Học Trò thời nay có ai còn đọc Nguyễn Công Hoan ?

bạn Kim post nhiều bài trong 1 topic qué:D:p
tớ thấy chuyện NCH hay đấy chứ
mới có đọc vài truyện nhưng mà thích nhất là cái chuyện học sgk năm lớp 9 ấy, Đồng Hào Có Ma, thích gần như nhứt:d
 
Nguyễn Bảo Kim đã viết:
Em từng xem 1 tác phẩm được dựng thành kịch (hình như của NCH) là "Ngựa đời, đời ngựa" (hay "Ngựa người, người ngựa" gì đấy) chắc mọi người đều xem rùi đúng ko?
TP tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất hay.

hix, cái tác phẩm này có hay bao nhiu thì khi vào tay Gặp nhau cuối tuần, nó trở nên thối nát bấy nhiêu, đóng chả ra hài, chả ra bi, như kiểu ăn tạp ấy
nguời ngồi dưới thì hầu như ko hiều chuyện, cười - đến cả cái ko đáng cười cũng cười, chỉ có 1 đoạn họ quay - có 1 bác đang khóc ...
 
Đấy là người ta chưa hiểu được ý nghĩa truyện , ko ở thời đại đấy thì làm sao mà biết được !
Thanh Hiền với cả Xuân Hinh nhờ kịch ấy mà nổi nhất chương trình , đè bẹp hết các đàn em còn gì
Với lại , đến chung kết gala mà ko diễn hài , ko cười thì nói làm gì ??????
 
Đỗ minh phương đã viết:
hix, cái tác phẩm này có hay bao nhiu thì khi vào tay Gặp nhau cuối tuần, nó trở nên thối nát bấy nhiêu, đóng chả ra hài, chả ra bi, như kiểu ăn tạp ấy
nguời ngồi dưới thì hầu như ko hiều chuyện, cười - đến cả cái ko đáng cười cũng cười, chỉ có 1 đoạn họ quay - có 1 bác đang khóc ...

Cái hay là ở chỗ người xem tự biết nắm bắt cốt truyện chứ ko fải xem để cười cho đã rùi ko hiểu gì sất.
Hay dở gì đều do mỗi người nhìn nhận 1 cách khác nhau thui.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bác xem qua "Ái tình tiểu thuyết" nhá.
Đảm bảo người nào cũng thấy hay vì nó có nhiều "nội dung phong phú".
Kể về con chó nhưng là kể về người, chửi người chẳng khác rì chó.
Iem hâm mộ truyện này nhất, ai có nhu cầu đọc iem biếu không liền hà! :)
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Đấy là người ta chưa hiểu được ý nghĩa truyện , ko ở thời đại đấy thì làm sao mà biết được !
Thanh Hiền với cả Xuân Hinh nhờ kịch ấy mà nổi nhất chương trình , đè bẹp hết các đàn em còn gì
Với lại , đến chung kết gala mà ko diễn hài , ko cười thì nói làm gì ??????

nếu nói gala là phải diễn hài thì tốt nhất bảo ngừoi ta đừng diễn, ko xem xong chỉ có thất vọng thôi :))

Cái hay là ở chỗ người xem tự biết nắm bắt cốt truyện chứ ko fải xem để cười cho đã rùi ko hiểu gì sất.
nếu ấy nghĩ như thế thì khác hẳn với tớ rồi, ngừoi xem thực ra ko hề nắm bắt đựoc cốt truyện, còn người cười ở đó chắc chắc là ngừoi chưa nắm bắt đựoc cốt truyện, nếu nắm bắt đựoc rồi thì sẽ chả ai cười hết ><
còn câu sau của ấy thì chắc là đúng rùi !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Thu Phương đã viết:
Khi nhìn thấy một tuyện của NCH, chắc các bạn thấy rất chán và nhạt thèo, khó hiểu?
Bó tay với ông!! Trên đời thiếu quái j người thik truyện NCH, đừng nói kiểu đấy chứ!!! Kiểu như vừa mới phát hiện đc một cái hay ho roài nghĩ chỉ 1 mình mình hiểu đc ý

Thật không? :D

Chắc thế :) Đùa thôi, :) Theo tớ thì nếu quote, nên quote tất cả bài viết :) Đừng quote một câu như vậy :)
 
Mọi người bàn sôi nổi quá nhỉ :)

Có người nói: "Nguyễn Công Hoan là Tú Xương trong Văn Xuối"

Như thế là đúng hay sai nhỉ ? ;)
 
Thật ra thì đọc truyện rồi mới nắm đc toàn bộ ý nghĩa chứ!! Nếu ai chưa đọc mà chỉ xem theo diễn biến của kịch thì cười cũng đúng thôi, mà chị thấy đến đoạn cuối có ai cười nữa đâu??

Đấy là người ta chưa hiểu được ý nghĩa truyện , ko ở thời đại đấy thì làm sao mà biết được !
Hehe, cái này nghe ngộ quá, ko ở thời đại đấy thì đọc truyện để biết chứ!!! Ko thì làm sao bây h mình biết đc thời trước thế nào?? :D

Chắc thế Đùa thôi, Theo tớ thì nếu quote, nên quote tất cả bài viết Đừng quote một câu như vậy
Tại tớ sợ nếu quote thêm có khi lại có nhiều cái để nói hơn thì chết :))

PS: Lần này tớ quote cả bài của ấy roài nhá :))
 
Trích dẫn:
Cái hay là ở chỗ người xem tự biết nắm bắt cốt truyện chứ ko fải xem để cười cho đã rùi ko hiểu gì sất.

nếu ấy nghĩ như thế thì khác hẳn với tớ rồi, ngừoi xem thực ra ko hề nắm bắt đựoc cốt truyện, còn người cười ở đó chắc chắc là ngừoi chưa nắm bắt đựoc cốt truyện, nếu nắm bắt đựoc rồi thì sẽ chả ai cười hết ><

Cái cưới mà tớ muốn nói là việc mọi người cười những cái tiểu tiết mà ko hiểu đầy đủ cốt truyện. Còn Mỗi người đều có cách biểu hiện riêng chứ tại sao ấy lại bảo mọi người đều ko hiểu.Bằng chứng là có bác đã khóc khi hết vở kịch, nhưng cũng có những người cười thì có cười nhưng vẫn hiểu được cốt truyện chứ. Chỉ là việc họ ko thể hiện rõ ràng cảm xúc của mình thui
 
Tớthấy cái vở kịch hôm GNCN hay đấy chứ.cốt truyện đã hay mà diễn xuất cũng hay.thực ra thì đâu có mấy người Việt nam ko biết truyện "người ngựa ngựa người ".có thể thì ngừoi trẻ ko biết chứ thế hệ bố mẹ mình thì ko biết là truyện lạ đấy !còn làm sao tránh dc chuyện có người ko biết mà vẫn cười.cười là chuyện của mỗi người mà,cấm thế nào ???
 
Có người nói: "Nguyễn Công Hoan là Tú Xương trong Văn Xuối"

NCH ko chửi bốp chát như Tú Xương, nhưng thâm vãi :D (hình như mình dùng từ sai 8-} )

Em rất bất ngờ khi anh Dương lập topic về ... Nguyễn Công Hoan, vì em cũng đã từng nghĩ là học trò bi h ít đọc NCH quá

Nhà mình rất ít sách văn học (xấu hổ quá, lớp văn mà thế :(( ), ngoài mấy quyển của nước ngoài ra, VhVN trừ thơ Tố Hữu, còn lại toàn là văn học thời kì 30-45. Ko hiểu sao đối với mình, văn học thời kì này vô cùng cuốn hút, đọc mà thấy đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mình rất thích đọc những truyện, nói thế nào nhỉ, hơi "bốp chát" một tí, thẳng thắn một tí, mà cứ nói toạc sự thật ra là hay nhất. Phải chăng đó là lí do văn học hiện thực phê phán có sức hấp dẫn đặc biệt :-s

Về Nguyễn Công Hoan, cảm nhận chung là khi đọc một tập truyện ngắn của ông, xong mỗi truyện là một lần mình phải buông ra một câu: "sao trên đời lại có đứa khốn nạn đến thế !!!!Sao cuộc đời lại có lúc khốn nạn đến thế ???" Đến mức ko thể nào tin được, liệu đấy có thể là con người nữa ko ??? Nhưng lối viết của NCH khiến cho ta dù ko muốn tin nhưng vẫn phải tin, bởi rõ ràng là thật, rất thật, hiển hiện trong từng câu từng chữ.

Mình thấy NCH rất khéo khi dựng lên những bức tranh mang gam màu khi đồng điệu (Người ngựa ngựa người), khi đối lập hoàn toàn như trong truyện ngắn "Hai cái bụng". Trong truyện này, NCH kể ra hai câu chuyện, tưởng như chẳng liên quan đến nhau, thế mà đến cuối mỗi truyện, ta lại tìm được sự tương đồng, không đúng, chính xác hơn, vừa tương đồng mà lại tương phản. Đó là một thằng bé ăn mày: "Nó chỉ thèm được ăn" và một bà chủ to béo mà lại: "Bà ấy chỉ thèm ăn được". Chỉ có đổi vị trí 2 chữ mà đã làm nên hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược.

Tuy nhiên, dù tương đồng hay trái ngược, tất cả đều chỉ toát lên cái đáng khinh, đáng tởm của xã hộ cũ. Gam màu dồng diệu thì cũng là cái màu u tối, ko có lối thoát. Gam màu tương phản thì ko phải là đối nghịch nhau ở mảng sáng-mảng tối, thiện-ác, tích cực-tiêu cực mà lại tương phản ở cái nghèo đói đến khốn khổ khốn nạn và sự giàu có đến dơ bẩn của các hạng người trong xã hội. Chúng có một điểm chung là đều tố cáo cái xã hội khi ấy.

Truyện của NCH theo mình nghĩ ko hề khó hiểu (còn lâu mới khó hỉu bằng thơ văn cổ, đặc biệt là cụ Nguyễn Trãi, giờ mình nghĩ lại vẫn thấy sợ 8-} )Đọc truyện NCH có cảm giác là đang đi trên mây, rồi đến gần cuối, tự nhiên rơi bộp xuống đất :)), bàng hoàng, ngỡ ngàng, 8-} như choàng tỉnh giấc, ko thể nói gì hơn, đôi khi chỉ kịp thốt ra "khốn nạn, người hay ngợm thế ???" Nói một cách hình tượng hóa và ko hoa mĩ thì là như thế :D
 
Về vở kịch trên GNCT, em ko xem cả nên ko dám bình luận :D Thực ra xem đoạn đầu, thấy nó ko hấp dẫn bằng trong truyện, diễn xuất thì ko biết có phải diễn viên vốn là diễn viên chèo nên hơi "kịch", hơi "chèo" quá ko. Mình thấy diễn kiểu của chèo như vậy ko hợp lắm với truyện này. Đọc truyện hay hơn ---> ko xem nữa :(

Minh rất thích hai truyện "Báo hiếu:Trả nghĩa cha" và "Báo hiếu:Trả nghĩa mẹ". Mọi người nên xem thử coi. Hai câu chuyện này có thể coi là cùng một cặp, nối tiếp nhau vạch trần sự tha hóa của cái xã hội thời bấy giờ. Nhưng có lẽ ko phải chỉ là thời bấy giờ, hai câu chuyện này theo mình vẫn đúng với ngày nay, ngay cả ngày nay cũng vẫn còn những kẻ như thế, những kẻ mà ko biết có còn là con người hay ko, mà lại cư xử ko còn chút nhân tính, với ngay cả cha mẹ mình. Đọc mà thấy vô cùng phẫn nộ! Sự thật ko muốn tin, nhưng phải tin !!! Vì nó có thật ! Rõ ràng là tuy có từ thời kì 30-45, nhưng truyện NCH vẫn ko hề lạc điệu giữa thời đại ngày nay, nó có những vấn đề bức xúc mà chưa thể giải quyết

P/s: lâu lắm rồi chưa viết bài nào dài như bài hôm nay :D Chẳng qua vì đề cập đến Nguyễn Công Hoan, tác giả mà em thích nhất, nên ko thể ngồi yên :D
Còn nữa, hình như nhưng ai dính dáng đến...vật lí đều thích văn thì phải :D Giỏi văn hơn cả dân văn :)) Ví dụ điển hình là thấy Quyến, thầy Cử (2 người đều dạy lí), Mr.Cử hồi đi học còn được giải HSG văn nữa ---> siêu thía ??? :eek: Bi h xuất hiện thêm anh Hoàng Dương lớp 11L2 (lại là lí :)) )
Bái phục, chắc là lí có duyên với văn :D
 
Nguyen Hoang Duong đã viết:
Khi nhìn thấy một tuyện của NCH, chắc các bạn thấy rất chán và nhạt thèo, khó hiểu?

Văn của ông chán? Không hợp với thời nay?

Thật không?
Nếu nghiền ngẫm lâu truyện của NCH sẽ thấy truyện nào cũng bao hàm một bài học giá trị nhất định. đọc NCH cũng giống như đọc Vũ Trọng Phụng hay Nam Cao vậy! Phải từ từ nó mới ngấm, không thì sẽ như mình đọc truyện cười. Nhạt nhẽo và hầu như không có giá trị nhân văn, xã hội!
 
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
Nguyễn Bảo Kim đã viết:
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
bạn Kim post nhiều bài trong 1 topic qué:D:p
tớ thấy chuyện NCH hay đấy chứ

Bắt trúng đài thì nói chứ có gì đâu b-) b-) b-)
hihi, tớ cũng ko có ý kiên đâu, thoai về chủ đề cũ ;)

Hehe, thì tớ tranh thủ câu 1 ít ấy mà :p :p :p :p
Nhưngthui ko đi miên man nữa, trở về chủ đề gốc nhá.
 
Tuy nhiên truyện nào cũng có cái hay cái dở của nó. Nếu như nói là hoàn hảo và tuyệt vời thì chắc chắn không phải. Không ít người nhận xét rằng cái hay của truyện những tác giả NCH, VTP, NC bộc lộ ở sự thẳng thắn trong nhận xét, trong bình phẩm cái kiếp người nhưng đa phần những truyện này sử dụng những từ ngữ quá thô, quá đời thường, và dĩ nhiên cái gì quá đều là dở cả. :)
Iem không có đủ kiên nhẫn để ngồi đọc hết 2 tập truyện NCH dày cộp, nhưng chỉ qua 1 số tác phẩm đọc "đột xuất" cũng thấy nó hay ở những nét rất đặc biệt.
Bái phục, chắc là lí có duyên với văn :D
Cái con này, nói thía là có ý rì vậy? Zô zuyên! :))
 
Không ít người nhận xét rằng cái hay của truyện những tác giả NCH, VTP, NC bộc lộ ở sự thẳng thắn trong nhận xét, trong bình phẩm cái kiếp người nhưng đa phần những truyện này sử dụng những từ ngữ quá thô, quá đời thường, và dĩ nhiên cái gì quá đều là dở cả.
Nói thế, truyện thuộc dòng hiện thực mà ko dùng những từ ngữ thực thì có còn hiện thực nữa ko? Phản ánh cuộc sống mà, theo chị thì đời thường quá chắc cũng ko sao :D

Các bác xem qua "Ái tình tiểu thuyết" nhá.
Đảm bảo người nào cũng thấy hay vì nó có nhiều "nội dung phong phú".
Kể về con chó nhưng là kể về người, chửi người chẳng khác rì chó.
Iem hâm mộ truyện này nhất, ai có nhu cầu đọc iem biếu không liền hà!
Cho chị đi, chị có nhu cầu nì!!!
 
Back
Bên trên