu kỷ niệm cho mọi người biết đến những hoạt động ngoại khóa của nhóm.
Lúc về mọi người tiếp tục đề xuất luyện môn công phu "Khẩu Nhai Công" (hình như là ăn chưa đã thì phải). Thế là cuộc hành trình trên 2 chiếc xế nổ, 2 con ngựa sắt lại hướng ra Mai Hắc Đế, một bữa ăn được dọn ra, nhưng mọi người ai cũng có tình cảm với Ngọc Anh nên chỉ ăn 1 ít sau đó để phần cho Ngọc Anh ăn nốt, kết quả như thế thì Ngọc Anh mới no.....
Khi Bích được đưa về nhà thì mọi người cũng phóng như bay về, vì sợ bị muôn, các cô nhóc võ thuật bị mắng (dù có tập võ mà bị quật thì vẫn đau như thường). Về đến nhà là mọi người tan đàn xẻ nghé, chia tay, kết thúc buổi đi chơi đầu xuân của nhóm.
Cầu mong đầu năm các cô nhóc không bị bố mẹ mắng khi về nhà tối hôm đó, nếu có thì cũng nhẹ nhàng thôi.