Hôm qua, hôm nay và ngày mai

Lê Thu Quỳnh
(katia)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Trong một tuần có hai ngày mà chúng ta không cần phải bận tâm về chúng, có hai ngày chúng ta không nên để vướng bận, lo âu hay sợ hãi.

Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua, với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niềm đau. Ngày hôm qua đã qua rồi, và mãi mãi vuột khỏi tầm tay chúng ta.

Chẳng có bất cứ điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những thứ đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời chúng ta đã nói - bởi ngày hôm qua đã qua rồi.

Ngày còn lại chính là ngày mai, với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay của chúng ta.

Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, bởi ngày mai vẫn chưa đến.

Chúng ta chỉ còn lại một ngày – đó là ngày hôm nay. Bất cứ một người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng anh ta lại thường gục ngã khi phải cộng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.

Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế chúng ta hãy sống cho trọn vẹn một ngày.

Have fun!


Không phải là lần đầu tiên đọc câu chuyện này. Nhưng may mắn thay câu chuyện lại được gửi đến vào ngay cái lúc mà bản thân cảm thấy bế tắc và chán nản vô cùng. Cảm ơn lắm cái người đã có mặt vào đúng lúc đó, lắng nghe và cuối cùng là gửi câu chuyện này đến.
Biết là chẳng bao giờ người đó vào đây và đọc những lời này. Nhưng chỉ muốn nói cảm ơn vô cùng.

Và vì thế, hãy luôn sống trọn vẹn một ngày :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay quá,đây là lần thư 2 em nghe chuyện này.Dù vậy thật sự câu chuyện này rất có ý nghĩa
 
Đọc cũng khá hay, nhưng ý nghĩa của bài viết - theo em - chưa hoàn hảo.

Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua, với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niềm đau. Ngày hôm qua đã qua rồi, và mãi mãi vuột khỏi tầm tay chúng ta.
Không chị ạ. "Ngày hôm qua" có thể tồi tệ như chị nói, cũng có thể nó là một "ngày hôm qua" tuyệt vời thì sao ?
Chưa chắc nó đã là một "ngày hôm qua với tất cả lỗi lầm, tất cả sai sót, nỗi buồn và những niềm đau". Nếu nó là một "ngày hôm qua" với những thành công, những niềm vui thì sao ?
Nếu thế, "ngày hôm qua" sẽ không "vuột khỏi tầm tay chúng ta" một cách vô nghĩa. Nó vẫn để lại cho chúng ta một "ngày hôm qua" thực sự có ý nghĩa, thực sự tươi đẹp.
Thật bi quan nếu ta chỉ nhìn nhận "ngày hôm qua" ở một khía cạnh như chị. Bên cạnh những gì khiến ta không hài lòng, sẽ luôn có những gì tốt đẹp mà bản thân ta khi có nó, ta cũng chưa chắc đã nhận ra (liên hệ với bài "Tiếng hát con tàu" mới học trên lớp :D).
Em thật sự không nghĩ rằng những "ngày hôm qua" đều như chị nói, và em tin là "ngày hôm qua" luôn luôn mang một ý nghĩa nào đó với chúng ta, để chúng ta không nhìn lại nó và bảo "ngày hôm qua đã qua rồi, không có gì để nhắc lại nữa".

Ngày còn lại chính là ngày mai, với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay của chúng ta.
"Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay của chúng ta".
Có hoàn toàn như thế không chị ? luôn luôn như thế sao ?
Em nghĩ không phải.
Đã biết con người không thể quyết định được tất cả tương lai, định mệnh của mình. Nhưng đâu phải ta hoàn toàn không có cách lái nó sang 1 con đường có lợi ?
Em nghĩ tương lai không nằm trong lòng bàn tay chúng ta, nhưng mà... gần ;)

Chúng ta chỉ còn lại một ngày – đó là ngày hôm nay. Bất cứ một người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng anh ta lại thường gục ngã khi phải cộng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.
Thứ nhất: có nhiều cái thử thách chưa chắc có thể vượt qua trong chỉ 1 ngày. Chị kết luận vội vàng quá :)
Thứ hai: gạt cái giọng bi quan đi, chị thử nghĩ theo 1 chiều hướng tích cực hơn xem! Nếu ta đã có một "ngày hôm qua" đẹp đẽ như em nói ở trên, đôi khi nó cũng là động lực thúc đẩy, nguồn lực động viên con người ta tiến bước tiếp theo tự tin hơn, thành công hơn. Còn "ngày mai" ? nếu ta trông chờ những cái tốt đẹp ở ngày mai, ta cần cố gắng và phải tin tưởng. Chưa gì đã sợ hãi khi nghĩ đến ngày mai thì hèn lắm ;)

Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế chúng ta hãy sống cho trọn vẹn một ngày.
"Hãy sống cho trọn vẹn một ngày". Câu này đúng (nhất là trong thời gian có dịch SARS và cúm gà như bây giờ :D).
Lại bi quan rồi chị Quỳnh ơi! Trong quá khứ, chưa chắc con người ta đã nuối tiếc, và không nhất thiết phải lo âu cho tương lai ("lo" thì có, nhưng không được bi quan). Nếu người ta có một "ngày hôm qua" tốt đẹp, và tin tưởng vào một "ngày mai" tươi sáng, chẳng có lí do gì mà người ta quị lụy, sầu thảm, đau khổ vào "ngày hôm nay" cả.

Có thể những gì em nói chưa đúng, nhưng em nghĩ là cần thảo luận thêm về vấn đề này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có gì đâu nhỉ? ngày hôm qua là hành trang,là động lực cho ngày hôm nay.Còn ngày mai là tương lai,là phia trước. Muốn sống thật có ích thì hãy tận dụng hành trang ta đã có,sống trọn ven ngày hôm nay để vươn tới ngày mai-tương lai phia trước.
 
Ừ đúng, chỉ có thế thôi mà ;)
Nhưng tại sao bạn Dũng ở trên thì ủng hộ chị Quỳnh, ở dưới lại ủng hộ tớ thế ? :D
 
Thật ra thì mình cũng như mọi người ở đây đều nhận thấy đây là 1 câu chuyện rất đơn giản đồng thời rất sâu sắc và mang đầy ý nghĩa. Tuy nhiên rất chính xác khi em Đỗ Việt đặt ra những dấu hỏi chấm về cách tác giả bài viết nói lên ý nghĩa của câu chuyện và không đồng tình với tính bi quan của nó.

Có vẻ như tác giả bài viết chưa nắm được trọn vẹn ý nghĩa sâu sa của câu chuyện này , nên không khỏi đã hướng con tàu đi chệch đường ray. Ý nghĩa của câu chuyện theo mình không phải khuyên người đọc hãy chỉ nên SỐNG TRỌN VẸN cho riêng Ngày Hôm Nay _ mà là hãy thật sự Vui Sống và Trân Trọng tất cả những gì người đó hiện tại đang có _ đừng nuối tiếc những gì đã qua trong Quá Khứ và cũng đừng sợ hãi bởi những gì chưa tới của Tương Lai !
Còn con người ta luôn luôn phải nên sống hết mình , sống trọn vẹn mọi lúc , mọi nơi và với mọi người chứ không chỉ riêng với ngày Hôm Nay mà thôi !

Và nếu Quá Khứ và Tương Lai quả thật đáng sợ như tác giả nói thì có lẽ sẽ chẳng ai có thể sống sót qua nổi 1 tích tắc của Ngày Hôm Nay _ bởi Hôm Nay chính là Hôm Qua của Ngày Mai và cũng là Ngày Mai của Hôm Qua mà thôi ... Vậy nếu chúng ta không nâng niu và trân trọng chúng , mà lại sợ hãi , trốn chạy và ghét bỏ Ngày Hôm Qua cũng như Ngày Mai như thế ,làm sao con người có thể hạnh phúc và mong chờ Ngày Hôm Nay đây ?!!!

Hơn thế nữa , Quá Khứ và Tương Lai đối với nhiều người lại là những động lực tiếp thêm nguồn sinh lực cho họ sống sót , tồn tại và mạnh mẽ sống qua những chuỗi ngày Hiện Tại đó bạn ơi !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Buồn cười mọi người quá. Em Việt ơi, hôm qua chị gặp chuyện không vui, chán đời, lên mạng, vô tình gặp được một người quen mà trước đó chưa chat với nhau bao giờ. Sau một hồi kể lể, thì chị được người ta gửi cho câu chuyện này. Chỉ là những lời động viên an ủi thôi mà. VÀ chị cũng chỉ muốn san sẻ lại với mọi người thôi. :)
 
:)) Vâng, nếu như đây là lời an ủi khi chị đang buồn, thì có lẽ nó cũng có phần nào đúng. Tuy nhiên suy xét mọi việc một cách chủ quan, gắn tâm trạng của mình vào thì chính sự thiếu sót tính khách quan làm cho ý nghĩa câu chuyện trở nên sai lạc. Mọi người đọc bài này tuy cũng nên biết tâm trạng của người gửi, song sau đó, cái cần suy nghĩ là bản chất ý nghĩa câu chuyện xét trong mọi trường hợp, mà nếu thế thì bài viết trên... chưa đạt tiêu chuẩn :p
 
Đó là một câu chuyện dịch từ nước ngoài, nằm trong series truyện mà em Chu Anh Duy vẫn post trong board Nghệ Thuật đó
 
:p Vấn đề không phải là xuất xứ của nó, em chỉ ngạc nhiên vì chính chị Quỳnh là người đã post nó lên mà dường như còn chưa đọc kĩ nó (em nghĩ là nếu chị đọc kĩ thì đã... không post lên rồi :p) :)
 
hi` đâu phải vậy đâu Việt, khi người ta đang gặp đúng cái ngày hôm qua như ngày hôm qua trong câu chuyện, thì dĩ nhiên phải cảm thấy đồng cảm, thấy được an ủi phần nào, post lên đây làm Tâm sự của mình, tức là cảm nghĩ chủ quan của mình, mong muốn chia sẻ với mọi người cũng như làm vơi bớt chút nỗi buồn còn sót lại từ ngày hôm qua, cái này mỗi người nhìn vào một khác, chứ nếu chuyện nào cũng đem ra phân tích mổ xẻ từng câu nói thì cái gì cũng vô lý cả:p
cái cần suy nghĩ là bản chất ý nghĩa câu chuyện xét trong mọi trường hợp, mà nếu thế thì bài viết trên... chưa đạt tiêu chuẩn

uh nhưng đôi lúc nó cũng chỉ cần đúng với một trường hợp thôi:)
 
Zz nói chưa đúng rồi. Giả sử bài viết trên là để miêu tả lại cảm xúc của mình khi đứng trước một "ngày hôm qua" và đối mặt với "ngày mai" như thế, cách viết cũng sẽ khác. Chủ quan thì chủ quan, nhưng vẫn xen kẽ một cái gì đấy khách quan; phải có cái khách quan làm nền thì cái chủ quan mới đứng được chứ.
Còn ở bài viết trên, cách mở đầu làm người đọc tưởng như đó là một quan niệm, triết lí được đúc rút, có tính "trải nghiệm". Cách viết như thế thường bắt người đọc phải tin nó, ép mình hiểu nó, tưởng tượng ra quy luật của nó. Mà như thế là không được, rõ ràng suy nghĩ bài viết trên mới chỉ nói lên được 1 mặt chủ quan khi nhìn vào vấn đề thôi! Chưa đủ :)
 
tại sao cứ tranh cãi mãi ngày hôm wa và hôm nay,ngày mai vậy? cứ sống tốt từng ngày đi mà;)
 
Câu nói của em là vô nghĩa Vân ạ :)
"Cứ sống tốt từng ngày" ? Theo em thế nào là "sống tốt từng ngày", nếu mình không hiểu được ý nghĩa của nó ?
 
Sao em lại nói là chị chưa đọc kĩ hả Việt ? Mà cũng thật buồn cười khi chị chỉ định post lên đây một cảm xúc bất chợt của mình, có thể là để cả cảm ơn người đã gửi câu chuyện này cho chị nữa. Vậy mà em lại cứ đi phân tích nó thế :(. Còn về ý nghĩa, thì có gì là sai đâu chứ. Hôm qua của chị là 1 ngày vô cùng nặng nề, và chị đã cảm thấy bế tắc khi nghĩ đến nó, chùn chân khi đối diện với nó. Và người đó đã gửi và muốn khuyên chị rằng hãy chỉ nghĩ đến hôm nay thôi. Đừng mang gánh nặng của hôm qua mà làm ảnh hưởng đến công việc hiện tại
Tóm lại là một việc rất riêng của chị, nay đã nói hết cho em nghe rồi. Hi vọng em hiểu :)
 
Ôi thế thì em phải vô cùng xin lỗi chị. Nếu chị nói trước đây là "một việc rất riêng" của chị, em sẽ không tham gia vào chút nào. Thật đấy! :(
Một cảm xúc bất chợt... vâng, có lẽ hơi sa đà vớ vẩn, khi em cứ cố phân tích nó ra... đơn giản nó là cảm xúc của chị...
Tóm lại nếu chị nói lên cảm xúc của mình thì cũng phải nói rõ ra, chứ em mà cứ thấy bài viết kiểu này, đọc được cái gì không vừa ý là em nói, thế thôi! :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:D có lẽ anh nói đúng anh Việt ah :p chính em cũng ko hiểu thế nào là sống tốt.
Nhưng mà em tin là nếu 1 ngày trôi wa mà mình ko cảm thấy mình đã sống vô ích thì ko có gì phải suy nghĩ cả.
 
Thì đây là Tâm sự vui buồn mà. Chứ chị có định thảo luận về cái gì đâu. Nhưng mà thôi, không sao đâu. Mà em cũng đừng đi phân tích truyện của người ta. Chị nói nguồn cho em biết để cho em thấy là em có phân tích thì tác giả cũng đâu có biết đâu. Còn cảm nhận thì là riêng của mỗi người mà :X
 
Vân đã viết:
Nhưng mà em tin là nếu 1 ngày trôi wa mà mình ko cảm thấy mình đã sống vô ích thì ko có gì phải suy nghĩ cả.
Hê hê... nếu như một ngày đã qua và mình nhận thấy mình sống vẫn chưa có ích lắm thì mới gọi là hay... :p
Thực ra ngay việc nhận ra ý nghĩa của mình sau 1 ngày vừa qua, cho dù nó tích cực hay tiêu cực, đó cũng là 1 yếu tố làm suy nghĩ của mình khá hơn đấy! :)
 
khổ thân bé Việt nói đúng phải tội , theo mình nghĩ đây là TSVB mỗi người đều có quyền thể hiện những trăn trở , nghĩ suy , cảm xúc của mình , song , nếu đó là 1 câu chuyện riêng hoàn toàn của cá nhân được mang ra kể thì có lẽ sẽ không ai động chạm tới , nhưng ở đây trường hợp này lại là 1 câu chuyện với tư cách là 1 lời khuyên đối với cách sống của mọi người , cho nên nếu câu chuyện là hoàn toàn khách quan mà mình lại để cảm xúc của bản thân biến nó thành khái niệm hoàn toàn mang tính chủ quan thì là lệch lạc... Bởi khi đưa ra kết luận của 1 lẽ sống _ thiết nghĩ nó phải đúng với tất cả mọi đối tượng , mọi trường hợp _ chứ không chỉ gói gọn có cá nhân tác giả trong đó... Ở đây không ai có ý định phân tích , mổ xẻ cả , bởi vì sự thật quá rõ ràng trước mắt , không ai có ý định áp đặt bạn Quỳnh trong việc tự do thể hiện cảm xúc song 1 số người có ý kiến ở đây đó là ý nghĩa của câu chuyện bị những tình cảm chủ quan làm nó mất đi tính khách quan và không hoàn toàn đúng đắn , bạn Quỳnh nói cảm nhận của mỗi người là quyền của họ thì những người như em Việt cũng chỉ đơn thuần đang sử dụng cái quyền đó của em thôi , em không làm gì sai đâu Việt ạ , lần sau cứ mạnh dạn phát biểu những gì mình cảm thấy còn chưa thuyết phục nhé em trai :) Lần đầu cảm giác không tệ chứ hả :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên