Hạnh phúc chỉ là lời nói dối

Chị thì không thấy buồn khi viết bài này. Xót xa thì có...1 chút. Nhưng về cơ bản là thấy : Mình đang bay...
 
Lục bát vu vơ



Em ngồi đếm hạt mưa rơi
Bao nhiêu thì đủ rửa vơi ưu phiền?
Bao nhiêu đủ để em quên
Một thời ta đã môi mềm ái ân?


Người xa, câu hát lại gần
Hò ơ...Con sáo sổ lòng ,sáo bay
Hò ơ...xin mắt chớ cay
Em xin trả lại tình vay thủa nào


Em ngồi đếm lại chiêm bao
Chẳng xui mà gió thét gào thành giông
Chẳng xui mà vẫn rát lòng
Người ơi...người ở...theo chồng, em đi...


Nợ người hai chữ "xuân thì"
Em xin góp trả đến khi bạc đầu

Phương Thoa
06.05.07

Đọc bài này thấy chút buồn, phảng phấy ưu tư. Trong thơ chị, em thấy có cái gì đó rất giống mình: man mác một chút buồn, chút nhó nhung nhưng hơn cả là ở "tình yêu trao người". Tuy vậy, em vẫn muốn nhắc lại điều chị đã nói: Chính PTH lại không tin " hạnh phúc chỉ là lời nói dối " . Đơn giản là mình chưa tìm thấy mà thôi !"

Chút đồng cảm

Nhũng vần thơ sao thật giống mình
Mà vẫn có cảm giác xa xôi
Đọc thơ cũng thấy thê mà thôi
Gần tâm sự mà xa cách tuổi

có phải hai ta xa cách tuổi
Cảm xúc gần, suy nghĩ quá xa
Chút đồng cảm, chỉ thế thôi mà
Chỉ là để lau khô nước mắt

Bài thơ này viết tặng chị Thoa như đã hứa
dù post bài vào đây thấy ngượng khi so với thơ chị

Shinichi Shinigami aka 2.S.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
định post một bài từ lâu rồi nhưng ... quên mất
thôi để hôm khác post chị Thoa đọc chơi

mà chị cho em add YM đc ko ah
của em là cuop_bien_1881990
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn Tuấn!

HNBL : Chị add nick em rồi đấy. Hôm nào muốn nói chuyện thì chạy qua nick chị nhé!
 
Nghiêng


Em nghiêng chiều vào bàn tay
Rót cho anh đầy vạt nắng
Em nghiêng đêm vào ngõ vắng
Cho anh trút sạch ưu phiền


Em nghiêng mái tóc nhung huyền
Cho anh một mùa thương nhớ
Em nghiêng mình, ngăn gió trở
Sợ anh bên ấy lạnh căm.


Em nghiêng Hà Nội vào lòng
Giữ giùm anh trời kỷ niệm
Nghiêng ấo thơ, em ôm xiết
Cho anh tiếng cười trong veo


Em nghiêng...Hà Nội nghiêng theo
Như là phố đang cố với
Níu tay em, mùa nói vội
"Em nghiêng vào lòng...Anh đi..."


Phương Thoa
08.05.07
 
buồn ghê, càng đọc càng thấy buồn
Nhưng cũng có chút an ủi vì.... sao mà có những nỗi buồn giống nhau đến lạ....

VÔ TÌNH

Hôm qua, một ngày trong vội vã

Ta vô tình đi lướt qua mau

Vô tình gặp, rồi vô tình nhung nhớ

Vô tình – ta lạc mất một tình yêu


Ngày hôm qua, một chút vô tình thoáng gặp

Ánh mắt vô tình- ánh mắt nhìn xa xăm

Bờ môi ấy vô tình không lên tiếng

Và bàn tay vô tình rời bỏ một bàn tay


Rồi hôm qua, vô tình ta gục ngã

Vô tình ta…. ngã khụy dưới chân ta

Vô tình biết, rồi…. vô tình hờ hững

Và tình yêu vô tình bỏ ta đi………..


Đến hôm nay ta vô tình nhung nhớ

Biết nhau rồi, sao để lạc mất nhau?

Vì một chút vô tình không nên có

Để giờ đây… phải cố tình…. quên nhau
 
BẠN...

Thế là bạn có một người
Bạn riêng tư với khung trời của riêng
Mình tôi lại một nỗi buồn
Góp bao nhớ tiếc chung riêng một thời

Một thời quả sấu chia đôi
Trang thơ chung hai đưá như ngồi bên nhau
Vui buồn chẳng ngại nông sâu
Con trai, con gái nhịp cầu vô tư


Bao giờ cho đến ngày xưa
Bạn tôi tìm lại tuổi thơ xa rồi
Hôm nay ngồi cạnh bên tôi
Một người bạn mới, một người bạn quen...

Sao mình đã vội lớn lên
Giữa hai đưá lại có thêm nhiều người
Mà thôi, tôi vẫn là tôi
Bạn hãy là bạn, chúng mình không xa!
 
đóng góp "Mùa thụ mầm" của Vi Thùy Linh nào ^^

Đêm song song phố ướt - cặp đùi dài
Nàng đếm ngày người yêu về lại
Đếm bằng ngón tay như những phím cầm nâu của anh
Đôi chân chưa nhìn thấy
Chỉ những dấu chân vẫn nhấn trời mang bầu vĩnh cửu
Từ kiếp trước
Chúng mình đã yêu cần mẫn. Và im lặng

Đời người thì ngắn
Giấc mơ lại dài
Anh giấu đôi tay trước sự chờ đợi của em

Ngoài kia
Tất cả thành phố cây xanh bỗng rực vàng cành khô. Lá vàng ngân nga như những át_cơ hồi hộp

Căn phòng say mềm tay
Ánh vàng toát từ những lọ gốm như mồ hôi mặt trời chiều
Níu anh, em sóng...
Không thể đu lên giữ chiếc kim giờ hiện thực
Vì khuôn mặt chúng ta là chiếc đồng hồ

Gửi cho anh hai mươi búp ngọc lan ủ bên ngực em từ đêm anh choáng ngợp
Vốc tay đầy hương linh
Mạch mạch nước nấc lên vì nhớ
Bừng từng đêm lưỡi như ngọn lửa
Liếm vào thân sóng nóng
Nguyên một mùa đắm đuối
Tình yêu sinh ra Con người

Khi em lúng túng không cất tiếng, là lúc nỗi sợ hãi xa cách quất lên
Ngôn ngữ không quyền uy cho diễn đạt yếu đuối
Đôi mắt ôi mùi nồng nàn ơi

Tạo cho chúng ta ánh sáng mới tinh sau một đêm mê man còn váng sữa
Mảnh trăng như miếng dưa hấu đỏ
Bỏ lạc giữa trời
Váng vất cơn cơn mưa mê sảng
Những giọt mưa tuột ra từ những đám mây bụng mang dạ chửa
Khiến cái túi nilon tứ tung bỗng vỡ nước ối từ một số mái nhà
Vỡ không gian rối tung bê tông cọc sắt
Mưa tới tấp vừa rơi vừa yêu

Không phải Phật nghìn mắt nghìn tay
Anh ủ em trong im lặng đầy hơi ẩm bằng đôi tay xuất thần
Con đường khểnh theo chiếc răng bên trái
Cầu vồng mọc từ hai ngón tay cái
Em ngập vào ngân gió
Ngân anh
Giữa nỗi lạc lõng

Trong ánh sáng đỏ của mặt trăng dưa hấu đang hồi lại màu thu non vì được bú dịu dàng
Những chiếc máy bay như bầy chuồn chuồn ớt
Cắn rốn Ngày và Đêm

Thế mà Đêm chẳng biết bơi băng qua những ngăn cách, khủng hoảng của loài người
Đêm một mình và đêm yêu nhau. Lúc nào cũng tóc
Tóc ướt trong phòng tắm tóc khô héo gối
Dòng sông đầy tóc rụng đang ngân gió
Gọi xanh

Kìa búp búp sen xanh mắt quyền uy khép đêm giao linh
Ôm cơn khát để anh tung vó
Chỉ hơi thở và tiếng hân hoan tưới đầy mặt đất
Hằng hà mầm cây như những núm vú bật lên từ hoang hoá đất đai
Tiếng lục lạc tràn hoang mạc
Ngày sinh của chúng ta: sự nhân - chia đôi tiền định hai người tháng Tư
Em nấp vào vết tay anh để lại trên bàn vàng căn phòng quen lạ ấy
Nơi lưỡi nến phập phồng vươn cả khi sắp tắt trong cái nhìn hình phễu của chiếc lưới chụp bên nụ hồng vàng khô mép cánh giống đôi môi em

Ngày anh về, chưa biết rõ
Phố đầy cây phượng gọi anh từ mùa hoa này
Nơi bay lên bầy vú thiếu nữ
Con đường đêm héo như quả phượng già
Tháng 9 nhớ về chín nhịp phồn sinh trong tiếng gọi đoá đoá hoa kèn tháng Tư nở vào mùa thu tinh khiết...

Con đường trỗi cặp chân dài
 
thật tuyệt vời ! tại sao k0 có chức năng rate topic nhri? sẽ có topic 10 sao mất :|
 
ĐOẠN NHÁP

Một ngày em nhận ra

Em
Là đoạn nháp trong trường ca về cuộc tình anh viết
Một bản trường ca chưa có hồi kết thúc
Và bắt đầu từ lúc mình chưa quen .
Một ngày

Em
Cô đơn trong bản trường ca dằng dặc
Dẫu bên em còn vô vàn đoạn nháp khác
Đoạn khóc
Đoạn ơ hờ
Đoạn nhếch môi giễu cợt
Đoạn nhìn em thương cảm , tủi hờn

Một ngày
Em dõi về phía cuối bản trường ca
Và anh đang vội vàng viết tiếp
Anh có chắc sẽ tạo nên một đoạn nháp
Như em và bao người con gái khác ?
Khi anh đang là ...
Đoạn nháp của mình ai .

Võ Thị Ánh Hồng
 
Khúc tình 1

Anh !
Một chiều lại qua ,em nhớ anh nhiều quá
Biết anh giờ bên ấy có buồn không
Em thương nhiều nhưng dặn phải cầm lòng
Bởi con gái nên đành...Yêu không nói

Anh !
Có bao giờ anh thấy lòng bối rối
Lau nước mắt em mà lệ cũng tuôn trào
Hạt cát bay qua chẳng cản nổi ánh sao
Như giông tố chẳng làm lòng chao đảo

Anh !
Em mơ một ngày trời sẽ tan cơn bão
Ủ ấm thương yêu bằng những giọt nắng đầu
Mình bên nhau , trọn vẹn , dài lâu
Hạnh phúc hát lên bản tình ca bất hủ

Em sẽ chờ anh , dù tháng ngày sẽ cũ
Màu thời gian sẽ cuốn bụi phong trần
Nhưng em tin tình mình sẽ lên xanh
Anh yêu ơi !
Hãy quay về ! Em đợi.....!


25/07/06
 
Khúc tình 2

Em biết làm gì trước những nỗi đau anh
Chẳng thể đưa tay xoa những dòng nước mắt
Chẳng thể nép vào anh truyền chút hơi ấm nóng
Chẳng thể cười hồn nhiên cho anh bớt ưu phiền

Em biết làm gì khi buồn ấy không tên
Anh lặng lẽ nhìn em , không hờn , không trách
Em biết làm gì khi mắt anh chẳng ướt
Mà ráo khô , nghiêm nghị , lạnh lùng

Em biết làm gì đây? Chỉ đau đến khôn cùng
Bởi chẳng thể ru anh bằng những lời dịu ngọt
Chóp lưỡi đầu môi em không sao nói được
Chỉ nhẹ nhàng , em nhặt nỗi đau anh

Em biết một ngày nắng sẽ lại lên xanh
Sau những bão giông , Giọt tình anh cháy sáng
Cơn đau này , xin cho em giữ trọn
Biến nỗi đau trong anh thành nức nở riêng mình


25/07/06
 
Chuyện 3 Người và 1 chiếc xe hoa

Anh đi đi
Đi nhanh về bên ấy
Ngày hạnh phúc đã xa
Em gượng mình đứng dậy
Gom hết sức tàn viết thiệp cưới cho anh

Anh đi đi
Trời bên ấy đang xanh
Người bên ấy cũng ngọt ngào , dịu mát
Phút giây cũ bên nhau
Em nguyện lòng giữ trọn
Lấy lửa trong tim mình làm đèn cưới cho anh

Anh đi đi
Ngày tháng sẽ qua nhanh
Em có khóc đâu mà anh quay về dỗ
Nước mắt đã chẳng còn xuôi đôi gò má
Bây giờ nước mắt dồn chảy hết xuống tim em

Anh đi đi
Mỗi người chỉ có một trái tim
Anh chọn một người _Như thế là đã đủ
Dẫu xe hoa vẫn còn 1 chỗ
Cũng chẳng bao giờ em....dám ngồi vào

Anh đi đi
Lời cuối đã trao
.......


26/07/06
 
Viết cho cô dâu của Anh

Em hãy về cùng Người ấy đi em
Chị không sao đâu...
(Hãy tin là như thế )
Chuyện tình tay ba giản đơn như thể
Phép chia đã xong rồi...còn dư 1 mà thôi

Em hãy về bên ấy mây trôi
Chị ra bờ sông , tiễn Người vui duyên mới
Những tin yêu ngày nào chị biết đem giấu vội
Chẳng thể nào cho anh thấy nữa đâu

Đừng quay lại làm gì , đừng nói nữa những câu
Chị quen rồi em _Ánh nhìn thương cảm
Chuyện đã qua em đừng đem khắc chạm
Kẻo đau hồn anh.
Em nhé !
Xin đừng.....

Xe hoa đến rồi kìa , đỏ thắm sắc bông
Chị van em....Van em đừng ngoảnh lại


26/07/06
 
khoảng lặng

hỏi sao nắng tắt, trời mưa
hỏi rằng nơi ấy ai đưa em về
em về anh đứng bên lề
buồn ơi vương vấn tóc thề xa xôi
nhìn theo anh biết thế thôi
em cùng người khác thành đôi trên đường
anh đành lỡ bước yêu đương
quay về một cõi sân trường thênh thang
buồn ơi,sao cứ mênh mang
ta còn đứng mãi cùng hàng cây si
thôi thì em cũng đã đi
ngày vui cũng hết
còn gì nữa đâu
ngày yêu chưa có bắt đầu
ta buồn chi nữa có đâu ngày tàn
cũng đành im tiếng thở than
rồi mai nắng lại ngập tràn vui tươi
 
Xin anh hãy nói

Xin người hãy một lần nói tiếng : Yêu em
Dù ngày sau tất cả đều giả dối
Nhưng với em : Lời yêu anh đã nói
Sẽ ươm niềm tin theo suốt chặng đường đời

Em biết thế nào thì mây vẫn cứ trôi
Nắng vẫn đỏ , và tim người sẽ khác
Tiếng yêu anh sẽ nâng em đi tiếp
Dẫu cuộc đời còn nhiều lắm bão giông

Hãy nói yêu em -1 lần cuối _Thật lòng
Bởi con tim mình , ai nỡ đành bóp nghẹt
Trao tin yêu dẫu biết tình chẳng đến
Em vẫn chấp nhận mà _Anh hỡi ! Nói đi

Hãy nói : Yêu em ! 1 lần cuối rồi đi
Để em biết tình mình không tuyệt vọng
Tim sẽ bớt nhớ mong và bớt nhiều day dứt
Hãy nói đi anh !Rằng : Anh Đã Yêu Em

26/07/06
 
Chắc phải lâu lắm rồi không nói chuyện với chị.
Thơ chị vẫn vậy. Vẫn hay.
Nhưng em thấy nó ngày càng yếu đuối hơn :)
Chúc chị sớm hạnh phúc :) Thật sự :D
 
Back
Bên trên