Hòa bình thế giới - phải chăng là điều không tưởng?

Nguyễn Lý Hiền Nga
(emNga)

Điều hành viên
Bản chất sâu sa nhất trong suy nghĩ của từng con người thế giới ( không tính những người không có khả năng tư duy hoặc không thể tư duy một cách bình thường), chúng ta mong muốn hòa bình. một hòa bình thế giới. một hòa bình chung cho toàn nhân loại. một hòa bình (mà chúng ta hy vọng) sẽ tồn tại mãi mãi. chúng ta nói chúng ta căm ghét chiến tranh.

nhưng chiến tranh là gì thế?
nhìn lại vào thực tế, có thể thấy "chiến tranh" là một thuật ngữ được sử dụng không chỉ đối với tình trạng xung đột vũ trang giữa các quốc gia, mà còn là mối quan hệ tự nhiên giữa nước này với nước khác, thái độ của các quốc gia đối với nhau và nhìn một cách bản chất hơn, vi mô hơn, chiến tranh là sự xung đột trong hành động hoặc suy nghĩ của con người đối với nhau hoặc đối với chính bản thân mình.

điều gì đã gây nên chiến tranh?
những xung đột. nhưng mâu thuẫn trong quyền lợi. những khác biệt trong ý đồ, tư tưởng.
nhưng đó mới chỉ là duyên cớ.
nguyên nhân sâu sa của chiến tranh chính là con người. khi con người muốn đạt đén một mục tiêu nào đó, một ai đó, hay một quốc gia nào đó nằm trên đường đi, với sự nhận thức còn hạn chế, họ sẽ tìm cách tận dụng quốc gia đó trên bàn cờ của mình. trong các hành vi tận dung có bao gồm chiến tranh.

chiến tranh bao gồm chiến tranh nóng và chiến tranh lạnh. chiến tranh nóng là những hành vi xung đột vũ trang, gây ra tổn thất vật chất đối với tài sản hiện hữu và con người. chiến tranh lạnh, nhìn một cách bao quát, gây ra những tổn thất về kinh tế, chính trị, xã hội, sự tiến bộ...
nhưng dù là nóng hay lạnh, chiến tranh vẫn cứ là chiến tranh, gây nên những tổn thất đáng kể không cần thiết đối với sự phát triển chung của toàn thế giới.

ngược lại với chiến tranh là hòa bình.
trong hòa bình, chúng ta không có tiếng súng.
trong hòa bình, chúng ta không có nỗi sợ hãi.
trong hòa bình, các quốc gia, các cộng đồng người, các cá nhân cùng nhau hợp tác và phát triển vì một mục đích chung.

nhưng làm thế nào để có được nền hòa bình ấy?
chúng ta làm sao có thể có được hòa bình khi vẫn còn tồn tại sự khác biệt to lớn về mọi mặt giữa các quốc gia? chúng ta làm sao có được hòa bình khi quyền lợi giữa các quốc gia còn khác biệt? chúng ta làm sao có thể có được hòa bình khi quyền lợi của anh là quyền lợi của anh, mục đích của tôi là mục đích của tôi?
vả chăng, có bao giờ ai đó nghĩ rằng tất cả nhưng quota nhập khẩu, trợ giá kinh tế, rồi tư tưởng dân chủ, tư tưởng đem lại hòa bình trật tự cho quốc gia khác... cũng là những suy nghĩ chiến tranh, những mối quan hệ chiến tranh?
làm sao để có thể xóa đi ngần ấy thứ?

chúng ta có một câu trả lời duy nhất.
xóa bỏ biên giới.
xóa bỏ quốc gia.
gây dựng nên một thế-giới-đồng-nhất.
đó là khi tất cả chúng ta cùng nhìn về một hướng. toàn nhân loại. một sức mạnh tập thể khổng lồ. thử tưởng tượng xem chúng ta sẽ có gì với thế-giới-đồng-nhất? ;)

tuy vậy, việc có đạt được đến tình trạng hòa bình thực sự trên quy mô toàn cầu cũng như con đường đi đến nền hòa bình đó còn gây ra nhiều tranh cãi. những bạn trẻ Việt Nam, những công dân thế giới, hãy đưa ra ý kiến của chính mình để tự hoàn thiện những ý tưởng của mình, và hành động, và tin tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ có được nền hòa bình ấy :)

hơn 200 năm trước, Kant từng kêu gọi các quốc gia thoát khỏi tình trạng đa quốc gia và gia nhập một liên minh các quốc gia để đạt được hòa bình chung. Dante, từ 7 thế kỷ trước cúng là đề nghị một chính quyền toàn cầu đơn nhất để tạo ra hòa bình lâu dài cho toàn nhân loại. trái với nhiều cách ăn nói bừa bãi, Cicero và nhiều nhà tư tưởng khác đã khẳng định rằng chính hòa bình, chứ không phải chiến tranh, mới đúng với bản chất con người. chiến đấu hay hăm dọa nhau là cách cư xử của dã thú, trong khi đó bàn bạc rốt ráo mọi vấn đề và lắng nghe lẽ phải mới là cách thức của con người. hòa bình không chỉ là tình trạng cần thiết phải có cho cuộc sống vật chất mà còn cho cả sự tồn trại đích thực của con người.
hãy cùng nhau đi đến đó.
 
có j` là ko đc ......... chỉ cần mọi người bớt nóng giận là đc roài ........ vừa tốt cho mình ......... vừa tốt cho ng` khác .......... lại tốt cho hòa bình thế giới
 
& bình tâm hơn đẻ suy nghĩ như những con người thực sự :)
 
Còn lỗi chính tả thì phải ,hmm...(mấy chữ đầu)
Hòa bình thế giới thực sự là không thể đạt đến được, hỏi một câu đơn giản, thế nào là hòa bình, nếu không có chiến tranh thì có biết được khái niệm hòa bình ko?
Con người từ thưở xa xưa đã phải biết cạnh tranh để tồn tại và phát triển, xã hội phải tồn tại những mặt trái ngược nhau để đạt được sự cân bằng.Không có cạnh tranh, không thể phát triển.
Thế giới này không thể ai cũng chỉ có 1 quan điểm, một cách nghĩ.Và tham vọng của con người là đạt được tham vọng của mình, đó là lí do thế giới phát triển, đó là lí do mà ngày nay chúng ta có phim để xem, có xe để đi, có đèn để đọc, và chiến tranh cũng không nằm ngoài cái con dao 2 lưỡi đó, con dao cạnh tranh.
Chiến tranh không chỉ là do những tham vọng của con người, chiến tranh còn là phương tiện để cân bằng thế giới.
Giả sử tất cả con người đạt đến 1 thứ gọi là trí tuệ tuyệt đối, cùng nhau chung sống hòa bình, nhà nhà làm việc, sống sung túc , no đủ, không tội phạm, vậy chúng ta đã đạt được đến cái thế giới mà người ta gọi là không tưởng.
Nói tóm lại, chiến tranh, cũng như hòa bình là tất yếu,là 2 mặt của một vấn đề , là một yêu cầu của lịch sử và không thể tránh được nó.
 
Bạn Hiền Nga thân mến
Hòa bình thế giới quả luôn là vấn đề bức xúc của thời đại,trong đối ngoại,các nước bao giờ cũng lôi "hòa bình" ra làm phương châm của mình.Nhưng liệu điều đó có bao giờ xảy ra được không?
Trước hết phải nói rằng một thế giới hòa bình là một thế giới lí tưởng,mà theo như nhiều người quan niệm,có gì là lí tưởng hay hoàn hảo đâu?
Nguồn gốc của mâu thuẫn xã hội là gì?Trước hết chúng ta hãy ngược dòng lịch sử một chút.Theo như sách giáo khoa nói,thời công xã nguyên thủy,trong một bộ tộc,con người sống rất hòa thuận,cùng hợp sức chống lại các mối đe dọa để cùng tồn tại.Và rồi,cái gì đã xảy ra khiến cho con người thay đổi?Đó chính là sự phát triển của con người.Người nguyên thủy đã tìm ra cách cải thiện cuộc sống của họ và tạo ra của cải vật chất dư thừa.Thế là mâu thuẫn nảy sinh:ai sẽ được hưởng số của cải vật chất dư thừa đó?Cuộc sống của con người khá lên,nhu cầu hưởng thụ cũng tăng,nhưng có phải ai cũng có được những gì mình muốn?Thế là mâu thuẫn nảy sinh,từ những mâu thuẫn nhỏ trong các mối quan hệ đến những xung đột trong xã hội và trên thế giới đều xuất phát từ "lòng tham" (cho phép mình nói thế)của con ngừơi.
Vậy giải pháp là gì?Có hai cách:
Thứ nhất,đó là tạo ra vô hạn của cải vật chất để ai cần cái gì là có được cái ây,thế là hết tham.Cách này vừa nghe đã thấy không ổn bởi làm sao mà tạo ra đủ vật chất được.
Cách thứ hai là giảm ham muốn vật chất của con người,cho con người cảm thấy hạnh phúc và bằng lòng với những gì mình có.Tuy nhiên phương pháp này cũng không khả thi vì nếu thế thì xã hội làm sao phát triển được?Suy cho cùng,những thành tựu khoa học kĩ thuật đều xuất phát từ nhu cầu cải thiện cuộc sống của con người,nếu không có động lực đó thì thế giới sẽ không phát triển.Vậy chẳng lẽ không có cách nào sao?Theo ý tôi,chúng ta đành phải chờ cho đến khi nào tri thức của con người phát triển vượt bậc,mọi người biết được điểm dừng cho mình mà vẫn hướng đến sự phát triển chung của tập thể thì cái gọi là hòa bình thế giới mới có thể hình thành.Nhưng tương lai đó còn ở rất xa vời,những gì chúng ta có thể làm là đừng gây ra thêm mâu thuẫn và để cho thế giới tự nó vận hành theo các quy tắc chung.Quan trọng nhất,hãy tin vào tương lai.
 
Khái niệm hòa bình hay chiến tranh cũng chỉ là tương đối:)

Ngay cả khi chúng ta đang sống trong thời bình, thì đằng sau sự bình yên ấy cũng là vô số đấu tranh, cạnh tranh...Người ta đấu tranh để tồn tại, nếu không phải vì vũ trang, quân sự thì cũng vì kinh tế, quyền lực sức mạnh và thanh thế! Sẽ không có một khái niệm tuyệt đối của hòa bình...:D

We are living on earth, not on heaven.... :D
 
Khè, hòa bình là kí rì vậy ta??? lol, từ xưa đến nay, cá lớn nuốt cá bé, nước lớn chèn ép nước nhỏ kiếm lời :D...

Đợi có hòa bình thế giới chắc cần đợi đến lúc có được chủ nghĩa cộng sản :D... lol... cả ngàn năm nữa mất :))...

Tất cả bài viết của thành viên đang được theo dõi tại TLNT, nếu không thay đổi việc viết nói xấu chế độ sẽ bị treo nick vĩnh viến
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Chắc không bao giờ có đâu,trừ phi con người đối mặt với một thảm họa nào đó đói hỏi mọi người phải đoàn kết lại :))
 
Nga nhắc tới Kant như thế, không hiểu đã đọc Kant chưa? Kant cùng với tác phẩm "perpetual peace" được coi là người khởi đầu cho một phong trào gọi là "democratic peace." theo như học thuyết của Kant thì hòa bình vĩnh viễn có thể đạt được nếu tất cả các quốc gia đều là dân chủ. Kant cho rằng các nền dân chủ không đánh lẫn nhau. hiện nay "democratic peace" được coi là một trong những trường phái nghiên cứu về chiến tranh hòa bình + chính sách đối ngoại rất có trọng lượng trên thế giới. sự thực cho thấy rằng Kant có thể nói đúng. từ sau thế chiến 2 tới giờ chưa hề xẩy ra một cuộc chiến lớn nào giữa các nước phát triển phương Tây - vốn được coi là khối nhà nước dân chủ để đối ngược với những thế chế kiểu Mao ở Tầu, Stalin ở Nga... đây là khoảng thời gian không chiến tranh dài nhất trong lịch sử văn minh phương Tây. người ta hoàn toàn có thể hy vọng được rằng hòa bình như thế này sẽ được kéo dài tiếp. Những tác gia như John Mueller còn có thêm những nhận định rằng tại các nước phương Tây phát triển, chiến tranh đã trở nên lỗi thời và sẽ dần dần bị che lấp đi. chiến tranh bản chất là một phương tiện để giải quyết mâu thuẫn. khi mà cái lợi đem lại trong việc mâu thuẫn được giải tỏa quá lớn so với cái hại mà nó đem lại - đây là kết quả của việc phát triển quá cao, quá nhanh của công nghệ chiến tranh - thì người ta sẽ tự nhiên tìm tới một giải pháp khác.
cho nên, nói là không có khả năng có một thế giới hòa bình là chưa chắc đã chính xác. có vô số các học giả trên thế giới sẽ lên tiếng chống lại một quan điểm như vậy. những tư tưởng kiểu như "chiến tranh hay hòa bình đều là tương đối" là kiểu nói nước đôi. chuyện chiến tranh và hòa bình không giống như chuyện con gà và quả trứng. nhiều người cho rằng sự xuất hiện của chiến tranh là kết quả TẤT YẾU và TỰ NHIÊN trong quá trình phát triển của con người. tuy nhiên, càng ngày càng có nghiên cứu cho rằng hòa bình mới là trạng thái tự nhiên, chiến tranh chẳng qua chỉ là một phát minh của con người (giống như súng đạn, chữ viết...) chứ không phải là một thứ xuất phát từ bản chất. do đó chiến tranh, ít ra về lý thuyết, là có thể xóa bỏ được.
nếu em Nga thực sự có hứng thú về những đề tài kiểu như thế này thì nên tìm đọc hẳn sách của các tác gia này viết chứ đừng đọc tóm tắt của người khác. anh nghĩ sách của Kant ở VN chắc phải có dịch rồi. mặc dù chắc là đọc không dễ hiểu lắm đâu.
 
Hoàng Long đã viết:
1. theo như học thuyết của Kant thì hòa bình vĩnh viễn có thể đạt được nếu tất cả các quốc gia đều là dân chủ. Kant cho rằng các nền dân chủ không đánh lẫn nhau. hiện nay "democratic peace" được coi là một trong những trường phái nghiên cứu về chiến tranh hòa bình + chính sách đối ngoại rất có trọng lượng trên thế giới.

2. càng ngày càng có nghiên cứu cho rằng hòa bình mới là trạng thái tự nhiên, chiến tranh chẳng qua chỉ là một phát minh của con người (giống như súng đạn, chữ viết...) chứ không phải là một thứ xuất phát từ bản chất. do đó chiến tranh, ít ra về lý thuyết, là có thể xóa bỏ được.
Em chưa đọc Kant và suýt trượt lớp Intro to International Politics nên không dám cãi bác Long đâu. Em chỉ thắc mắc thế này, bác vui lòng giải thích thêm cho em nhé:

1. Tại sao các nền dân chủ không đánh lẫn nhau? Lý luận của Kant có khác gì so với Thomas Friedman (The Lexus & the Olive Tree) rằng "2 nước có McDonald's thì sẽ không bao giờ gây chiến với nhau"?

2. Nếu như hòa bình là trạng thái tự nhiên thì phải chăng sự "đụng độ giữa các nền văn minh" theo lý luận của Samuel Huntington không tồn tại? Hay những xung đột đó có thể giải quyết một cách "hòa bình"? "Hòa bình" ở đây nên hiểu là "phi vũ trang", theo cách của em Hiền Nga, hay cách nào khác?

(À mà em chợt sực nhớ ra là bác Long cũng sắp tốt nghiệp giống em. Thế sau Amherst thì đâu sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của bác? Harvard Law chăng? ;) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hì hì em không tìm được sách anh Long ạ. thế nên trước mắt thì có được những bản tóm tắt cũng đã là quý lắm rồi.
ở đây, tìm được một ai đó cũng có hứng thú về những vấn đề này quả là khó. con người bận rộn quá rồi. họ không còn thời gian để dừng lại suy ngẫm. người lớn như ba em, bên cạnh chuyện không có thời gian, thì lại luôn coi người đối thoại với mình là trẻ con, và trước khi mình kịp bày tỏ nhữgn gì mình hiểu, họ đã nói hết rồi, mình lại hóa ra bắn vuốt đuôi :D
đọc những sách này trong tiếng Việt đã khó, đọc trong tiếng Anh thì chắc chẳng hiểu gì :D cho nên dù hè này có bò sang được Mỹ chắc cũng chẳng đi mua sách đâu.
à anh Hoàng Long đang ở Amherst đúng không? thế là ở MA rồi. hề này em cunngx đi MA, học Summer Session ở Cushing Academy. không biết có gặp nhau được không nhỉ. hè anh có về Việt Nam không?
 
lâu rồi không có thời gian viết bài, hôm nay mới lên trả lời mọi người được.

thứ nhất, khái niệm hòa bình mà Nga nhắc tới không phải chỉ là tình trạng không có xung đột vũ trang mà còn là một thái độ thân thiện giữa các quốc gia. vì thế không xảy ra tình trạng nước đôi "hòa bình hay chiến tranh chỉ là tương đối"
có lẽ chiến tranh duy nhất xảy ra trong tình trạng hoàn hảo đó chỉ là cuộc chiến để giữ hòa bình thế giới, vậy thôi :)

Phong à, Nga có nói đến chuyện cả thế giới cùng nhìn về một hướng. như thế là chung ý tưởng, chung mục đích, chung con đường. cách thức thực hiện thì sẽ được thảo luận chứ khôg phải cãi nhau. lúc đó sẽ có cạnh tranh chứ không phải chiến đấu. giống thuật ngữ cạnh tranh lành mạnh như trong thương trường bây giờ ấy nhỉ.

Nga cũng không nói là phải "tránh" chiến tranh. đơn giản là khi nào nó phải đến thì nó sẽ đến. cũng như khi nào nó phải vĩnh viễn ra đi thì nó sẽ vĩnh viễn ra đi. hòa bình vĩnh cửu cũng sẽ đến như tất yếu nó phải thế. con người phải trở về với bản chất con người mình.

giải pháp có thể như Hiệp nói, Nga bao quát lại là: tăng lượng của cải vật chất đến vô hạn (cái này có thể tìm thấy trong ý tưởng của Marx) và điều chỉnh tư tưởng của con người, đưa những ham muốn vô hạn đi theo hướng phát triển và biến những ham muốn cá nhân thành hữu hạn.

nhân tiện Phong nhắc đến, có lẽ chính là cái thế giới không tưởng đó đấy. không biết có giống với mấy cái Utopia hay Erehwon không?
uh mà Nga cũng không biết nữa. mọi thứ mơ hồ quá..

p/s: Việt Anh: không sao mà ;)
 
làm seo mà có hòa bình thế giới đc, nếu ko có chiến tranh~> ko co' mâu thuẫn~> mà mâu thuẫn là nguồn gốc phát triển của mọi sự việc
 
Đỗ Huyền My đã viết:
Em chưa đọc Kant và suýt trượt lớp Intro to International Politics nên không dám cãi bác Long đâu. Em chỉ thắc mắc thế này, bác vui lòng giải thích thêm cho em nhé:

1. Tại sao các nền dân chủ không đánh lẫn nhau? Lý luận của Kant có khác gì so với Thomas Friedman (The Lexus & the Olive Tree) rằng "2 nước có McDonald's thì sẽ không bao giờ gây chiến với nhau"?

2. Nếu như hòa bình là trạng thái tự nhiên thì phải chăng sự "đụng độ giữa các nền văn minh" theo lý luận của Samuel Huntington không tồn tại? Hay những xung đột đó có thể giải quyết một cách "hòa bình"? "Hòa bình" ở đây nên hiểu là "phi vũ trang", theo cách của em Hiền Nga, hay cách nào khác?

(À mà em chợt sực nhớ ra là bác Long cũng sắp tốt nghiệp giống em. Thế sau Amherst thì đâu sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của bác? Harvard Law chăng? ;) )
@ My, anh chưa đọc Thomas Friemand viết nên không biết cái My nói là gì. có nghe tiếng ông ấy thôi, đc giáo sư của anh có nhắc tới ông này trong lớp thì phải. columnist của New York Times? My nói thử xem cuốn đấy ý tưởng là thế nào.
về Kant, khi viết Perpetual peace, ông ấy không chính xác định nói rằng "democracies ko đánh nhau bao giờ" mà ông ấy đề cập ra một số chỉ tiêu mà con người + nhà nước phải đi theo để có được hòa bình vĩnh cửu (perpetual peace.) thể chế nhà nước duy nhất mà ông ấy cho rằng có thể đạt được mục tiêu này là "republic" (các tác giả thời đó đều nói tới "the republic" chứ không dùng từ democracy. tuy vậy, ý tưởng của cái "republic" đó chính là tư tưởng chính của democratic states sau này) dưới đây là trích của một đoạn ông ấy viết về khái niệm democracy và republic.

"In order not to confuse the republican constitution with the democratic (as is commonly done), the following should be noted. The forms of a state (civitas) can be divided either according to the persons who possess the sovereign power or according to the mode of administration exercised over the people by the chief, whoever he may be. The first is properly called the form of sovereignty (forma imperii), and there are only three possible forms of it: autocracy, in which one, aristocracy, in which some associated together, or democracy, in which all those who constitute society, possess sovereign power. They may be characterized, respectively, as the power of a monarch, of the nobility, or of the people. The second division is that by the form of government (forma regiminis) and is based on the way in which the state makes use of its power; this way is based on the constitution, which is the act of the general will through which the many persons become one nation. In this respect government is either republican or despotic. Republicanism is the political principle of the separation of the executive power (the administration) from the legislative; despotism is that of the autonomous execution by the state of laws which it has itself decreed. Thus in a despotism the public will is administered by the ruler as his own will. Of the three forms of the state, that of democracy is, properly speaking, necessarily a despotism, because it establishes an executive power in which "all" decide for or even against one who does not agree; that is, "all," who are not quite all, decide, and this is a contradiction of the general will with itself and with freedom."
đối với Kant, democracy = despotism = the autonomous execution by the state of laws which it has itself decreed. tuy nhiên rõ ràng đây không phải là khái niệm cho democracy hiện nay.

đây là đoạn nói về lý do tại sao republicanism là tư tưởng hợp lý để phát triển peace:

"The only constitution which derives from the idea of the original compact, and on which all juridical legislation of a people must be based, is the republican. 4 This constitution is established, firstly, by principles of the freedom of the members of a society (as men); secondly, by principles of dependence of all upon a single common legislation (as subjects); and, thirdly, by the law of their equality (as citizens). The republican constitution, therefore, is, with respect to law, the one which is the original basis of every form of civil constitution. The only question now is: Is it also the one which can lead to perpetual peace?

The republican constitution, besides the purity of its origin (having sprung from the pure source of the concept of law), also gives a favorable prospect for the desired consequence, i.e., perpetual peace. The reason is this: if the consent of the citizens is required in order to decide that war should be declared (and in this constitution it cannot but be the case), nothing is more natural than that they would be very cautious in commencing such a poor game, decreeing for themselves all the calamities of war. Among the latter would be: having to fight, having to pay the costs of war from their own resources, having painfully to repair the devastation war leaves behind, and, to fill up the measure of evils, load themselves with a heavy national debt that would embitter peace itself and that can never be liquidated on account of constant wars in the future. But, on the other hand, in a constitution which is not republican, and under which the subjects are not citizens, a declaration of war is the easiest thing in the world to decide upon, because war does not require of the ruler, who is the proprietor and not a member of the state, the least sacrifice of the pleasures of his table, the chase, his country houses, his court functions, and the like. He may, therefore, resolve on war as on a pleasure party for the most trivial reasons, and with perfect indifference leave the justification which decency requires to the diplomatic corps who are ever ready to provide it."

2. anh phải đính chính cái là anh kô hẳn là đồng ý với Kant. nhưng mà ở đây anh cố gắng đóng vai trò Kant's advocate một cái. Theo Huntington thì "cuộc đụng độ của các nền văn minh" phát triển từ vấn đề văn hóa đối lập. the clash of civilization is cultural in nature. đối với Kant, cái đó không quan trọng. nếu như các quốc gia trong các nền văn minh của Huntington đều đi theo đường lối dân chủ thì, theo Kant, cuộc đụng độ đó sẽ không xảy ra. Nói tới cái này thì lại nghĩ tới Bush và Iraq :mrgreen: khi Bush nói tới chuyện đem dân chủ tới với thế giới, có phải chăng là Bush đang quote Kant ;;) chẳng hiểu chú ý có đầu óc được đến thế không, hehe. nhưng anh nghĩ cái này có thể chính xác đấy, nếu quả thật dân chủ hóa iraq thành công thì giữa iraq và Mẽo sẽ chấm dứt xung đột thôi. dĩ nhiên là ngoài cái background là cái democratic peace theory thì còn nhiều lý do nữa...

thế nào là "hòa bình." muốn biết thế nào là hòa bình thì phải định nghĩa được chiến tranh. định nghĩa về chiến tranh thì có nhiều nhưng hầu như không có định nghĩa về hòa bình, bởi vì người ta coi hòa bình đơn giản là trạng thái không có chiến tranh. về định nghĩa chiến tranh, nổi tiếng nhất có lẽ là định nghĩa của Clausewitz trong cuốn "On War." theo như ông ấy thì
"War therefore is an act of violence to compel our opponent to fulfil our will" - tức là một dạng thức để giải quyết mâu thuẫn. đồng thời chiến tranh là một "duel on an extensive scale" - có nghĩa chiến tranh diễn ra dưới dạng một duel, nhưng lại không phải một duel bởi vì nó không xảy ra giữa 2 cá nhân.
nếu theo như định nghĩa này thì hòa bình không phải là tình trạng "phi vũ trang" càng không phải là sự biến mất của mâu thuẫn. 2 cá nhân nhất định vẫn có thể đánh nhau để giành gái, nhưng 2 nhà nước không đánh nhau để giành đất.

hehe, không biết thế đã rõ chưa. viết loằng ngoằng dài quá. cái seminar paper của anh là về cái này :D My cũng là PS major đúng không? vào đây bàn tán tí.
 
@ Nga, cái essay này của Kant bây giờ trên mạng có nhiều vì không có vấn đề bản quyền nữa. em vào thử đây mà xem này:
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.htm
cũng khá khó đọc, thứ nhất vì Kant là một nhà triết học, thứ nhì là vì dịch từ tiếng Đức, mà lại là tiếng Đức thế kỷ 18, nhưng em cứ đọc thử xem có thích không.
Cushion Academy nằm ở đâu ở MA.?
 
Hoàng Long đã viết:
1.@ My, anh chưa đọc Thomas Friemand viết nên không biết cái My nói là gì. có nghe tiếng ông ấy thôi, đc giáo sư của anh có nhắc tới ông này trong lớp thì phải. columnist của New York Times? My nói thử xem cuốn đấy ý tưởng là thế nào.

2. đây là đoạn nói về lý do tại sao republicanism là tư tưởng hợp lý để phát triển peace:

"The only constitution which derives from the idea of the original compact, and on which all juridical legislation of a people must be based, is the republican. 4 This constitution is established, firstly, by principles of the freedom of the members of a society (as men); secondly, by principles of dependence of all upon a single common legislation (as subjects); and, thirdly, by the law of their equality (as citizens). The republican constitution, therefore, is, with respect to law, the one which is the original basis of every form of civil constitution. The only question now is: Is it also the one which can lead to perpetual peace?

The republican constitution, besides the purity of its origin (having sprung from the pure source of the concept of law), also gives a favorable prospect for the desired consequence, i.e., perpetual peace. The reason is this: if the consent of the citizens is required in order to decide that war should be declared (and in this constitution it cannot but be the case), nothing is more natural than that they would be very cautious in commencing such a poor game, decreeing for themselves all the calamities of war. Among the latter would be: having to fight, having to pay the costs of war from their own resources, having painfully to repair the devastation war leaves behind, and, to fill up the measure of evils, load themselves with a heavy national debt that would embitter peace itself and that can never be liquidated on account of constant wars in the future. But, on the other hand, in a constitution which is not republican, and under which the subjects are not citizens, a declaration of war is the easiest thing in the world to decide upon, because war does not require of the ruler, who is the proprietor and not a member of the state, the least sacrifice of the pleasures of his table, the chase, his country houses, his court functions, and the like. He may, therefore, resolve on war as on a pleasure party for the most trivial reasons, and with perfect indifference leave the justification which decency requires to the diplomatic corps who are ever ready to provide it."

3. nếu như các quốc gia trong các nền văn minh của Huntington đều đi theo đường lối dân chủ thì, theo Kant, cuộc đụng độ đó sẽ không xảy ra. Nói tới cái này thì lại nghĩ tới Bush và Iraq :mrgreen: khi Bush nói tới chuyện đem dân chủ tới với thế giới, có phải chăng là Bush đang quote Kant ;;) chẳng hiểu chú ý có đầu óc được đến thế không, hehe. nhưng anh nghĩ cái này có thể chính xác đấy, nếu quả thật dân chủ hóa iraq thành công thì giữa iraq và Mẽo sẽ chấm dứt xung đột thôi. dĩ nhiên là ngoài cái background là cái democratic peace theory thì còn nhiều lý do nữa...

4. nếu theo như định nghĩa này thì hòa bình không phải là tình trạng "phi vũ trang" càng không phải là sự biến mất của mâu thuẫn. 2 cá nhân nhất định vẫn có thể đánh nhau để giành gái, nhưng 2 nhà nước không đánh nhau để giành đất.

hehe, không biết thế đã rõ chưa. viết loằng ngoằng dài quá. cái seminar paper của anh là về cái này :D My cũng là PS major đúng không? vào đây bàn tán tí.

Em không phải PS major và chưa bao giờ học lớp political theory nào, nên nói chuyện với bác Long thế này rõ ràng là múa rìu qua mắt thợ. Rồi lại còn có người đứng ngoài kia khoanh tay lắc đầu bảo em thi trượt đến nơi rồi còn vào đây bi bô cho mất duyên :p, nhưng mà thôi đã trót sa chân rồi em đành lao tiếp vậy :D. 15 phút thôi nhé.

1. Tom Friedman đúng là columnist của NY Times (chừng 2 tuần lại có 1 bài op-ed).
Cuốn sách nổi tiếng nhất của Friedman là The Lexus and the Olive Tree, bàn về tương lai cho hòa bình thế giới dưới sự ảnh hưởng của toàn cầu hóa. Nhìn chung Friedman có một cái nhìn khá lạc quan. Theo ông thì nguy cơ chiến tranh sẽ biến mất nếu như tất cả các quốc gia đều tham gia vào quá trình toàn cầu hóa - mà theo như định nghĩa của Friedman thì toàn cầu hóa là việc thiết lập nên một thị trường không biên giới. Nguyên nhân? Ông cho rằng khi tham gia vào thị trường chung này các quốc gia sẽ phải phải tuân thủ theo một hệ thống các quy tắc chung do những ràng buộc chặt chẽ về lợi ích kinh tế. Friedman gọi hệ thống các quy tắc chung này là "a one-size-fits-all golden straitjacket", và theo như miêu tả của ông thì cái golden straitjacket này chính là democracy.
Theo Friedman, cản trở lớn nhất đối với tiến trình hòa bình thế giới chính là do có nhiều thế thực chống cự lại làn sóng toàn cầu hóa, mà đại diện cho thế lực này là những lề thói truyền thống riêng của mỗi quốc gia. Cho nên, để thúc đẩy toàn cầu hóa tiến tới hòa bình thì mỗi quốc gia cần phải làm gì? Mọi người tự điền vào chỗ trống.

2. Em không đủ thời gian bình luận nhiều về (2) nhưng có lẽ cần đem cái này đối chiếu lại với định nghĩa "dân chủ" phổ biến hiện nay trước khi bàn luận tiếp.

3. Ok chuyện Mỹ có thành công ở Iraq hay không thì cần phải chờ đợi thời gian chứng minh, nhưng trước mắt thì đã có rất nhiều bài học tương tự từ những vụ can thiệp của Mỹ ở Nhật, Triều Tiên, Afghanistan, Đài Loan và cả Việt Nam giúp hình dung tương lai Iraq.

Nhưng điều mà em quan tâm ở đây chính là ở khả năng: "nếu như các quốc gia trong các nền văn minh của Huntington đều đi theo đường lối dân chủ thì, theo Kant, cuộc đụng độ đó sẽ không xảy ra." Thêm một lần nữa, lại phải xác định lại xem dân chủ là thế nào và đâu là trở ngại đối với quá trình dân chủ hóa.

4. Cái này em chưa hiểu lắm. Theo hiểu biết nông cạn của em thì hòa bình là trạng thái không có chiến tranh (peace is the absence of war), mà chiến tranh là gì thì nhờ mọi người quay lại phần em tô đỏ trong mục (2) để xem Kant định nghĩa thế nào.

Còn tất nhiên mâu thuẫn giữa các quốc gia không thể đánh đồng với mâu thuẫn cá nhân, nhưng triết học có tách biệt "mâu thuẫn cá nhân" với các loại mâu thuẫn khác không nhỉ?

Vượt quá tg cho phép 5 phút rồi. Em dừng lại để dành chỗ cho mọi người bình luận tiếp nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoà bình thế giới đúng là điều không tưởng. Để đi đến kết luận này không phức tạp lắm, dùng mấy cái triết học như mâu thuẫn thì có vẻ hơi phức tạp nhưng thực ra cũng bản chất của vấn đề rất đơn giản.

Thứ nhất cá thể (đất nước, người) nào cũng muốn tồn tại và phát triển, đấu tranh là phần tất yếu của quá trình đó nên ai cũng có vũ khí, ít nhất là để bảo vệ bản thân.

Mỗi người một khác nhau, là một cá thể với những suy nghĩ và tình cảm phức tạp dựa trên học thức, cách nghĩ, cá tính. (1)Do đó sự khác nhau giữa các cá thể là không thể tránh khỏi.(2)Ai cũng có một suy nghĩ là "mình là người đúng" và ai cũng muốn làm hết sức có thể để chứng minh điều đó. Từ (1) và (2) => ai cũng có quan niệm đúng khác nhau.

Những người ("đúng") mạnh sẽ tìm cách bắt những người ("sai") yếu làm theo ý mình muốn. Những người "sai" sẽ tìm cách đấu tranh để tồn tại và phát triển theo cách họ muốn. Tất cả ai cũng thế hết. Bây giờ ta chỉ trích Mỹ có tham vọng làm chủ thế giới nhưng nếu nhìn lại thì Anh, Tây Ba Nha, La Mã, Mông Cổ, Trung Quốc hay ngay cả Nga, khi lên đến đỉnh cao về quân sự (và phụ là tài chính), họ đều dùng lợi thế của mình tạo lợi ích cho họ. Đấy là bản chất loài người, sống vì bản thân mình. Ngay cả những vị hồi trước tranh đấu anh dũng, hy sinh quên mình cho nước nhà, khi ngồi lên chỗ cao của quyền lực cũng thế nốt. Dành cho ai về sau ngồi lên ngôi vị cao: bạn càng có nhiều quyền lực, bạn càng dễ bị thay đổi để trở thành ích kỷ.

Nếu ai học vật lý thì biết về khái niệm cân bằng động và cân bằng tĩnh. Nếu ai lỡ không biết tôi giải thích chút vậy. Cân bằng tĩnh là trạng thái cân bằng nhưng không có thay đổi. Ví dụ trường Ams có 1 hiệu trưởng, vẫn hiệu trưởng đấy năm này qua năm khác không thay đổi, về bề ngoài lúc nào ta cũng cân bằng ở 1 ông; đó là cân bằng tĩnh. Cân bằng động là năm nào ta cũng có 1 ông nhưng mỗi năm là một ông khác nhau; chất liệu tạo nên sự cân bằng luôn thay đổi.
Về lý thuyết lẫn thực tiễn, về mặt lâu dài, cân bằng động luôn luôn bền vững hơn cân bằng tĩnh (trừ 1 trường hợp). Lý thuyết này cũng áp dụng cho thế giới được. Sự thay đổi liên tục của cá thể mới tạo ra sự bền vững về mặt lâu dài. Tuy nhiên sự thay đổi luôn là kết quả của sự đấu tranh giữa 2 lực lượng nào đó.


Túm lại, không có cách nào để bảo tất cả mọi người dừng đấu tranh cả vì ai cũng đấu tranh vì lý tưởng của mình (cái mà họ cho là đúng). Nếu ai mà có thể bảo bạn mình là mày đừng học giỏi thế hay mày đừng thông minh thế được thì lúc đấy có hoà bình thế giới.

Để tồn tại và phát triển, chúng ta sẽ luôn luôn phải đấu tranh, khi chúng ta dừng đấu tranh là chúng ta đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt bởi môi trường, kẻ thù, mà lúc nào ta cũng sẽ có kẻ thu. Nếu chúng ta cực kỳ may măn không có 1 kẻ thù nào thì vẫn sẽ có sự biến đổi của môi trường tiêu diệt chúng ta, thế giới không bao giờ dừng lại cả.

Tuy nhiên (đúng vậy, vẫn có một chút hi vọng cho hoà bình thế giới) hoà bình thế giới có thẻ xảy ra nếu chúng ta nói đến thế giới = trái đất. Chỉ cần có kẻ thù chung là mọi người chung một mái nhà hết. Bao giờ có kẻ thù đe doạ trái đất thì chúng ta sẽ thôi chém giết nhau để chém giết kẻ thù :|. Mỹ chả hơi đâu tìm bọn khủng bố nữa, Bin Laden cũng chả nghĩ Mỹ là kẻ muốn thống trị thế giới nữa, có vấn đề lớn hơn phải giải quyết.
 
Đỗ Huyền My đã viết:
Em không phải PS major .

1. Tom Friedman đúng là columnist của NY Times (chừng 2 tuần lại có 1 bài op-ed).
Cuốn sách nổi tiếng nhất của Friedman là The Lexus and the Olive Tree, bàn về tương lai cho hòa bình thế giới dưới sự ảnh hưởng của toàn cầu hóa. Nhìn chung Friedman có một cái nhìn khá lạc quan. Theo ông thì nguy cơ chiến tranh sẽ biến mất nếu như tất cả các quốc gia đều tham gia vào quá trình toàn cầu hóa - mà theo như định nghĩa của Friedman thì toàn cầu hóa là việc thiết lập nên một thị trường không biên giới. Nguyên nhân? Ông cho rằng khi tham gia vào thị trường chung này các quốc gia sẽ phải phải tuân thủ theo một hệ thống các quy tắc chung do những ràng buộc chặt chẽ về lợi ích kinh tế. Friedman gọi hệ thống các quy tắc chung này là "a one-size-fits-all golden straitjacket", và theo như miêu tả của ông thì cái golden straitjacket này chính là democracy.
Theo Friedman, cản trở lớn nhất đối với tiến trình hòa bình thế giới chính là do có nhiều thế thực chống cự lại làn sóng toàn cầu hóa, mà đại diện cho thế lực này là những lề thói truyền thống riêng của mỗi quốc gia. Cho nên, để thúc đẩy toàn cầu hóa tiến tới hòa bình thì mỗi quốc gia cần phải làm gì? Mọi người tự điền vào chỗ trống.

2. Em không đủ thời gian bình luận nhiều về (2) nhưng có lẽ cần đem cái này đối chiếu lại với định nghĩa "dân chủ" phổ biến hiện nay trước khi bàn luận tiếp.

3. Ok chuyện Mỹ có thành công ở Iraq hay không thì cần phải chờ đợi thời gian chứng minh, nhưng trước mắt thì đã có rất nhiều bài học tương tự từ những vụ can thiệp của Mỹ ở Nhật, Triều Tiên, Afghanistan, Đài Loan và cả Việt Nam giúp hình dung tương lai Iraq.

Nhưng điều mà em quan tâm ở đây chính là ở khả năng: "nếu như các quốc gia trong các nền văn minh của Huntington đều đi theo đường lối dân chủ thì, theo Kant, cuộc đụng độ đó sẽ không xảy ra." Thêm một lần nữa, lại phải xác định lại xem dân chủ là thế nào và đâu là trở ngại đối với quá trình dân chủ hóa.

4. Cái này em chưa hiểu lắm. Theo hiểu biết nông cạn của em thì hòa bình là trạng thái không có chiến tranh (peace is the absence of war), mà chiến tranh là gì thì nhờ mọi người quay lại phần em tô đỏ trong mục (2) để xem Kant định nghĩa thế nào.

Còn tất nhiên mâu thuẫn giữa các quốc gia không thể đánh đồng với mâu thuẫn cá nhân, nhưng triết học có tách biệt "mâu thuẫn cá nhân" với các loại mâu thuẫn khác không nhỉ?

Vượt quá tg cho phép 5 phút rồi. Em dừng lại để dành chỗ cho mọi người bình luận tiếp nhé.
My không phải là PS major à? thế mà trước giờ vẫn tưởng thế :D cứ bàn tán thôi, anh cũng có biết quái gì mấy đâu :p

1. theo như những gì My viết thì Friedman có lẽ đứng về phía ủng hộ democratic peace? nói về cái này thì dài, có một cuốn sách gọi là "debates on democratic peace" bao gồm essay của rất nhiều bác tai to mặt lớn của cả 2 phía: 4 & against. democratic peace theorists bây giờ đều lấy nền tảng là Kantian peace nhưng dùng một cái upgraded version.

2. đúng là trước khi đi sâu thì cần phải định nghĩa được "dân chủ." cái này thì vô cùng, đúng là mỗi nguwofi một ý. anh thực sự không biết bây giờ định nghĩa được chấp nhận rộng rãi nhất của dân chủ là gì. có điều, theo Kant, một republic là một nhà nước có quyền lực phát xuất cũng như giới hạn trong khuôn khổ hiến pháp, do dân bầu ra và có hình thái tam quyền phân lập. theo anh, đa số người đọ sẽ công nhận đây là định nghĩa của representative democracy hiện nay. định nghĩa của Kant về democracy thì giống như một cái Athenian democracy hơn.

3. anh thấy kết quả của những cuộc tham chiến và can thiệp tại nước ngoài của Mỹ ủng hộ lập luận của Kant đấy chứ. tại những nơi mà Mỹ thành công trong việc thiết lập dân chủ, thái độ thân Tây phương là rõ ràng, khả năng gây chiến với các nước dân chủ khác là hầu như không có (hàn, nhật.) tại những nơi Mỹ thất bại (Việt Nam) thì tinh thần bài Mỹ + Tây Phương và khả năng chiến tranh là vẫn có, dù là rất ít. vấn đề, anh nghĩ, là ở chỗ chứng minh được sự xuất hiện của một nền dân chủ thực thụ. thế nào là một nền dân chủ thực thụ? rõ ràng giữa trên định nghĩa của Kant thì hầu hết các nước trên thế giới bây giờ đều thế tuy nhiên đa phần đều trên danh nghĩa.
anh biết sẽ có người nói là: VN không phải dân chủ thì là cái gì? cái này đã bàn nhiều rồi, xin ko bàn ở đây nữa. ai tin là VN là một nền dân chủ thực thụ thì cứ tiếp tục tin vậy. những gì anh viết chỉ là ý kiến đại khái của không ít các học giả phương Tây mà thôi.

4. chắc đoạn này My vội té nên đọc ko kỹ rồi. anh viết giống như My nói vậy. peace is the absence of war. định nghĩa peace thì đơn giản vậy, vấn đề là định nghĩa chiến tranh ra sao. cái này thì cũng giống "dân chủ," ko biết thế nào mà nói cho bao quát được hết. anh có trích ra định nghĩa của Clausewitz trong "On War," theo anh, đây là đn phổ biến nhất về war trong giới academia ở phương Tây. tất nhiên là còn nhiều định nghĩa khác nữa.
anh cũng không nói rằng sự biến mất của chiến tranh đồng nghĩa với sự biến mất của mâu thuẫn. mâu thuẫn vẫn còn đấy, có điều người ta sẽ không sử dụng chiến tranh để giải quyết nó nữa, vậy thôi.

tóm lại, anh nghĩ như thế này:
i. chiến tranh có thể xóa bỏ được. tất nhiên là ko dễ. chuyện làm như thế nào thì có rất nhiều câu trả lời. cái này nếu nói tiếp thì sẽ thành lan man.
ii. vấn đề trong xóa bỏ chiến tranh không phải là ở chuyện mâu thuẫn hay đấu tranh gì. mâu thuẫn + đấu tranh là bản chất của loài người, chiến tranh đơn thuần là một phát minh rất hấp dẫn của loài ngoài nhằm giải quyết mâu thuẫn. mâu thuẫn cực điểm cũng ko nhất thiếts dẫn tới chiến tranh (ví dụ như vụ cuban missile crisis chẳng hạn - nói cái này thì lại nói tới nuclear deterrance --> dài dòng, cần phải tránh :D ) cái này giống như chuyện dân Tây lái xe vậy. lái xe thì có thể xẩy ra tai nạn chết người, tuy nhiên bây giờ bảo chúng nó dừng lái xe vì sợ chết thì ko được vì cái lợi trong việc có xe đi lại vẫn lấn át cái hại. chiến tranh, đến khi lên tới một điểm nhất định, khi cost > benefit, sẽ có khả năng được chấm dứt. tất nhiên là cái này cần phải được đại đa số dân chúng nhận định và biết tới. chuyện đó nói chung là không dễ (thông qua giáo dục, tuyên truyền???)
 
anh thấy kết quả của những cuộc tham chiến và can thiệp tại nước ngoài của Mỹ ủng hộ lập luận của Kant đấy chứ. tại những nơi mà Mỹ thành công trong việc thiết lập dân chủ, thái độ thân Tây phương là rõ ràng, khả năng gây chiến với các nước dân chủ khác là hầu như không có (hàn, nhật.) tại những nơi Mỹ thất bại (Việt Nam) thì tinh thần bài Mỹ + Tây Phương và khả năng chiến tranh là vẫn có, dù là rất ít. vấn đề, anh nghĩ, là ở chỗ chứng minh được sự xuất hiện của một nền dân chủ thực thụ. thế nào là một nền dân chủ thực thụ? rõ ràng giữa trên định nghĩa của Kant thì hầu hết các nước trên thế giới bây giờ đều thế tuy nhiên đa phần đều trên danh nghĩa.
anh biết sẽ có người nói là: VN không phải dân chủ thì là cái gì? cái này đã bàn nhiều rồi, xin ko bàn ở đây nữa. ai tin là VN là một nền dân chủ thực thụ thì cứ tiếp tục tin vậy. những gì anh viết chỉ là ý kiến đại khái của không ít các học giả phương Tây mà thôi.

Nhìn vào tình hình thế giới hiện nay thì khả năng mấy nước lớn oánh nhau là khó, chẳng cứ gì mấy nước Tư bản với nhau. (Anh Pháp Mỹ Nga Tàu, cứ hai trong 5 thằng này choảng nhau thì chắc thành thế chiến thứ 3)

Những nơi Mỹ thiết lập chính quyền, thì chính quyền được thiết lập là chính quyền "thân Mỹ", về đồng minh với Mỹ là chuyện dĩ nhiên rồi. Chuyện chiến tranh to thì như ở trên nói đấy, khó xảy ra. Còn xích mích thì cứ xem thử Mỹ - Pháp. Pháp - Anh, Nhật - Hàn (hai thằng này thì ghét nhau cứ phải gọi là, hôm nào ông anh thử bắt chuyện với một thằng hàn và giả vờ nhầm nó với dân Nhật xem ^_^). Ông anh nói đến khả năng chiến tranh, là khả năng chiến tranh giữa ai với ai ?

Lan man đến chuyện hòa bình thế giới, giống mấy cô người mẫu hay mong, thì chuyện hòa bình tuyệt đối giữa người và người là khó xảy ra rồi, cái này chắc ai cũng đồng ý. Cái mà xã hội hướng tới sẽ là giảm chuyện chiến tranh giữa các quốc gia, các dân tộc, các bè phái với nhau xuống mức tối thiểu.

Việc này chắc phải nhờ tới giáo dục, trình độ hiểu biết nói chung của con người càng cao thì việc gây chiến tranh cũng sẽ giảm bớt. (Nhìn vào lịch sử con người thì thấy ngày xưa chuyện chiến tranh giữa hai quốc gia với nhau có vẻ không nghiêm trọng như bây giờ). Xóa bỏ cách biệt giàu nghèo, cách biệt về quyền lực, đoàn kết với nhau thành một khối v.v. là mấy cái chắc mọi người nghe rồi. Từ hồi có LHQ tình hình thế giới khá hơn nhiều, vẫn còn khác biệt giữa các dân tộc nhưng nếu các nước thôi chõ mũi vào chuyện của nhau, nước lớn thôi bắt nạt nước bé, thì chuyện xích mích dẫn đến chiến tranh sẽ khó hơn.

Khi nào con người không quá quan tâm đến những khác biệt nữa ( bây giờ các bác nói chuyện với một thằng, đầu óc sẽ lập tức phân tích : thằng này châu Á, Âu Mỹ hay Phi thế nào, dân tộc ra làm sao, khác biệt với mình thế nào v.v.) Bao giờ chúng ta bỏ qua được những cái đấy, chỉ còn lại là con người với nhau thì chuyện chiến tranh sẽ giảm.

Một cái rất hay nữa là đoàn kết, giả dụ bọn ngoài hành tinh nó đến táng nhau chẳng hạn. Lúc đấy lo sốt vó yên tâm chả có thời gian đâu mà lo đến chuyện oánh lẫn nhau. Chắc lúc đấy sẽ thấy human là một loài ^_^

Cái này chắc có vẻ hơi tư tưởng John Lennon quá, hehe.

You may say, I'm the dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.

Peace Out
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hì hì hôm nay đang vui nên lại vào đây phá rối phát :D.

Em lười đọc sách nên nhờ bác Long giảng bài hộ mà bác lại cứ chỉ ra hết quyển này đến quyển nọ làm em nản quá :p.

Đọc đoạn tóm tắt của bác xong em cũng túm tắt mấy suy nghĩ của em, có gì sai sót bác cứ chỉnh đốn tiếp nhá:

- Nếu cùng nhất trí rằng chiến tranh là sự giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực thì nguyên nhân của chiến tranh sẽ có 2 phần: a. mâu thuẫn và b. bạo lực. Từ đó suy ra việc ngăn chặn chiến tranh cũng sẽ có 2 bước: a. giảm thiểu mẫu thuẫn (hay nguy cơ nảy sinh mâu thuẫn) và b. giải quyết mâu thuẫn bằng những con đường phi bạo lực.

- Theo em hiểu thì ý tưởng của Kant hướng tới (b) nhiều hơn là (a), còn em Nga thì lại đang muốn nhấn mạnh vào (a) nhiều hơn là (b). Em thì nghĩ là cả (a) và (b) cùng quan trọng, nhưng giải quyết (a) phức tạp hơn (b) rất nhiều, và câu trả lời của Kant đưa ra chưa đầy đủ. Huntington đưa ra một nhận định về nguồn gốc mâu thuẫn, em không hoàn toàn đồng ý, nhưng cho rằng đấy là một hướng tiếp cận vấn đề rất đáng chú ý.

- Bạn Giang hi vọng là có sẽ tránh chiến tranh bằng cách tác động vào nhận thức của con người. Cái này đúng nhưng hơi trừu tượng, có lẽ phải chờ Giáo hoàng mới trả lời, chứ người trần mắt thịt như mình thì không nghĩ ra được cách nào để thay đổi hoàn toàn nhận thức loài người cả :D.

Hehe, hết 15 phút rồi, em xin phép đi học bài tiếp.
 
Back
Bên trên