Hòa bình ở chính mình

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
Từ khi con người có mặt trên trái đất này, đã có hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác. Chiến tranh có bao giờ chấm dứt được? Thực ra chiến tranh chỉ là sự biểu lộ trạng thái bên trong chúng ta, là sự phóng đại các động tác hàng ngày của chúng ta.

Sở dĩ mỗi ngày, nó một trầm trọng hơn, là do kết quả các hoạt động kỹ nghệ, và óc sáng tạo của con người. Chiến tranh không thể chấm dứt nếu các nguyên nhân gây nên cuộc chiến vẫn còn.

Nếu có một cây cổ thụ thật lớn và ta muốn tiêu diệt nó. Ta không thể leo lên vặt hết lá cây được, vặt lá này nó lại mọc lá khác phải không các bạn? Cách duy nhất là đốn tận gốc rễ. Nguyên nhân chiến tranh bắt nguồn từ các tham vọng, giận dữ, oán hận, đầu óc quốc gia, bộ lạc, tinh thần phe phái, đố kị, ganh ghét, v.v… Tận diệt được các thói xấu này là chấm dứt chiến tranh.

Phương pháp duy nhất là làm một cuộc cách mạng trong tâm hồn. Chỉ khi nào loài người ý thức điều này và thay đổi quan niệm sống, xoá bỏ lòng thù hận, thì họ sẽ thấy bình an. Tiếc rằng ai cũng chỉ nhìn thấy sự sai quấy nơi người khác, nên mới có tình trạng ngày nay. Hoà bình và thiện chí cần đi đôi với nhau, nên không ai có thể thực hiện hoà bình khi lòng còn đầy oán thù, ghen ghét, muốn bóc lột kẻ khác để mưu lợi cho cá nhân mình hay phe phái mình. Tất cả các hội nghị, các mưu tính để mang lại hoà bình cho nhân loại đều thất bại, vì con người không chịu thực hiện hoà bình ở chính mình.


(Trích "Hành trình về phương Đông")
 
Em có đọc được blog của một người. Post lên cho anh đọc nhé.

AN


01/12/2009

Có 1 cuốn sách của Mike George mà tôi đa đọc đi đọc lại nhiều lần “An nhiên”. Nay viết về ½ thôi. Chữ an.

Ai cũng mong có bình an. Bình an hai chữ quý giá chừng nào. Để có bình an không hề dễ. Nhiều người kiếm hoài, kiếm mãi mà chẳng nổi ít phút bình an.

Tâm con người là quan trọng. Ai cũng muốn và mong tâm được an. Tâm an thì mọi chuyện tốt đẹp. Tâm an thì cuộc đời hạnh phúc. Tâm an thì có gì tốt hơn.

Tâm ta như con ngựa bất kham. Nó rong ruổi khắp nơi. Nó nhảy nhót như con khỉ. Nó đưa ta đi khắp mọi nơi, về quá khứ, đến tương lai. Nó đưa ta đến bao sự tiếc nuối, sự buồn phiền, sự lo sợ, sự căng thắng. Tâm làm ta bất an và mệt mổi.

Muốn tâm an ta phải làm chủ mình. Muốn tâm an ta phải tạo ra cho ta những giây phút đẹp. Phải biết điều phục tâm. Bằng cách nào?

Muốn có an, hãy nghĩ về những kỷ niệm đẹp.

Muốn có an hãy ngắm trăm, hãy tắm trăng và đắm mình trong trăng. Hãy hoà mình trong gió mát nhẹ nhàng.

Muốn có an hãy thở nhẹ nhàng. Hãy theo dõi hơi thở. Thở vào tâm ttĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười.

Muốn có an hãy an trú trong hiện tại. Hãy sống hết mình với hiện tại.

Muốn có an hãy cảm nhận sự tuyệt vời của từng giây phút. Của “the now”

An hay bình an là nơi tâm của bạn và của tôi. Bình an do tôi và bạn tạo nên. Bình an cũng là từ tình yêu thương. Khi chúng ta yêu thương mọi người sẽ có bình an. Khi chúng ta được yêu thương cũng sẽ có bình an.

Tết người ta hay đi xin chữ. Tết các ông thầy cũng hay cho chữ. Là người thầy nên tôi cũng muốn cho chữ. Tôi sẽ cho bạn 1 chữ, một chữ duy nhất, 1 chữ chỉ có 2 chữ cái: AN.

Và trong tay tôi là 1 bó hồng. Bó hồng của ngày rằm tháng 10. Như dòng sông Hồng Hà vào mùa thu, với làn thu thuỷ đầy bình an.

Cầu chúc cho bạn có bình an!
 
Cảm ơn Thịnh nhé!

À, anh lại nhớ đến câu nói của một người bạn: "Hương thơm tỏa ngát trên tay của người tặng hoa". Cái trạng thái bình an tự nhiên có được nhờ yêu thương và chia sẻ, mà không cần nhọc công tìm kiếm ở đâu xa.

"Peace" - bình an từ nội tâm mỗi người sẽ lan tỏa ra thành hòa bình trên thế giới.
 
Em chen ngang tí. Sao ai cũng lấy sách ra đọc thế thỉ? Em có đọc quyển sách nào đâu. :(

Chiến tranh. Đó là điêu không ai mong muốn nhưng khi cần thì nó vẫn được tiến hành vì những mục đích cao đẹp.
 
Em chen ngang tí. Sao ai cũng lấy sách ra đọc thế thỉ? Em có đọc quyển sách nào đâu. :(
Sách là gì em nhỉ?
Chẳng phải chỉ đơn giản là phương tiện để truyền tải tinh thần của tác giả đến những người khác à?
Mỗi người đều là những kho sách, nếu em không cần những quyển sách bằng giấy, không đọc những sách điện tử trên máy tính, mà em xem phim, nghe nhạc, trò chuyện với người khác... thì em cũng đã tiếp cận sách rồi.

Chiến tranh. Đó là điêu không ai mong muốn nhưng khi cần thì nó vẫn được tiến hành vì những mục đích cao đẹp.
Uhm... Thực hiện những "mục đích cao đẹp" bằng chiến tranh?

@};-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay e đi làm, ở cửa phòng lab chỗ em làm có dán 1 có dán 1 câu chuyện thế này. Tình cờ đọc được nhưng thích :D


[FONT=arial, sans-serif]One evening an old Cherokee told his grandson about a battle that goes on inside people.
He said, "My son, the battle is between two wolves inside us all.
One is Evil. It is anger, envy, jealousy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, lies, false pride, superiority, and ego.
The other is Good. It is joy, peace, love, hope, serenity, humility, kindness, benevolence, empathy, generosity, truth, compassion and faith."
The grandson thought about it for a minute and then asked his grandfather: "Which wolf wins?" The old Cherokee simply replied, "The one you feed."
[/FONT]
 
Hay quá em, sao người ta lại dán truyện lên thế nhỉ? :D

- Which wolf wins?
- The one you feed.
 
Back
Bên trên