---::: Hịch bỏ Rock :::---

Lê Hoàng Giang
(get rid of it)

Thành viên danh dự
Ta thường nghe: Phongbit năm lớp 12 quên đi nghe nhạc, lao đầu vào học; Tuấn Đức đánh trống hay là thế mà vẫn được giải quốc gia; Toàn đánh đàn hay là thế mà có học bổng đi nước ngoài; Hoàng Hải quyết tâm tập trung trong vòng 9 tiếng đồng hồ để hướng về ĐH mở với những em gái xinh tươi; Ngọc Bảo không tham gia forum chắc cũng chỉ ngồi nhà lo ôn luyện; Duonga1 bỏ cả box Rock để tập trung vào thi. Từ xưa các bậc vĩ nhân bỏ Rock vì sự nghiệp, năm nào không có? Giả sử các bậc đó cứ khư khư theo thói Rockfan thường tình, sao có thể có cơ hội lập band nhạc, đi diễn những Show lớn, cùng Rock Việt muôn đời bất hủ được?

Các người toàn là kẻ nghe Rock, lòng kiêu hãnh có thừa, nghe những chuyện trên chắc không phục. Thôi, những người đó, ta không nói đến nữa. Nay ta chỉ kể cho các người chuyện những ban nhạc Rock nổi tiếng thế giới:

Trước hết là Queen, họ nổi tiếng, cách chơi nhạc của họ chắc chắn làm các ngươi phải nể phục, nhưng giá các ngươi biêt thêm rằng, tất cả những người trong ban nhạc đều có học hàm học vị cực cao, toàn tiến sĩ và thạc sĩ, các ngươi có nể không?

Sau đó sẽ là Dream Theatre, con khủng long của dòng Progressive Rock/Metal, nếu các ngươi biết rằng tay guitar John Petrucci và John Myung của họ là hai sinh viên thuộc hàng ưu tú của khoa Guitar và khoa Contrebass trường Nhạc viện Berklee (Boston), và cũng tại nhạc viện này họ tìm được tay trống Mike Portnoy. Vậy chắc các ngươi cũng đã biết, để chơi được dòng nhạc vua này, cần một trình độ thế nào rồi chứ?

Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. Đề thi mỗi năm mỗi kiểu, dễ quá bị chửi thì năm sau lại khó, khó quá bị chửi thì năm sau lại dễ; mà chưa kể mỗi năm đề thi lại sai một lần, cứ năm này đến đề Toán thì năm sau tới đề Anh; luật thi cử thay đổi liên xoành xoạch, hết không trắc nghiệm Tiếng Anh thì cấm máy tính Fx 570MS, không biết đến năm sau rồi sẽ ra sao. Thật khác nào chim trong lồng, cá trong chậu, sao cho khỏi để tai vạ về sau?

Ta thường tới bữa ăn nhanh, nửa đêm thức giấc; mắt mỏi nhừ như cánh cò, ruột đói như năm 45; chỉ căm tức sao mãi vẫn chưa nghe hết được đống album mới mua; tập hết được bản đàn dê dễ. Được như thế, dẫu cho trăm thân này trông như xì-ke, nghìn xác này trông như sái nghiện ta cũng vui lòng.

Các ngươi ở cùng ta chăm sóc Box Rock đã lâu ngày, không có đĩa thì ta chỉ chỗ cho mua, không có tiền thì ta chỉ chỗ cho mà đi ăn cướp; newbie thì ta chửi bới; trình thấp thì ta lên mặt; đi xe máy thì ta nhờ đèo về nhà; đi bộ thì thôi ta xin kiếu; lúc có việc cần tham gia thì ta ở nhà nằm ngủ; lúc các người làm xong thì ta tới cùng nhau vui cười. Cách đối xử như vậy; so với Mặt Trăng - Mặt Trời; chó- mèo ngày đó cũng chẳng kém gì.

Nay các ngươi nhìn việc thi Đại Học tới gần mà không biết lo; thấy điểm cao chót vót vẫn trượt mà không biết sợ. Làm học sinh trường Ams thi Trung cấp Nông nghiệp mà không biết tức; nghe nhạc Nu-metal ở Rockshow mà không biết căm. Hoặc lấy việc hát hò làm vui đùa; hoặc lấy việc đánh đàn làm tiêu khiển; hoặc vui thú nghe nhac; hoặc quyến luyến người yêu; hoặc lo việc bán đĩa Rock làm giàu mà quên việc học; hoặc ham đi đú mà quên việc thi; hoặc thích gái xinh; hoặc mê em đẹp. Nếu bây giờ bắt các ngươi đi thi Đại Học thì hát hò không thể vào được trường ngon; đánh đàn không thể dùng làm mẹo giải toán; dẫu rằng đĩa nhạc nhiều nhưng thi trượt thì bố mẹ đập cho bằng sạch; vả lại người yêu nó vòi vĩnh bắt đi chơi, thì còn khốn khổ cực nhọc trăm đường, còn chưa kể nó còn hành hạ đủ trò; tiền tuy nhiều nhưng cùng lắm chỉ làm được con bằng giả, Công An bắt thóp thì ngồi trong khám mà ngáp; đi đú nhiều mang tiếng sành điệu khôn dọa nổi thằng giám thị; gái xinh tuy nhiều nhưng không phải của mình; em đẹp cả đống nhưng động vào người yêu nó đánh cho bỏ m*! Lúc bấy giờ ta và các người trượt hết Đại Học, đau xót biết chừng nào? Chẳng những bao nhiêu giấc mộng về xe máy, đàn loa xịn của ta bay biến; mà chắc các ngươi cũng chẳng được gì, cùng lắm là cái xe Simson ghẻ để chở hàng lậu trên biên giới, hay cái đàn điện 500 nghìn mua ở Nhạc Viện đã kèm cả phơ để đứng ngoài cổng chợ; chằng những người yêu ta khinh ta, mà bạn gái các ngươi chắc cũng chẳng coi các ngươi ra gì; chẳng những cha mẹ ta luộc ta lên ăn cơm, mà bố mẹ các ngươi cũng rán các ngươi lên chấm muối; chẳng những tên ta bị mấy thầy ở Ams nêu ra làm gương xấu, đến mấy năm sau về trường vẫn bị nhắc tên: " Đấy, cứ Rock cho lắm vào rồi trượt như thằng Giang", mà tên các ngươi chắc cũng chẳng hơn gì. Lúc bấy giờ, dẫu các người có muốn, dù chỉ là lên forum trường cãi nhau, liệu có được không?

Nay ta bảo thật các ngươi, nên nhớ câu: " đem tiền cho gái có đòi được đâu" là nguy cơ; nên lấy điều: " lo học đi rồi hẵng đú" làm răn sợ. Huấn luyện bản lĩnh, rèn luyện tri thức; khiến cho người người giỏi như Giáo chủ Lý I, nhà nhà thành thủ khoa, có thể giải được sạch bài * trong sách; làm hết đống đề thi Đại Học mấy năm gần đây. Như vẩy chẳng những đàn loa của ta không bị đập có khi lại tậu thêm con mobile ngon lành mà các ngươi cũng tha hồ đi nghe nhạc Rock; chẳng những ta được bố mẹ chiều chuộng, thích gì được nấy mà ông bà các ngươi cũng nở mày nở mặt, các ngươi tha hồ vòi vĩnh; chẳng những phòng của ta được trang trí toàn màu ta thích mà các ngươi cũng được mặc áo đầu lâu, quần bò rách ra ngoài đường mà không ai chửi; chẳng những thân ta kiếp này sung sướng mà thân các ngươi cũng tha hồ bơi trông bể tiền; chẳng những ta được thầy cô nhắc đến mà tên các ngươi cũng được giữ làm gương: " Đấy! Học thế nào được như anh chị ý, vẫn nghe nhạc Rock mà vẫn đỗ Đại Học". Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có được không?

Nay ta chọn cho các ngươi một bộ sách rất hay là bộ sách " Giải Toán Lý Hóa ( dùng cho học sinh các lớp chuyên)" của mấy thầy trường Lê Hồng Phong. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, làm theo gương bao người đi trước, thì mới thi đỗ Đại Học; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời dạy bảo của bao người đi trước, tức là chẳng bao giờ thi đỗ được.

Vì sao vậy? Đại Học đối với ta là cánh cửa không thể không bước qua, các ngươi cứ điềm nhiên không biết lo học, không sợ thi trượt, không tự trau dồi; chẳng khác nào đập đàn vào tường, vứt sạch bộ đĩa Rock xuống sông. Nếu vậy, rồi đây, sau khi bạn bè thi đỗ Đại Học hết, chỉ có một mình ngươi thi trượt Đại Học, há còn mặt mũi nào đi học offlines CLB Rock nữa? Ta viết ra bài Hịch này để răn dạy cho các ngươi, nhưng trước hết là ta. Thoai, đi học đây. Say goodbye to HARC, just 1 year, I'll come back. Goodbye everyone :), B Ur selves! Keep on rocking well :).
 
Chú Giang viết Hịch hay quá =D> =D> ...hehe...Chúc chú và những ai năm nay thi ĐH đỗ vào trường mà mình thích ;) :)>-
 
ờ, công nhận lâu lắm chú Giang mới có 1 bài hay thế nữa

đêm đêm ở nhà ta luyện giọng chờ ngày "tỏa sáng tài năng", nhưng đáng tiêc thay, ta ko đc đi học đàn vì ta học Lý +Toán kém wa', hằng đêm ta ngồi ôm cay guitar cũ rích ,hét lên những bản tình ca muôn thủa, những heavy metal, black metal...
ta chỉ cần cố vào ĐH, là mọi thứ sẽ đc thực hiện, ta sẽ có đàn, ta sẽ có phơ

nhưng hum nay ta đang bị viêm họng do hát nhiều wa'...:((
 
Bài này hay lắm, cộng thằng Giang 2 điểm :D
 
thế nó được cộng 4 điểm cơ à :| em cộng rồi mà b-)/:):p
 
Bài này tuyệt
Có chí khí
Phản ánh được nhiều tâm sự của anh em cuối cấp "dứt tình Dốc đi theo nghiệp học hành" ^^
Tuy còn nhiều chỗ có hơi "quá đà" nhưng mà 1 tràng vỗ tay khen bạn Giang nào
Hỏi tí ko phải ông đáng lẽ phải qua học lớp VĂN :))
 
Thì bài hay mà em, xứng đáng nhiều người cộng
Trong lúc chị em mình trên HAo chắc thằng chuồn đang ngồi học
 
Quá ổn, chú này sau này có duyên với công tác phường, kêu gọi được bà con :D
Cầu cho những đứa thi ĐH năm sau theo gương được!!!! Híc, mình vẫn mải chơi lắm...
 
Có thể viết một bài Bình Ngô Đại Cáo như thế không?
Bài này nghe hay quá, chửi thẳng vào mặt nhau.
Đánh giá dương vô cùng / 10
 
Ngồi cả ngày để viết cái này
Anh em mà thấy nó ở đâu
Hay thấy nó còn online
Thì táng thẳng thay nhé ...He...He...
 
đúng là chưa thi đại học ...em thử hỏi những nhân vừa thi dh xong sẽ biết, có gì phải lo chị học tàng tàng vẫn 28,29 như thường, mà em nếu có ý định đi du học, thì 32d cũng vứt, lo mà toefl,ielts thôi
dân bắc chuyện học hành nặng nề lắm,bởi thế điểm thi dh chót vót, điểm chuẩn cũng cao hơn trường trong đây, nhưng thử hỏi chất lượng và bằng cấp các trường 2 miền cấp khác nhau gì, nếu bạn chăm quá ( chăm cỡ 1 nhân 12 HN thôi )tức khắc bạn lạc lõng ngay trong cộng đồng hs miền nam :), dân nam khá thực tế, đại đa số họ chỉ cần đậu đại học, chả mong quái gì 30, 31, họ còn lo nhiều chuyện khác: đủ tiền cho 1 chuyến xuyên việt, tham gia gameshow truyền hình, kiếm được một công việc part-time tốt, theo đuổi 1 sở thích nào đó...
nói vậy cũng ko phải bảo coi thường năm cuối cấp, nhưng chẳng phải vì thế mà bỏ nghe rock đâu, thoải mái thôi cưng ơi
 
Cưng này không ở trong Nam em ạ :)) Người thực tế phải biết mình đang đứng ở đâu. Ngoài Bắc mà học kiểu "thực tế" như dân Nam thì chỉ có nước bắt chước Na Tra xẻ thịt róc xương trả nợ cha mẹ thôi :))
 
Ja...bà chị nói chí phải....
uhm..bác Hải ăn ĐH mở rùi huh
 
bác Hải giờ hết lo roài
chẹp, nhìu khi...cái việc thi ĐH bị trở thành wa' wan trọng
mà thực ra thì....chơi rock có thể bỏ,chứ nghe rock thì bỏ làm deck rì
 
từng nghe
việc nghe rock cốt ở đam mê
quân sành sỏi trước mê trần lập
như đám rockfan ta từ trước
vốn xưng là rockclub đã lâu
từ thắng , dương , giang , bit bao đời gây nền độc lập
cùng rockvn mỗi bên hùng cứ 1 phương
tuy đông, vắng từng lúc khác nhau
song phá hoại đời nào cũng có !
 
Trận 3 miền sấm vang chớp giật
Miền Hồ Tây trúc chẻ tro bay
Sĩ khí đã hăng
Rocker càng máu
....................

^^
đú các bác tí
 
dân nam khá thực tế, đại đa số họ chỉ cần đậu đại học, chả mong quái gì 30, 31, họ còn lo nhiều chuyện khác: đủ tiền cho 1 chuyến xuyên việt, tham gia gameshow truyền hình, kiếm được một công việc part-time tốt, theo đuổi 1 sở thích nào đó...
vậy chị nghĩ dân miền Bắc chỉ được cái học trâu bò chứ ko biết gì khác nữa ạ ;) Chẳng nhẽ dân miền Bắc ko thích du lịch, ko thích game show, ko thích part-time job, ko thích theo đuổi 1 sở thích nào sao :))
 
Back
Bên trên