---::: Hịch bỏ Rock :::---

nếu mà so sánh về rock thì tui thấy là rock miền Nam chơi hay và sáng tạo hơn miền Bắc thì phải
 
Sao lại ghét ! Đâu mà chẳng là bạn he...he..
 
Thể theo "đơn đặt hàng " :D của bác Giang , vào ủng hộ phát , viết hay quá :x
 
:nono: anh Bảo, chị Huyền Anh có phải là trẻ con đâu mà dụ dỗ như thế:nono:
 
Đang nói học hành thi đại học, lại nhẩy sang cãi nhau rock nam rock bắc :)

Về học nói thẳng ra đúng là miền Bắc mình (HN :D) học lý thuyết tanh tưởi hơn miền nam nhiều, các môn tự nhiên chênh còn ít chứ xã hội cứ nhìn vào thi đại học ở miền nam thì biết...trùi ạ, 80% học sinh cấp 3 ko biét Vua hùng vương là ai thì chịu rồi :D
Nhưng mà họ học kiểu tây hơn, sức ép cũng ít hơn,thực hành hơn, học ra học chơi ra chơi...nhiều thứ chứ đại học ko phải là nhất
--> ngược với HN, ở HN mình, trượt = ra đê :(( đỗ = thiên đường :))
..............
CÒn chuyện rock
cái chuyện rock miền Nam cũng thế, với cách làm việc của họ cái gì ra cái đấy, còn mình band biếc gì toàn học sinh-sinh viên-cán bộ-nhân viên văn phòng... làm 1 lúc 2,3 việc. Còn họ làm pro cực, vd nghe Mỉcrowave thì biết :D cũng là Nu đấy, đem so với SmallFire ĐHXD ;;) đi nào (em chỉ VD so sánh cái này, nói mấy cái khác các bác mắng chít :D)... Unlimiited cũng thế, nhạc ra nhạc, làm pro luôn --> mới có sản phẩm ngon như thé chứ :D....
 
khác biệt là đậu và rớt, thế thôi, thủ khoa oai à, oai ăn khoai cả vỏ! học sao mà sau ra làm việc giỏi là được, thằng thủ khoa sau này chắc gì ra đã bằng thằng đậu mém? học đại học chỉ 5 năm, còn kiếm cơm bỏ bụng thì cả đời. khối người ko học dh, vẫn giỏi như thường: có ai biết chuyện tổng giám đốc LIOA ko, ông ấy kể rằng, ông ấy ko đậu đại học, phải đi học nghề, gia đình rất thất vọng vì :"ông làm quan, cha làm thầy, còn tôi làm thợ, tưởng rằng gia cảnh đang đi xuống, nhưng bây giờ chỉ cần tôi đăng thông báo tuyển kĩ sư, thì trong 1 tuần, có hơn 200 ứng cử viên tài giỏi trên cả nước đến xin việc!"
túm lại tôi chỉ làm một việc duy nhất là giải tỏa bớt tâm lý cho cậu Giang, nhưng xem ra mấy ông anh bà chị ở đây tư tưởng quá nặng nề cổ hủ về 1 kì thi đại học ( mà xu hướng ngày càng gần với mức thi tốt nghiệp và đến 2008 là bỏ kì thi dh luôn), nào là phải bỏ hết ba cái sở thích đi, lo cày cho nhiều vào... mệt mỏi thật, thôi đành chia buồn với em, sống trong môi trường thế, đành cố mà gồng lên vậy
 
ừ, có lẽ người cần là cậu đấy, thương thay cho một đầu óc đầy những quan niệm cổ hủ ko gì cải tạo nổi
 
chuyện thi Đại Học thì ở miền nào chả quan trọng. Không nên mang những người không học đại học hoặc không được đào tạo chính quy mà thành đạt ra nói ở đây. Vì kể ông giám đốc Lioa thì oách lắm, ông chủ đào Tuần Châu cũng kinh lắm, ông Lũy thần đèn được mời sang tận Philipines rời nhà khiếp bỏ xừ.... nhưng thử xem trong số những người không được đào tạo chính quy thì tỷ lệ được như họ là bao nhiêu. Nếu 1000 người được đào tạo chính quy thì có khả năng 100 người thành công, còn nếu không được đào tạo thì chỉ 10 người thành công là căng. Và nếu đặt cược vào cái tỷ lệ 1/100 của sự thành công ở những người không được đào tạo chính quy kia thì rõ là mạo hiểm hơn chọn con đường bình thường.

Tuy nhiên học ôn thi đại học cũng không cần cắm cổ mà học như thiêu thân thế kia. Sống vẫn cần có thời gian chơi, cũng cần có thời gian mà thư giãn chứ. Cái quan trọng là học ra học, chơi ra chơi, học phải hiệu quả, chứ không phải là lúc nào cũng chúi mũi vào học suốt từ sáng sớm đến tối mịt, đầu óc thì mơ màng, thần kinh thì mệt mỏi, tinh thần bơ phờ, sức lực lẻo khoẻo, kiểu đấy thì học cũng bằng thừa. Với lại nếu không thích nghe Rock nữa thì thôi đừng nghe, việc gì phải làm hẳn một tràng đao to búa lớn thế này, cứ làm như là vì Rock mà ông không học ôn thi đại học được đấy. Thế ông có đọc truyện không, có chat chit không, có chơi game online không... mà không làm nốt vài cái hịch bỏ nữa cho xong chuyện đi. Hôm trước có đọc ở 1 tờ báo trực tuyến gì đấy bài phỏng vấn 1 giáo viên nước ngoài đang dạy ở VN, có 1 câu rất hay mà đúng là chỉ có bọn nước ngoài mới nghĩ được: To take full advantage of the time you give it is more important than to give it more time, dịch tạm là tận dụng tối đa thời gian mà bạn dành cho công việc quan trọng hơn là dành cho công việc của bạn nhiều thời gian hơn.
 
ý tôi tất nhiên ko coi thường chuyện thi đại học, càng ko coi thường chuyện đào tạo chính qui, chỉ đơn giản là khuyên mọi người (các em chuẩn bị thi dh)đừng đặt áp lực thi cử quá lớn, dh là một kì thi ko khó, rằng bạn chỉ nên đề ra mục tiêu đậu đại học,và kết quả mà có cao hơn thì tốt, chứ chả cần thủ khoa, á khoa, kết quả của quá trình phấn đấu lâu dài sau này quan trọng hơn nhiều là điểm số một kì thi (vì thế những người ko học đh kia, họ vẫn có một tương lai tốt khi biết nỗ lực phấn đấu)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Dù năm nay ko may vì làm nhầm đề mà bị trượt ĐH một cách tức tưởi nhưng giúp mình nhận ra 1 điều : Thi ĐH dễ hơn mình nghĩ rất nhiều ...
 
Nhận ra điều đấy mất thời gian nhỉ??Chẹp,thế là ngồi nhà chơi 1 năm
 
Em Khánh Linh hung hãn nhỉ ;;) Em bảo em học tàng tàng cũng 28. 29 điểm, chị buồn cười quá! Thế lớp em chắc phải 30, 31 hết :)) Em đừng bảo chúng nó giỏi, nhưng chúng nó chỉ cần được 17, 18 điểm cho đủ đỗ thôi nhé :))

Chị nói thật em đừng buồn. Vì mặt bằng chung kiến thức phổ thông học sinh miền Nam ko bằng miền Bắc nên điểm chuẩn mới thấp, chứ em đừng tưởng học "tàng tàng" là được rồi. Làm sao em biết thế nào là đủ, khi hàng triệu học sinh thằng nào cũng cố sống cố chết làm bài hết sức mình hả em? Có thằng nào đi thi đại học mà không mong đỗ?

Em bảo dân miền Nam thực tế, thích game show, thích cái này thích cái kia... nói thật đấy là những thứ quá tầm thường, vì học sinh sinh viên ngày nay năng động lắm rồi, làm part-time với lên truyền hình chỉ là chuyện muỗi thôi em ạ. Ngược lại, một thằng thủ khoa cả họ vinh dự ;;) Em thử hỏi bố mẹ em xem, đỗ thủ khoa với lên TV loe ngoe cái nào làm các cụ tự hào hơn?

Nói thế ko phải chị coi trọng chuyện đỗ thật cao, quan trọng hóa kỳ thì đại học. Chị chỉ muốn nhắc lại là mình phải biết mình đang đứng ở đâu. Phải biết thích nghi với môi trường thì mới tồn tại được em ạ. Với lại thằng Giang nó đang quyết tâm ôn thi, em lại nhảy vào nói mấy câu khệnh khạng bảo mày học vừa thôi, ko thì "sẽ lạc lõng ngay trong cộng đồng miền Nam", khó ngửi quá!

Mà chú Giang bỏ được rock thì chị đập đầu vào tường chết luôn cho chúng mày xem :)) Nói thế mà cũng tin là thật rồi cãi nhau loạn cào cào lên :))

p/s: em Linh 28 hay 29 điểm? điểm trên 30 hay 40 thế ;;)
 
định vâng lời em giang, chị ko cãi nhau, nhưng bà này nói vớ vẩn hết sức, chỉ nói vài câu thanh minh rối rút thôi
1) tức khí thì cũng ko cần phải hỏi kiểu thiếu muối là điểm em trên 30 hay 40 đâu, chả lẽ người ta nói điểm đại học trên 40 à? hay dân bắc sĩ đi nói kiểu đó
2) như đúng lời chị đoán, chỉ sợ chị bảo em khoe chứ sĩ số 20/30 lớp em điểm trên 26 trong đó 1 đứa 32, 1 đứa31.5, 3 đứa 31, 3 đứa 30
3) học giỏi hơn nhưng ra đời sau này thế nào? đời người chỉ có mấy năm đi học là quan trọng à?
4)quan niệm oai, sĩ thì chỉ có dân miền bắc là có thôi( chả biết có cần phải nói rõ hơn về căn bệnh sĩ đã ăn sâu trong suy nghĩ dân bắc thế nào ko?), thủ khoa oai 1 phút, thành công cho nỗ lực sau này thì oai cả đời
5) túm lại tôi chỉ làm một việc duy nhất là giải tỏa bớt tâm lý cho cậu Giang, nhưng xem ra mấy ông anh bà chị ở đây tư tưởng quá nặng nề cổ hủ về 1 kì thi đại học ( mà xu hướng ngày càng gần với mức thi tốt nghiệp và đến 2008 là bỏ kì thi dh luôn), nào là phải bỏ hết ba cái sở thích đi, lo cày cho nhiều vào... mệt mỏi thật, thôi đành chia buồn với em, sống trong môi trường thế, đành cố mà gồng lên vậy
cuối cùng: em vào đây thảo luận rock, cái này chỉ là ngoại lệ, cãi nhau với chị tổ mất thời gian của em, và chả đi đến kết quả gì, vì quan điểm vênh nhau quá mức, vì thế stop here.Em sẽ ko nói bất cứ lời nào trong topic này nữa, đi nghe rock vui hơn!
 
Xét cho cùng..miền bắc và miền Nam khác nhau hoàn toàn....Có lẽ là nhiều bắc sĩ chết vì miền Nam quá nên bây giờ họ mới có tư tưởng cổ hủ như vậy(ko thì miền Bắc bi h đã tiến bộ bằng miền Nam).
Ax...mà những đứa mà đêk học giỏi ra đời khá khẩm hiếm bỏ **,nghe đã muốn nản......
Chú nào lock cái shit này lại cho đỡ cãi nhau nhé....(thực chất đây vẫn mún bốp chát tiếp đấy nhưng....chẹp...)
 
Mà hồi trước mình cũng bị các bậc đàn anh nhồi nhét áp lực tâm lý mới thi đỗ chứ ko giờ này cũng trượt oạch......those were the days...
Giao lưu phát nhỉ...Bạn Linh học trường gì đó?(post thêm 1 bài trả lời chẳng chết ai đâu)
 
Em Linh hay nhờ :)) Chị việc quái gì phải tức với em :)) Điểm lớp em cao như thế mà bảo học tàng tàng thì chị phục em rồi :))
Chuyện điểm 30 - 40 là tùy trường, có trường tính điểm 40 vì 1 môn nhân 2 ;;) Tại chị thấy em nói điểm 31, 32 nên hỏi lại thôi. Hóa ra tính cả điểm thưởng;;)

Tiếp theo là cái chuyện mà em bảo cổ hủ;;) Chị thấy em toàn áp đặt suy nghĩ của mình cho mọi người. Thằng Giang nó làm cái hịch bỏ rock chỉ để thể hiện quyết tâm ôn thi của nó thôi, em lại tưởng nó cạo đầu đi tu ko chơi bời gì. Chị bảo sống ở đâu phải thích nghi với hoàn cảnh ở đó, em lại bảo chị nói vớ vẩn, suy nghĩ nặng nề cổ hủ.

Em ạ, chị nghĩ tiến bộ không có nghĩa là đi ngược với xu hướng chung. Suy nghĩ tiến bộ không có nghĩa là coi nhẹ kỳ thi đại học mà là giảm bớt áp lực bằng cấp, để học sinh có thể tự do lựa chọn con đường của mình: học đại học, học nghề, làm công việc mình yêu thích v.v... Đấy là vấn đề của các bậc phụ huynh, của xã hội rồi.

Ai chả muốn thành đạt, mà nấc thang đầu tiên của thành đạt là đỗ đại học em ạ. Dĩ nhiên cũng còn nhiều con đường khác ;;), nhưng với tình hình nước ta hiện nay thì chỉ có cửa đại học là rộng rãi nhất thôi ;;)

Cuối cùng như em Ngọc nói, những thằng học dốt mà ra đời lại thành đạt ko nhiều đâu :)) Đỗ cao là khẳng định khả năng của mình. Thủ khoa đem lại vinh dự. Nó giống như việc đổ móng thành công cho 1 ngôi nhà, cũng đáng ăn mừng chứ :)) Sức mình làm được mà ko làm đến nơi đến chốn thì ra đời còn biết ngẩng mặt lên thế nào.
 
Back
Bên trên