Sau khi nghe Barbara Bush nhận xét về chồng mình, tôi hỏi vợ, " Thế em thấy anh thế nào?"
"Anh định hỏi gì cơ?" nàng đáp.
"À. Vừa rồi em có nghe Barbara Bush nhận xét về chồng mình không: " người đàn ông mạnh mẽ nhất, đứng đắn nhất, chu đáo nhất, thông minh nhất và, vâng, sung sức nhất mà tôi từng biết."
"Ừ, em có nghe bà ấy tuyên bố trước công chúng như thế."
"Em thấy đấy, bà ấy nhận xét về chồng tốt quá. Anh cũng tò mò muốn biết em thấy anh thế nào."
Nàng nghĩ ngợi một lúc và nói, "Em thấy rằng anh là một người khá sạch sẽ."
Im lặng một lúc lâu, tôi hỏi tiếp, "Chỉ thế thôi sao?"
Nàng lại nhíu mày đăm chiêu, " Chỉ cần vỗ một cái là anh hết ngáy ngay."
"Thế à? Vậy anh còn ưu điểm nào nữa không."
"A, tí nữa em quyên mất. Em nhiều khi rất ngạc nhiên là anh có thể nấu nướng rất khéo mỗi khi em bận."
Xem ra cũng không tồi lắm phải không quý vị: Tôi sạch sẽ này, vỗ cái hiểu ngay này, làm bếp cũng được này.
Nhưng nhận xét của nàng lại làm tôi tò mò hơn: Vậy không biết các bà vợ khác nhận xét chồng mình thế nào nhỉ?? Có phải họ là những người đàn ông mạnh mẽ nhất, đứng đắn nhất, chu đáo nhất, thông minh nhất và, khoẻ mạnh nhất như ông George không?
Thế là sáng hôm đó tôi xách cặp, giấy, bút lên đường phỏng vấn các bà vợ. Sau đây là kết quả (tôi không viết tên các bà vợ ra đây, để bảo vệ Giá Trị Gia Đình):
"Tôi chỉ mong anh ấy bỏ thuốc lá."
"Anh ấy không bao giờ đánh tôi. Đưa tiền đầy đủ. Anh ấy không uống rượu hay đánh bạc. Anh ấy tắm hàng ngày và thường xuyên cắt móng chân móng tay. Nói chung anh ấy hơi thiếu năng động, nhưng được cái là tốt. Nhất là anh ấy không bao giờ phàn nàn về kích thước, trọng lượng của tôi cả."
"Suốt một tháng qua anh tôi không thấy anh ấy say rượu. Nếu tháng này cũng được như thế, thì quả là một kỷ lục phải chúc mừng."
"Đây là chân dung chồng tôi. Anh ấy bảo rằng để anh rửa bát, và tôi yên tâm rằng anh ấy sẽ rửa bát, dọn
bếp và cất bát vào tủ. Nhưng kết quả là anh ấy chỉ rửa mỗi bát thôi. Còn bếp vẫn bừa nguyên."
"Chồng tôi thế nào ấy à? Cái đó còn tuỳ vào thời điểm nào, ở đâu: Trước ban giám đốc hay ở quán rượu. Anh ấy có đủ khuôn mặt. Nói chung anh ấy là người làm việc cần cù, chịu khó, nhưng rất nóng tính."
"Anh ấy chơi gôn rất cừ. Ấy là tôi nghĩ thế, vì thực sự tôi cũng không biết gì về môn này, mà chỉ thấy anh ấy chỉ tốn thời gian chơi và luyện tập. Có lẽ nếu thôi đánh gôn, anh ấy đã không phải giữ mãi một chức vụ trong 3 năm qua."
"Đức tính tốt nhất của chồng tôi là anh ấy không phí thời gian xem ti-vi. Thực ra thì về nhà, anh ấy cũng bật ti-vi, và ngồi xem, nhưng chỉ 10 phút sau là đã ngủ say, và thế là xong một ngày. Anh ấy là người đàn ông tẻ nhạt nhất, nhưng được cái là không bao giờ la cà hàng quán. Có lẽ ở đấy anh ấy không ngủ được."
"Chồng tôi rất chung tình. Thậm chí tôi không thấy anh ấy liếc nhìn bất cứ một cô gái nào. Có thể là vì hồi cưới nhau, tôi có doạ rằng nếu anh ấy làm thế thì tôi sẽ đợi anh ấy ngủ say, rồi sẽ cho anh ấy trả giá đắt. Nói chung anh ấy ăn mặc tề chỉnh bởi vì tôi sắm sửa đầy đủ quần áo cho anh ấy. Nếu không chắc anh ấy trông không khác một tay ma cà bông nào ngoài phố."
"Anh ấy làm việc chăm chỉ."
"À. Tôi cũng có nghe bài nói của bà Barbara. Chồng tôi cũng rất chu đáo: anh ấy quan tâm đến tất cả những trận đấu bóng, thi thể thao, đấu bò,... nói chung là tất cả những chương trình dở hơi trên ti-vi. Anh ấy rất to lớn, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy là khoẻ mạnh, vì tôi chưa thấy anh ấy nâng một vật gì nặng hơn lon bia với cả chiếc điều khiển ti-vi từ xa."
....
Sau khi phỏng vấn, tôi thấy mình thoải mái hơn khi được xếp vào loại sạch sẽ, vỗ cái hiểu ngay, làm bếp khéo léo. Vậy nếu quý ông muốn được vợ nhận xét là "người đàn ông mạnh mẽ nhất, đứng đắn nhất, chu đáo nhất, thông minh nhất, sung sức nhất" thì phải làm thế nào?
Hãy tranh cử tổng thống.
"Anh định hỏi gì cơ?" nàng đáp.
"À. Vừa rồi em có nghe Barbara Bush nhận xét về chồng mình không: " người đàn ông mạnh mẽ nhất, đứng đắn nhất, chu đáo nhất, thông minh nhất và, vâng, sung sức nhất mà tôi từng biết."
"Ừ, em có nghe bà ấy tuyên bố trước công chúng như thế."
"Em thấy đấy, bà ấy nhận xét về chồng tốt quá. Anh cũng tò mò muốn biết em thấy anh thế nào."
Nàng nghĩ ngợi một lúc và nói, "Em thấy rằng anh là một người khá sạch sẽ."
Im lặng một lúc lâu, tôi hỏi tiếp, "Chỉ thế thôi sao?"
Nàng lại nhíu mày đăm chiêu, " Chỉ cần vỗ một cái là anh hết ngáy ngay."
"Thế à? Vậy anh còn ưu điểm nào nữa không."
"A, tí nữa em quyên mất. Em nhiều khi rất ngạc nhiên là anh có thể nấu nướng rất khéo mỗi khi em bận."
Xem ra cũng không tồi lắm phải không quý vị: Tôi sạch sẽ này, vỗ cái hiểu ngay này, làm bếp cũng được này.
Nhưng nhận xét của nàng lại làm tôi tò mò hơn: Vậy không biết các bà vợ khác nhận xét chồng mình thế nào nhỉ?? Có phải họ là những người đàn ông mạnh mẽ nhất, đứng đắn nhất, chu đáo nhất, thông minh nhất và, khoẻ mạnh nhất như ông George không?
Thế là sáng hôm đó tôi xách cặp, giấy, bút lên đường phỏng vấn các bà vợ. Sau đây là kết quả (tôi không viết tên các bà vợ ra đây, để bảo vệ Giá Trị Gia Đình):
"Tôi chỉ mong anh ấy bỏ thuốc lá."
"Anh ấy không bao giờ đánh tôi. Đưa tiền đầy đủ. Anh ấy không uống rượu hay đánh bạc. Anh ấy tắm hàng ngày và thường xuyên cắt móng chân móng tay. Nói chung anh ấy hơi thiếu năng động, nhưng được cái là tốt. Nhất là anh ấy không bao giờ phàn nàn về kích thước, trọng lượng của tôi cả."
"Suốt một tháng qua anh tôi không thấy anh ấy say rượu. Nếu tháng này cũng được như thế, thì quả là một kỷ lục phải chúc mừng."
"Đây là chân dung chồng tôi. Anh ấy bảo rằng để anh rửa bát, và tôi yên tâm rằng anh ấy sẽ rửa bát, dọn
bếp và cất bát vào tủ. Nhưng kết quả là anh ấy chỉ rửa mỗi bát thôi. Còn bếp vẫn bừa nguyên."
"Chồng tôi thế nào ấy à? Cái đó còn tuỳ vào thời điểm nào, ở đâu: Trước ban giám đốc hay ở quán rượu. Anh ấy có đủ khuôn mặt. Nói chung anh ấy là người làm việc cần cù, chịu khó, nhưng rất nóng tính."
"Anh ấy chơi gôn rất cừ. Ấy là tôi nghĩ thế, vì thực sự tôi cũng không biết gì về môn này, mà chỉ thấy anh ấy chỉ tốn thời gian chơi và luyện tập. Có lẽ nếu thôi đánh gôn, anh ấy đã không phải giữ mãi một chức vụ trong 3 năm qua."
"Đức tính tốt nhất của chồng tôi là anh ấy không phí thời gian xem ti-vi. Thực ra thì về nhà, anh ấy cũng bật ti-vi, và ngồi xem, nhưng chỉ 10 phút sau là đã ngủ say, và thế là xong một ngày. Anh ấy là người đàn ông tẻ nhạt nhất, nhưng được cái là không bao giờ la cà hàng quán. Có lẽ ở đấy anh ấy không ngủ được."
"Chồng tôi rất chung tình. Thậm chí tôi không thấy anh ấy liếc nhìn bất cứ một cô gái nào. Có thể là vì hồi cưới nhau, tôi có doạ rằng nếu anh ấy làm thế thì tôi sẽ đợi anh ấy ngủ say, rồi sẽ cho anh ấy trả giá đắt. Nói chung anh ấy ăn mặc tề chỉnh bởi vì tôi sắm sửa đầy đủ quần áo cho anh ấy. Nếu không chắc anh ấy trông không khác một tay ma cà bông nào ngoài phố."
"Anh ấy làm việc chăm chỉ."
"À. Tôi cũng có nghe bài nói của bà Barbara. Chồng tôi cũng rất chu đáo: anh ấy quan tâm đến tất cả những trận đấu bóng, thi thể thao, đấu bò,... nói chung là tất cả những chương trình dở hơi trên ti-vi. Anh ấy rất to lớn, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy là khoẻ mạnh, vì tôi chưa thấy anh ấy nâng một vật gì nặng hơn lon bia với cả chiếc điều khiển ti-vi từ xa."
....
Sau khi phỏng vấn, tôi thấy mình thoải mái hơn khi được xếp vào loại sạch sẽ, vỗ cái hiểu ngay, làm bếp khéo léo. Vậy nếu quý ông muốn được vợ nhận xét là "người đàn ông mạnh mẽ nhất, đứng đắn nhất, chu đáo nhất, thông minh nhất, sung sức nhất" thì phải làm thế nào?
Hãy tranh cử tổng thống.