Hòa bình thế giới - phải chăng là điều không tưởng?

@ My, cái chuyện chiến tranh có a và b thì rõ rồi. tuy nhiên cái a liên quan tới mâu thuẫn, thuộc về vấn đề bản chất, cái này, như My nói, là rất khó và thực ra cũng không cần thiết thành ra nói chung hiện giờ thường người ta nói tới b thôi.
để giải quyết vấn đề bạo lực --> chiến tranh, thực ra không nhất thiết phải nói chuyện "phi bạo lực." hiện giờ có 2 trường phái như thế này:
1. là như My nói: kêu gọi phi bạo lực, từ bỏ chiến tranh/ bạo lực như một phương thức giải quyết mâu thuẫn - cái này gọi là pacifism (nổi tiếng ví dụ như có Ghandi, MLK...)
2. là sử dụng bạo lực để ngăn chặn bạo lực. sử dụng vũ khí hạt nhân để kiềm chế khả năng bộc phát chiến tranh. cái này gọi là nuclear deterrance. nước có vũ khí hạt nhân kiềm chế nước ko có là một, các nước có vũ khí hạt nhân lại kiềm chế lẫn nhau nữa là 2. cái này là một hướng phát triển từ chiến tranh lạnh. ví dụ gần đây nhất là vụ Pakistan và Ấn Độ chẳng hạn. 2 nước này suýt nữa thì xẩy ra chiến tranh với nhau, nhưng vì cả 2 bên đều có vũ khí hạt nhân --> ko thằng nào dám đánh --> ko chiến tranh.
Huntington gắn mâu thuẫn với khác biệt văn hóa. tất nhiên anh không dám bảo là ông ấy sai, nhưng mà anh thì không đồng ý chút nào. ko biết có phải khác biệt văn hóa và mâu thuẫn có liên quan tới nhau không, nhưng bản thân những nhận định của ông ấy về các vấn đề văn hóa có tiềm năng làm bùng nổ rất nhiều mâu thuẫn gay gắt. ví dụ, trong cuốn ông ấy mới viết "who are we" chẳng hạn, ông ấy bài bác dân Mexican American là thay vì đồng hóa/ đóng góp vào văn hóa chung của Mỹ như một quốc gia thì họ lại tiếp tục giữ gìn bản chất của họ, điều này, theo ông ấy, là một điều không lấy gì làm hay ho cho lắm và có thể được coi là nguyên nhân dẫn tới rạn nứt trong xã hội. dựa theo lập luận của ông ấy thì dân Hồi, dân Á, dân đen đều có vấn đề hết. tất cả đều cần phải được đồng hóa, trắng hóa hết thì mới ok... anh thấy rất là ko hợp lý.

@ cậu gì ở trên, mình biết sẽ có người vào đưa ra lập luận giống như cậu, rằng bọn Nhật+ Hàn nó là do Mỹ tạo ra nên nó tất nhiên phải thân Mỹ --> ko đánh nhau với Mỹ. tuy nhiên vấn đề nó có đơn giản thế ko?
1. chính phủ thân Mỹ mà cậu nói tới là từ thời những năm 40, cậu cho rằng chính phủ Nhật, Hàn hiện nay vẫn hoàn toàn thân Mỹ như thế?
2. ko nói tới Mỹ, nói giữa Nhật với Anh quốc chẳng hạn. khả năng chiến tranh giữa Anh với Tây Ban Nha, Pháp với Đức chẳng hạn, khả năng xẩy ra chiến tranh giữa các nước này là thế nào? Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha ko có truyền thống thân nhau mà có truyền thống choảng nhau từ xưa rồi, nhưng từ sau thế chiến tới nay, chưa hề xẩy ra vụ nào cả.
3. Tại sao Anh, Đức, Pháp có thể dứt ra khỏi truyền thống tranh chấp để làm hòa với nhau nhưng VN với Trung Quốc vẫn tiếp tục đường hướng này? mâu thuẫn gay gắt liên tục, gần đây nhất táng nhau là hồi 79.

lập luận ở đây là thế này: vấn đề ko phải ở chỗ ai thân với ai, mà là ở chỗ dân chủ thực thụ thì ko choảng nhau. cho dù có thù truyền kiếp nhưng mà dân chủ hóa rồi thì công cuộc choảng nhau sẽ chấm dứt.
 
hic, nghe anh Long với chị My nói hay quá :x tiếp đi ạ :D
em Nga vác chủ đề này từ bên kia sang à ..hhee...tưởng ko còn gì để nói...hóa ra lại mở ra nhiều cái mình chưa biết....em thì vẫn luôn nhấn mạnh vào khoản không thể về mặt đồng hóa văn hóa thôi,tức là cũng đồng tình với anh Long ý ,( bon chen phát )

anh Long ơi anh giải thích thêm về ý cuối được ko ạ? cái dân chủ thực dụng ấy? có phải vì dân chủ thực dụng nó ko đánh nhau vì hại nhiều hơn lợi, còn như Vn và tq, như kiểu tư tưởng phương đông vẫn còn nặng nề bảo thủ , coi trọng danh dự-thù hận...vì vậy mới ko giải quyết được căng thẳng-->dẫn đến tranh chấp...em hiểu nôm na thế...ko biết có đúng ko...anh chỉnh sửa xem thế nào :D
 
Dân chủ thực thụ cái gì, toàn là công cụ rẻ tiền vớ vẩn, anh thấy ngày xưa có bác Napoleon nói một câu đúng, "nguyên nhân chiến tranh thứ nhất là vì tiền, thứ 2 cũng là tiền, và thứ 3 thì cũng vẫn là tiền.. hết
 
Hiện nay vẫn thân Mỹ chớ còn gì nữa. Hồi chiến tranh IRAQ dân Nhật chả phản đối ầm ầm chính phủ vẫn cử quân bám đít Mỹ. Thằng Mỹ là thằng chuyên đầu têu đi đánh nhau mà bác chốt cho câu dân chủ thật thụ thì không táng nhau. Chế độ chỉ là chuyện hiện tại, dân tộc mới là cái mãi mãi. Các bộ máy nhà nước luôn không ngừng đổi mới, tự hoàn thiện nên không nơi nào giống nơi nào. Dán cái mác lên rồi đánh đồng thì đúng là vơ đũa cả nắm.

Nếu bác lôi con bài chế độ ra thì chả khác gì thằng phân biệt chủng tộc, lúc nào cũng nghĩ mình hơn người khác, thấy người khác khác mình là phải bắt người khác làm theo, "cứ phải trắng hết " chắc mới ok.
Ví dụ nhé, sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ hoàn toàn có thể thành đồng minh với Việt Nam, hồi cụ Hồ chống Nhật, Mỹ gửi viện trợ và gửi cả chuyên gia sang tập huấn cho quân mình chống phát xít. Nhưng khi thực dân quay trở lại, Mỹ lại về hùa với Pháp. Sau đấy thế nào thì ai cũng biết. Nói thẳng Mỹ là nguyên nhân gây chiến tranh, có lôi khẩu hiệu ra bào chữa cũng vô ích.

Bây giờ bọn nó biết thừa đánh nhau thằng nào cũng thiệt, nên có gì thì lên tiếng cãi nhau là cùng, còn đâu thì đi bắt nạt mấy thằng bé hơn. Bây giờ cạnh tranh theo kiểu kinh tế chứ thằng nào cũng biết vác tên lửa phóng lung tung là chết cả nút. Chứ hỏi bác TQ với Mỹ "nguy cơ" có cao hơn mấy nước bác nêu với nhau. Nhưng ai dám chắc là sẽ không có "tai nạn", chiến tranh lạnh xong mới có vài chục năm, so với lịch sử thế giới đâu có ăn thua gì. Mà ngày xưa có chiến tranh to còn đỡ, bây giờ thì ... hêhee, may ra có châu Úc là thoát.

Thế nên đồng ý với anh Tuấn về chuyện "Tiền Tiền Tiền", tiếp theo là chuyện "quyền lực", bây giờ thằng nào cũng nghĩ đến mình trước mà vẫn còn chưa xong nói gì đến chuyện lo cho thế giới.

Chẹp, lại quay trở lại tư tưởng một thế giới, hehehe. Cứ vui vẻ sống với nhau thì có chết ai, ^_^
 
Ví dụ nhé, sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ hoàn toàn có thể thành đồng minh với Việt Nam, hồi cụ Hồ chống Nhật, Mỹ gửi viện trợ và gửi cả chuyên gia sang tập huấn cho quân mình chống phát xít. Nhưng khi thực dân quay trở lại, Mỹ lại về hùa với Pháp. Sau đấy thế nào thì ai cũng biết. Nói thẳng Mỹ là nguyên nhân gây chiến tranh, có lôi khẩu hiệu ra bào chữa cũng vô ích.

Trong tình huống này, Mỹ gửi tiền giúp Pháp dưới 1 điều kiện là Pháp sẽ chấp nhận Tây Đức vào Nato. Cân nặng nhẹ...châu âu quan trọng hơn châu Á, Tây Đức quan trọng hơn Việt Nam bởi vì dựa theo chính trị, kinh tế của Tây Đức có tiềm năng hơn rất nhiều...và sẽ tăng lên sức mạnh của Nato ==> Tăng cường sức mạnh quân sự...với lý thuyết ở đây là...nếu Nato mạnh hơn Warsaw, thì người ta sẽ không dại gì dám tấn công Nato, và có lợi thế hơn trong thỏa hiệp .

Dân chủ thực thụ cái gì, toàn là công cụ rẻ tiền vớ vẩn, anh thấy ngày xưa có bác Napoleon nói một câu đúng, "nguyên nhân chiến tranh thứ nhất là vì tiền, thứ 2 cũng là tiền, và thứ 3 thì cũng vẫn là tiền.. hết

Đúng...nhưng đó là giai cấp "cầm quyền"...họ là người có lợi.
Nhưng còn người dân? "mất tiền,mất mạng".... Đa số người dân sẽ lựa chọn tánh mạng của họ trên tiền...cái này vừa mất mạng, vừa mất tiền ==> nếu 1 chế độ dân chủ thật thụ,người không cầm quyền luôn luôn nhiều hơn người cầm quyền, họ sẽ sử dụng quyền lực của họ để hạn chế gây chiến tranh (không phải vì họ yêu hòa bình mà là people think of at the margin, 1 principle của economics).

Hiện nay vẫn thân Mỹ chớ còn gì nữa. Hồi chiến tranh IRAQ dân Nhật chả phản đối ầm ầm chính phủ vẫn cử quân bám đít Mỹ

Trong đợt tấn công Iraq này, quân đội Nhật đến muộn, quân số rất ít, kô có tham chiến nhiều, tử thương ít, đa số chỉ bảo vệ trị an, nhưng phần đông là những chỗ không căng thẳng, và có sữ hộ trợ của quân đội Mỹ --> thiệt hại kô lớn

Ở đây, chúng ta nên suy nghĩ đến lợi và hại...Lợi là Nhật sẽ có access tới 1 số lượng dầu hỏa ở Iraq (dưới dạng reconstruction of Iraq), rồi sẽ thâm sâu vào thị trường Iraq (dưới dạng spread to the people with the idea of democracy...democracy thường thì sẽ đi cùng với free-market-economy). Trong tình huống này, lợi sẽ nhiều hơn hại ==> ít người phản đối.

1 điều mình nghĩ mọi người có thể đã hiểu lầm ý của anh Long...Dân chủ không phải sẽ "loại bỏ chiến tranh"...mà là "hạn chế chiến tranh"...dưới mức độ thấp nhất. Những phong trào phản chiến ở Iraq ở Mỹ và các nước khác không thành công là bởi vì cuộc chiến diễn ra quá nhanh và thành công, không tốn kém nhiều và lợi sẽ vượt qua hại(supposedly it goes as it was planned in the future) ==> ít người phản đối (people respond to incentives and rational people think at the margin)

Nhưng ngược lại, khi mà cuộc chiến kéo dài, tốn kém, nhiều người chết...lúc đó thì hại sẽ vượt qua lợi ==> "nếu 1 chế độ dân chủ thật thụ,người không cầm quyền luôn luôn nhiều hơn cầm quyền, họ sẽ sử dụng quyền lực của họ để chấm dứt của chiến tranh" ==> hạn chế tác hại của chiến tranh tới mức tốt thiểu.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Theo ông Phước nói thì nghĩa là chuyện hòa bình ở Việt Nam đếch quan trọng bằng việc Tây Đức đúng không. Mấy thằng dân chủ quan trọng hơn vài triệu mạng dân đúng không, đằng nào cũng có phải dân Mỹ với dân của "dân chủ" đếch đâu hả??

Cái này có vẻ càng củng cố cho "Tiền Tiền Tiền" của anh Tuấn.

Nhưng còn người dân? "mất tiền,mất mạng".... Đa số người dân sẽ lựa chọn tánh mạng của họ trên tiền...cái này vừa mất mạng, vừa mất tiền ==> nếu 1 chế độ dân chủ thật thụ,người không cầm quyền luôn luôn nhiều hơn người cầm quyền, họ sẽ sử dụng quyền lực của họ để hạn chế gây chiến tranh (không phải vì họ yêu hòa bình mà là people think of at the margin, 1 principle của economics).
Người không cầm quyền luôn luôn nhiều hơn người cầm quyền, mọi thời đại từ trước đến giờ đều như thế. Đã không cầm quyền mà lại sử dụng quyền lực của họ, câu này hài hước đấy. Bác cứ nói đi nói lại cái lý thuyết "dân chủ thực thụ" của bác, bác cho ví dụ em cái cho dễ hiểu, không cần "thật thụ" (cái này chắc không tồn tại). Còn không thì thiểu số cầm quyền vẫn có quyền lực, đa số không cầm quyền chỉ có việc là lựa chọn , bầu cử ai lên cầm quyền thôi. Mà khổ cái là có phải cuộc chiến tranh nào cũng ngay trước mùa bầu cử đâu (thực tế thường là ngay sau mới chết). Nói trắng ra là dân đen thì vẫn là dân đen. Cái "dân chủ" lý thuyết của bác Phước thì cứ để đấy. Còn thích nói lý thuyết thì cứ con người yêu thương lẫn nhau, ai cũng yêu hòa bình thì sẽ không có chiến tranh. Hehe

Ví dụ nhá, chiến tranh Việt Nam và Johnson. Johnson không ra tái cử vì biết chắc sẽ thua, nhưng chuyện đã rồi, dân làm gì được. Dân bầu cho Nixon vì "hòa bình trong tầm tay", bầu xong rồi thì sao, hehe.

Chuyện của Nhật đến IRAQ không phải quan trọng là chết bao nhiêu, đến làm gì. Mà là có đến hay không. Chuyện Mỹ đơn phương đem quân đánh IRAQ không cần Liên Hợp Quốc thông qua rất là căng thẳng, nói chuyện Nhật bám Mỹ chỉ để chứng minh là Nhật về hùa với Mỹ thôi. À, hỏi cái bác Phước nói chuyện dầu hỏa gì thế, em nghe Bush nói mấy lần chả thấy nhắc đến dầu gì cả, không hiểu lắm, thấy bảo đến đấy thiết lập "dân chủ" gì gì đấy.

Chống chiến tranh phải là do yêu hòa bình, chứ mấy cái lợi hại của bác Phước thấy toàn qui ra thóc hết thế kia thì. Mà cái quan trọng là phải nghĩ cho người khác, chứ mấy thằng giàu nghĩ cho mình thì nói làm %$^ gì. Nói trắng ra thì đấy là ích kỉ. Thử đặt mình vào trường hợp là một đứa bé IRAQ bị dính bom xem, ở đấy mà lợi với hại.

Chiến tranh là do con người gây ra, nên nếu có vấn đề thì vấn đề là con người. Bác nói lái vào chuyện chế độ nghe hơi lố.
 
Hì hì các anh chị em đừng căng thẳng quá nhé :D

Anh Long:
Thứ nhất, khi em nói đến chuyện giải quyết mâu thuẫn bằng con đường phi bạo lực, em không đánh đồng nó với việc giải giáp vũ khí. Tuy thế em cũng không tán thánh phương hướng "dùng bạo lực để giải quyết bạo lực" như một giải pháp lâu dài, vì em e rằng nó có xu hướng trở nên "self-perpetual" (tiếng Việt là gì nhỉ?) như vấn đề gun control (kiếm soát súng ống?) ở Mỹ.

Thứ hai, về Huntington, em không tán thành một số quan điểm đứng trên lập trường của Mỹ (Americano-centric) của ông này. Cái mà em cho rằng đáng chú ý nhất trong những lập luận của Huntington chính là câu hỏi mà ông ý đặt ra: Tại sao tồn tại những trở ngại trong quá trình dân chủ hóa ở nhiều quốc gia ngoài phương Tây? Tại sao có nhiều phản ứng trái ngược đối với hiện đại hóa và Tây phương hóa? Và đặc biệt là câu hỏi về mối liên hệ giữa các khu vực phân cách bằng biên giới văn hóa với sự phân bố quyền lực (distribution of power) trên phạm vi toàn cầu.

Với những câu hỏi này thì Huntington chưa thực sự đưa ra câu trả lời thỏa đáng (hoặc ít nhất là em chưa cảm thấy thuyết phục). Vì thế em mới hỏi anh Long là Kant sẽ đáp lại Huntington như thế nào :D. Cụ thể hơn là việc thiết lập các nền "dân chủ thực thụ" ảnh hưởng đến cán cân quyền lực trên thế giới (global power balance) như thế nào. Anh Long giải thích cho em và em Yến rõ với.

Cuối cùng, em không đồng ý rằng việc tìm hiểu và giảm thiểu các nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn là "rất khó và thực ra cũng không cần thiết" bởi vì như vậy vô hình chung đã ngầm định rằng mâu thuẫn là cố hữu và bất biến rồi.

Trả lời cả nhà:

- Về vụ Nhật mang quân sang Iraq: Cái này chưa chắc đã là ý muốn chủ quan của chính phủ Nhật. Một khi vấn đề an ninh quân sự của Nhật còn lệ thuộc chặt chẽ vào Mỹ, khi Mỹ mang quân sang đánh 1 nước bất kì thì Nhật có đứng ngoài được không?

- Bạn nào bảo chiến tranh Iraq là thành công và vì thế ít người phản đối nhỉ? Thế bạn giải thích thế nào về việc cứ dăm bảy ngày lại có một vụ nổ bom bắt cóc chặt đầu con tin ở Iraq đây?

- Còn thế nào là "dân chủ thực thụ"? Trước đây Mỹ và đồng bọn công nhận Nhật, Hàn là các tấm gương chói sáng về dân chủ hóa ở châu Á, gần đây lại quay sang chỉ trích các nước này là "illiberal democracy." Trong khi đó cũng lại có một số nước châu Âu và rất nhiều người trong nội bộ nước Mỹ phàn nàn về chế độ dân chủ ở Mỹ. Thế là thế nào nhỉ? ;)

- Bác Tuấn phát biểu một câu rất giống giọng PhD kinh tế tương lai nhể :)).


-
 
Theo ông Phước nói thì nghĩa là chuyện hòa bình ở Việt Nam đếch quan trọng bằng việc Tây Đức đúng không. Mấy thằng dân chủ quan trọng hơn vài triệu mạng dân đúng không, đằng nào cũng có phải dân Mỹ với dân của "dân chủ" đếch đâu hả??

Cái này có vẻ càng củng cố cho "Tiền Tiền Tiền" của anh Tuấn.

Kô, cái này phải củng cố cho cái "mạng là trên hết"...nhưng bạn nói đúng, họ thà lấy 1 Tây Đức hơn là lấy Việt Nam bởi vì Tây Đức proved có tiềm năng nâng cao lên Security của họ.

Người không cầm quyền luôn luôn nhiều hơn người cầm quyền, mọi thời đại từ trước đến giờ đều như thế. Đã không cầm quyền mà lại sử dụng quyền lực của họ, câu này hài hước đấy

Co' the mình nên sửa là the govern's anh the governed's thì sẽ dễ hiểu hơn...xin lỗi nếu như đã tạo ra sự khó hiểu; mình dịch từ đó ra.

Ví dụ nhá, chiến tranh Việt Nam và Johnson. Johnson không ra tái cử vì biết chắc sẽ thua, nhưng chuyện đã rồi, dân làm gì được. Dân bầu cho Nixon vì "hòa bình trong tầm tay", bầu xong rồi thì sao, hehe

Nixon promised "1 hòa bình mà người Mỹ có thể chấp nhận được" (a peace that american can live with - không khác gì là victorious peace), chứ không phải là absolute peace. Ông ta cố gắng fulfilled cái promise đó...nhưng thất bại => Public opinion buộc Nixon rút lui quân Mỹ khỏi VN năm 1973,chỉ còn cung cấp tiền và vũ khí, nhưng dước 1 limited scale rồi, rồi còn The War Power Act (hạn chế quyền lực của tổng thống trong việc sử dụng quên đội Mỹ ở nước ngoài và phải báo cáo với quốc hội) nữa...cái mình nói kô phải đã worked à?

Chống chiến tranh phải là do yêu hòa bình, chứ mấy cái lợi hại của bác Phước thấy toàn qui ra thóc hết thế kia thì. Mà cái quan trọng là phải nghĩ cho người khác, chứ mấy thằng giàu nghĩ cho mình thì nói làm %$^ gì. Nói trắng ra thì đấy là ích kỉ. Thử đặt mình vào trường hợp là một đứa bé IRAQ bị dính bom xem, ở đấy mà lợi với hại.

bạn nói đúng...nhưng thực tế đa số người tiến vào chiến tranh hay rút ra khỏi chiến tranh đều vì lợi ích bản thân của họ, và đa người sẽ bị thiệt hại về lợi ích trong chiến tranh (con số này luôn luôn nhiều hơn người có lợi) => 1 chế độ dân chủ sẽ giúp cho cái nhóm này thành công và hạn chế chiến tranh.

Nếu bạn muốn nói đến tình người, sao bạn nên mừng cho những người phụ nữ muslim được literally giải phóng và đối xử như 1 công dân in political term (trước kia chỉ là second citizen class thôi, không được bầu cử)....sao bạn kô mừng là chính quyền độc tài của Saddam Hussein bị lật đổ, chính quyền có thể phục vụ cho nhân dân tốt hơn, thay vì trước kia phần lớn national spendings là cho vào quân sự?

Chiến tranh là do con người gây ra, nên nếu có vấn đề thì vấn đề là con người. Bác nói lái vào chuyện chế độ nghe hơi lố.

Đó là vấn đề của con người...hơi đáng buồn nhưng thực tế. Mình đồng ý với ý kiến của bạn, và mình hy vọng là mình sai...và con người trong tương lai sẽ có cách nhìn khác hơn về vấn đề này...nhưng đó là tương lai...hiện nay chúng ta phải đối diện với thực tế.

Bạn nào bảo chiến tranh Iraq là thành công và vì thế ít người phản đối nhỉ? Thế bạn giải thích thế nào về việc cứ dăm bảy ngày lại có một vụ nổ bom bắt cóc chặt đầu con tin ở Iraq đây?

Military term....Iraq's former government bị overthrown, chính quyền mới lên cầm quyền. Hiện tại, đa số người chấp nhận với cái "chiến thắng" này...còn về tương lai...không rõ ràng. Nếu như cái "dăm bảy ngày lại có một vụ nổ bom bắt cóc chặt đầu con tin ở Iraq đây" cử tiếp diễn mãi...thì có thể sẽ chuyển sang "thất bại".

Còn thế nào là "dân chủ thực thụ"? Trước đây Mỹ và đồng bọn công nhận Nhật, Hàn là các tấm gương chói sáng về dân chủ hóa ở châu Á, gần đây lại quay sang chỉ trích các nước này là "illiberal democracy." Trong khi đó cũng lại có một số nước châu Âu và rất nhiều người trong nội bộ nước Mỹ phàn nàn về chế độ dân chủ ở Mỹ. Thế là thế nào nhỉ?

cultural differences --> A too involvement of govt into the economy which gave the rise of an economy concentrated in the hands of big corportations (--> inflexibility in economy) --> strong conservative congress (Japan, and South Korea). (mình chi xin phép nói vậy thôi...ngoài cái đó ra, mình kô rõ lắm.)

Mình kô hiểu là "phàn nàn" ở đây là phàn nàn thế nào...xin bạn giải thích để mình biết mà có thể trả lời...cám ơn bạn.

Về vụ Nhật mang quân sang Iraq: Cái này chưa chắc đã là ý muốn chủ quan của chính phủ Nhật. Một khi vấn đề an ninh quân sự của Nhật còn lệ thuộc chặt chẽ vào Mỹ, khi Mỹ mang quân sang đánh 1 nước bất kì thì Nhật có đứng ngoài được không?

ý bạn muốn nói đến những hiệp ước quan sự giữa Mỹ và Nhật?...cái này mình cũng kô rõ lắm...nhưng rất có thể...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên