Em Tú có thể trở thành người hoạt động của Đảng Tự Do được
Trần Minh Tú đã viết:
Tuy vậy cũng có những vấn đề cần phải giải quyết:
- Vấn đề hỗ trợ tài chính cho SV:
+ Quan trọng nhất là cho vay vốn để đi học, vì đó là cách đáp ứng được nhiều nhất nhu cầu, nhưng thể chế cho vay hiện tại chưa có, các ngân hàng sẽ rất khó thuyết phục mở thêm vì không có thói quen này từ trước ---> Phải có người đi đầu, như Ngân hàng Nhà nước chẳng hạn.
Đúng vậy, cho vay vốn rộng rãi là giải pháp tốt nhất cho VN trong những năm tới đây, nhằm thỏa mãn nhu cầu học tập của đông đảo người dân.
Thiết lập tốt cơ chế cho vay và đặc biệt là cơ chế thu hồi vốn là cực kỳ hệ trọng. Đó là vấn đề cấp bách cần phải được bàn thảo chi tiết, song song với những dự án nâng học phí.
Dĩ nhiên cũng cần xác định trước là một bộ phận những SV được vay vốn để đi học, sau có thể không có khả năng trả nợ (ví dụ: thất nghiệp, mất tích, trốn ra nước ngoài, nghiện ma túy, tai nạn, vv.), mục đích chung chỉ nhằm hạn chế số nợ xấu này ở mức thấp nhất (eg. dưới 1%), public money được dùng đúng mục đích và để chương trình hoạt động đc lâu dài.
+ Về học bổng: Sẽ có rất nhiều vấn đề:
? Ai là người sẽ chi học bổng ?
? Ai là người sẽ quyết định người được nhận học bổng ?
? Học bổng được quản lý và trao theo phương thức nào ?
Cũng phải nói là học bổng mang tính chất phần thưởng, được đánh giá chủ yếu a priori, nên căn bản không thể làm chặt chẽ được, vì thế không thể đảm nhận được vai trò nguồn trợ cấp chủ yếu cho sinh viên.
Nguồn tài chính chủ yếu cho học bổng, tiếp tục trong những năm tới, là nguồn từ ngân sách cho các trường ĐH-CĐ. Ngoài ra phần phụ thêm là nguồn đi xin NN, các tổ chức tư nhân trong và ngoài nước, các doanh nghiệp.
Về học bổng từ ngân sách thì chỉ nên có 2 loại học bổng :
1) học bổng XH: ưu tiên cấp cho SV có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, vd. miền núi, dân thiểu số, mồ côi, con thương binh, liệt sĩ. Loại học bổng này nên rất ít thôi, vì phần lớn khuyến khích = chương trình cho vay.
2) học bổng khoa học: ưu tiên cho những sinh viên khá, giỏi, có thành tích nghiên cứu sáng tạo đặc biệt. Nên có 2 hoặc 3 mức giá trị 30%, 60%, 100%.
Về học bổng XH thì phân phát đúng như chính sách chung của quốc gia đối với diện này; còn học bổng khoa học dựa trên kết quả học tập và nghiên cứu sẽ do hội đồng khoa học của các khoa quyết định. Học bổng KH phải có tính competitive cao nên cũng không thể quá nhiều, và số lượng học bổng tỷ lệ nghịch với giá trị học bổng. Vd. không quá 25% SV ở mỗi khoa được học bổng ở mức 0.3*X, 10% SV mỗi khoa được học bổng ở mức 0.6*X, không quá 5% SV được học bổng ở mức X. Mục đích của học bổng KH là khuyến khích giúp đỡ những người có khả năng nhất.
Ở VN vì thu nhập của các hộ gia đình không rõ ràng, nhiều gia đình có thu nhập chính thức thấp, nhưng có hidden income, về hình thức thì họ thuộc diện khó khăn về tài chính nhưng thực chất lại không phải, do đó đánh giá mức độ khó khăn ở VN là 1 vấn đề không dễ về kỹ thuật. Vì nhiều lý do tiêu cực khác nữa nên học bổng xã hội cấp cho "SV nghèo" cũng nên bị hạn chế số lượng, thay vào đó là khuyến khích hình thức cho vay trả dần.
Với mức độ phát triển của đất nước, khả năng tài chính của quốc gia tăng, số lượng học bổng và giá trị học bổng cũng sẽ được tăng theo. Ở giai đoạn này không thể đòi hỏi quá nhiều hay so sánh ngang với các nước đã phát triển.
- Vấn đề chất lượng giảng dạy: Theo số liệu ở trên thì chi phí thực hiện tại đào tạo sinh viên là 1 - 1,2 triệu một tháng. Câu hỏi đặt ra là:
+ Chi phí đó có được sự dụng có hiệu quả hay không, vấn đề cũng rất phổ biến ở VN - sử dụng vốn kém hiệu quả. Ai sẽ làm việc cải thiện hiệu quả đó?
+ Tất nhiên là sau này sẽ phải phát triển chất lượng giáo dục, hay nói sát sườn là tăng mức chi lên nữa, thì việc đào tạo cán bộ giảng dạy như thế nào cho tương xứng với số tiền đã bỏ ra ---> Cần phải tạo áp lực lên ngành Sư phạm, tức bỏ thể chế Sư phạm miễn tiền học đi. Thậm chí tiền học còn ngang bằng tiền học các trường khác.
Chi phí đó dĩ nhiên là không được dùng một cách hiệu quả nhất. Bộ máy quản lý giáo dục kồng kềnh, ngốn 1 lượng đáng kể budget chung.
Các trường ĐH công lập quản lý nhân sự còn rất kém, HR kém như ở tất cả các cơ quan nhà nước. Vấn đề nổi cộm nhất là vấn đề tuyển dụng cán bộ, ng ta vẫn tuyển dụng vì các mối quen biết, chứ không quan tâm nhiều đến chất lượng. Theo những quan sát và kinh nghiệm của tôi ở VN, kiểu thi tuyển công chức như hiện nay không những mang tính hình thức, mà còn không thích hợp cho các trường ĐH. Nói chung, thi tuyển kiểu đó chỉ thích hợp cho những vị trí đòi hỏi IQ=100, những công việc hành chính bình thường, chứ với công việc vừa giảng dạy vừa nghiên cứu, IQ >>130, thì hoàn toàn vô nghĩa.
Lấy ví dụ, nếu các trường đại học ở VN khi thông báo tổ chức tuyển chọn người vào những vị trí cần tuyển: đại để là họ đề ra vài yêu cầu, kiểu như có bằng này bằng kia (cử nhân/thạc sĩ/tiến sĩ) đúng chuyên môn, biết tiếng Anh bằng C/B, cứ đủ tiêu chuẩn đó là được dự thi tuyển, kỳ thi thì gồm mấy môn vớ vẩn chẳng liên quan quái gì đến năng lực nghiên cứu hay giảng dạy; tệ hơn nữa ai sẽ trúng tuyển ng ta biết trước gần hết rồi. Hình thức mà !
Đó, nếu ai đó tốt nghiệp ở Harvard loại giỏi thì về các đh trong nước cũng chỉ được coi ngang bằng như tốt nghiệp ở một trường ĐH công lập trong nước, ai đó có trên 10 research papers cũng chỉ được xếp ngang hàng với ng chẳng có, ai đó có trên 20 kết quả nghiên cứu đăng trong các tạp chí hàng đầu thế giới trong chuyên ngành của mình vẫn không được coi trọng bằng ng có 10 năm công tác trong nước, nhưng hầu như không có kết quả nghiên cứu đc đăng ở đâu cả !!! Ở Việt nam không hề có các đợt tuyển dựa trên competition (thành tích nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý) vào những vị trí lãnh đạo trong quản lý cũng như vị trí nghiên cứu, ng ta chỉ cần tuyển ... nhân viên thôi. Các vị trí như Viện trưởng viện nghiên cứu ng ta sắp đặt với nhau sau hậu trường, chứ không qua tuyển chọn. Các trường ĐH ở VN cũng không hề có tuyển chọn giáo sư cho mình (làm gì có thông báo tuyển dụng open positions: full-prof., associate prof., assistant prof. như ở nước ngoài ?) Tất cả những thứ đó (thiếu cạnh tranh) dẫn đến nhân sự yếu kém và chất lượng thua các nước trong khu vực.
Để các bạn hiểu nghiên cứu ở các ĐH kém đến mức nào, tôi cho vài con số, hàng năm chỉ có khoảng vài chục kết quả nghiên cứu (khoảng 60) của các bác làm việc trong nước đăng ở các tạp chí quốc tế, chủ yếu (cỡ 90% số đó) từ 2 ngành mạnh nhất của VN là Toán và Vật lý lý thuyết; các ngành khác hầu như không có kết quả nghiên cứu, tệ nhất là CNTT (chỉ có cỡ 1,2 kết quả), y khoa (không có), môi trường, công nghệ sinh học, dược (không có), vv. Đó là tôi tính các kết quả của các nhà khoa học làm việc ở trong nước; còn của các khoa học gia gốc Việt làm cho các cơ sở nghiên cứu ở NN thì con số cụ thể không có, nhưng chặn dưới, ít nhất gấp vài chục lần output của cả nước 80 triệu dân ! Sự thật thê thảm vậy đó.
Trong khu vực ASEAN thì VN thua hết về số lượng kết quả nghiên cứu đăng ra tạp chí nước ngoài, thua cả Phillippine, Indo vốn là những nước gọi đùa là "dốt nát" về khoa học; còn xa mới đuổi nổi Thailand hay Malaysia. Còn chuyện số lượng bằng sáng chế so với Thailand cũng đã thảm hại, huống hồ nhìn lên ... Hàn quốc.
Đó cũng là một phần hậu quả của cơ chế dùng người ở các ĐH ở VN. Không thay đổi cơ chế để tuyển chọn cho được những cá nhân xuất sắc nhất, cũng như chế độ đãi ngộ flexible phù hợp với vị trí và tài năng, thì có rót thêm nhiều tiền vào các trường ĐH, chất lượng nghiên cứu và giảng dạy vẫn không đi lên được, nó sẽ như cái thùng không đáy !
- Vấn đề phát triển các trường dạy nghề, trường trung cấp: thiếu thốn nhiều về cả đội ngũ giảng dạy, cơ sở vật chất, sự quản lý còn rất lạc hậu ---> Tư nhân hóa GD Chuyên nghiệp, tức là để cho các công ty, tập đoàn có thể đầu tư vào các trường dạy nghề hoặc trung cấp để đào tạo công nhân cho họ.
- Vì tăng học phí dần dần, nên phải xét tới lạm phát, tốc độ tăng như thế nào? Vì hiện tại 1 - 1.2 k / tháng, sau khoảng 5 năm nữa, có thể cần phải chi tới 1.4 - 1.6 k / tháng. Tốc độ tăng học phí thu bị chia ra cho 3 phần:
+ Tăng dần tỉ lệ học phí thu / học phí thực
+ Tăng dần học phí thực [tương ứng tăng chất lượng giáo dục]
+ Bù lạm phát
Rõ ràng là vấn đề này đòi hỏi tốc độ tăng học phí thu phải cao hơn tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người hiện nay ít ra phải 2 lần ---> Về mặt chính trị xã hội có ổn ko?
Chuyện này sẽ bàn sau.