Biệt khúc
" Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời em, quen thành lạ"*
Anh có thấy mình mắc lỗi với em không
Có bao giờ thấy thương trào cắt cứa
Nhìn bàn tay em xương xương khép cửa
đóng chặt lòng mình nuôi một cuộc tình câm
Mùa qua rồi, gió đã hết bâng khuâng
Từng chồi non đẩy cành về phía nắng
Em vẫn một mình, nỗi cô đơn chết lặng
Nhớ đến thắt lòng , nào có dám nhắc tên?
Anh có bao giờ thấy mắc lỗi với em
Với tháng năm vì yêu mà khắc khoải
Em giận hờn, em trách anh đi mãi
Nhưng có bao giờ em trách giận thương yêu?
Anh ơi mùa này, phố đã hết cô liêu
Người với ngừời lại dập dìu xuống phố
Em vội về, niềm vui rơi bên cửa
Nên giọt buồn thảng thốt níu đêm trôi
Em quên cả tên mình, chỉ nhớ mỗi anh thôi
Hờ hững đi anh, để yêu thương chết giấc
Em đeo khăn tang, vọng một mùa ly biệt
Nắng chưa về, lạnh ngắt những bàn tay ....
Phương Thoa
12.02.07
*Đợi_Vũ Quần Phương