Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ấy cố gắng đợi đến thứ 2 tớ đến hỏi bạn ý đã nhé! Hehehe... hay là chuyển lời qua LP nhờ bạn ý gọi cho Quỳnh chứ tớ cũng ít gọi cho Quỳnh...
Người tốt à? Bằng chứng đâu)?
Hà dồ kia! Hồi hè mày đưa nik tao cho ông Cin, tao chẳng gào thét suốt mà mày còn chưa tởn à? Lại còn cứ thik nhoi! :-w
Quỳnh nó còn "bé bỏng ngây thơ" lắm! :x Sao ấy ko đến lớp mà hỏi tận nơi tận chủ? ;![]()
)
Hay là bạn đi với tớ nhé.;Đề nghị bạn Toàn thik thì thứ 2 sang lớp tớ. Làm gì cũng phải đàng hoàng. Nam nhi đại trượng phu hiểu chưa?
Vâng, vì có câu làm gì cũng phải đàng hoàng mà em đã có đủ dũng khí để mời lão Bệ vệ. Xin thành tâm cảm tạ Sếp.
Victoria Tokareva
Ngày hạnh phúc nhất
Chúng tôi được giao một bài luận với đề tài “Ngày hạnh phúc nhất đời tôi”.
Tôi mở vở và bắt đầu nghĩ – ngày nào là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi? Tôi chọn ngày Chủ Nhật bốn tháng trước, khi tôi cùng bố đi xem phim, và ngay sau đó đến nhà bà nội. Hai niềm vui một lúc. Nhưng cô giáo Maria Efremovna nói: con người chỉ hạnh phúc thực sự trong trường hợp mà họ mang đến sự ích lợi cho người khác. Nhưng mọi người thì được hưởng lợi ích quái gì từ việc tôi đi xem phim rồi đến nhà bà nội? Tôi có thể không xét đến quan điểm của Maria Efremovna, nhưng tôi cần được bốn điểm. Tôi có thể nhận điểm ba thay cho bốn, và như thế nghĩa là tôi sẽ không được lên lớp chín mà sẽ bị gửi vào PTU (1). Maria Efremovna đã cảnh báo rằng, hiện nay ở trong nước đang dư thừa trí thức và thiếu lao động, nên họ sẽ đào tạo lực lượng công nhân lành nghề từ những người trong số chúng tôi.
Tôi liếc nhìn vào quyển vở của cô bạn Lenka Konovalova ngồi bên. Lenka đang hí hoáy viết với tốc độ và sự say mê hiếm có. Ngày hạnh phúc nhất của cô bé là ngày cô được kết nạp vào đội Tiền phong.
Tôi bắt đầu nhớ lại chúng tôi đã được kết nạp vào đội Tiền phong ở bảo tàng Pogranvoisk như thế nào, và tôi đã không có huy hiệu của đội. Bí thư và các ủy viên đã phải chạy đi khắp nơi nhưng không tìm được cái huy hiệu nào. Tôi đã nói: “Thôi được rồi, không sao đâu…”. Tuy nhiên, tâm trạng của tôi thì thực sự tồi tệ và sau đó tôi đã không tập trung chú ý được. Chúng tôi được dẫn đi quanh bảo tàng và nghe kể về lịch sử của nó, nhưng tôi chẳng nhớ gì hết, ngoại trừ việc chúng tôi đã phân chia với người Nhật con sông gì đó, và thậm chí còn có xô xát. Tuy nhiên, mọi sự đã không dẫn tới chiến tranh. Mà cũng có thể là tôi nhớ nhầm. Nói chung những thứ đó tôi chẳng bao giờ ghi nhớ được. Tôi hoàn toàn không để tâm tới chúng.
Một lần, mẹ và tôi đã chở một người say về nhà. Ông ta bị mất giày và đứng một chân trên tuyết. Mẹ nói: không thể vứt ông ta ngoài đường được, có thể ông ta sẽ gặp chuyện không may. Chúng tôi đã hỏi ông ta sống ở đâu, và chở ông ta đến địa chỉ đó. Đây có thể coi là một hành động hết sức có ích, bởi vì người đàn ông đó đã không phải ngủ trên tuyết mà là trong ngôi nhà của chính mình, và người thân của ông không phải lo lắng gì. Nhưng không thể gọi đó là một ngày hạnh phúc nhất được: chỉ có lái xe và lái xe…
Tôi nhoài sang phải và liếc nhìn Maska Gvozdeva. Cô bé ngồi phía trên tôi. Phía trên đó tôi chẳng thấy gì, nhưng chắc chắn là Maska đang viết về ngày hạnh phúc nhất, là ngày mà chiếc máy gia tốc proton bị hỏng, và họ được cấp máy mới. Maska là một cô bé say mê với công thức và con số. Cô bé rất có năng khiếu toán học, và đã dự tính sẽ vào trường nào. Cô bé có một cuộc sống có ý nghĩa. Còn tôi thì chỉ có duy nhất một khả năng, mà như Maria Efremovna đã nói – là một nguồn dự trừ từ vựng lớn, và tôi sử dụng chúng rất dễ dàng. Vì thế mà ở trường nhạc người ta giao cho tôi những bài báo cáo về cuộc sống và tác phẩm của các nhạc sĩ. Những bản báo cáo này do giáo viên viết, tôi chỉ việc đọc trên giấy. Ví dụ như: “Bethoven – thuộc tầng lớp hạ dân nhưng tất cả những gì mà ông đạt được trong cuộc sống, đều bằng chính sức lao động của bản thân mình…”. Tôi còn giới thiệu trong các buổi hòa nhạc, ví dụ như:”Bản sonat của Clemente do Katia Subina lớp Sư phạm Rossolovski trình bày”. Những điều đó thật dễ hiểu, bởi vì tôi cao ráo, khuôn mặt khả ái, và cơ thể cân đối. Khuôn mặt khả ái và cơ thể cân đối tôi thừa hưởng từ mẹ, còn chiều cao thì chẳng biết từ đâu. Tôi nhớ có lần đọc ở đâu đó rằng, trong các căn hộ tập thể kín mít hiện đại, nơi mà ánh sáng và không khí không thể nào chui lọt, đã gây ra hiệu ứng gần như nhà kính, và thế là trẻ con lớn nhanh, cứ như dưa chuột trong nhà kính vậy.
Maska Gvozdeva chắc hẳn thuộc về giới trí thức, bởi vì bộ não của cô bé có ích hơn tay chân rất nhiều. Còn tôi thì chẳng gì có ích, cả tay lẫn chân. Thậm chí tôi cũng chẳng có khiếu văn học, chỉ đơn giản là tôi biết rất nhiều từ vừng, bởi vì tôi đọc nhiều. Điều đó thừa hưởng từ bố tôi. Nhưng biết rất nhiều từ thực sự là không cần thiết. Học sinh ở lứa tuổi chúng tôi hoàn toàn bằng lòng với sáu từ: đẹp trai, tương đối, bình thường, lởm, quá tệ, khủng khiếp. Như Lenka Konovalova thích trò chuyện với hai câu nói chủ đạo: “Ừ phải, nhìn chung là…” và “Ừ phải, nhìn chung là phải thế…”. Và như thế là hoàn toàn đủ: thứ nhất, nó cho phép bạn nói chuyện được với người đối thoại và điều này luôn mang lại sự hài lòng. Thứ hai, nó che giấu sai lầm của người nói.
Một tuần trước tôi có nghe radio nói về hạnh phúc. Họ nói: hạnh phúc – đó là khi bạn muốn và đạt được điều đó. Còn vô cùng hạnh phúc – đó là khi bạn rất muốn và đạt được điều đó. Sự thật là, sau đó, sau khi đã đạt đuợc điều đó, - hạnh phúc cũng sẽ kết thúc, bởi vì hạnh phúc- đó là con đường để đi đến hiện thực hóa mong muốn, chứ không phải bản thân kết quả của mong muốn đó.
Tôi muốn gì? Tôi muốn lên lớp chín và muốn một chiếc áo da thay cho áo măng tô đang mặc. Nó quá to so với tôi, và tôi mặc nó như thể chui vào chiếc thùng gỗ. Tuy nhiên vài cậu học sinh ngỗ ngược vẫn mang dao lam vào phòng gửi quần áo và rạch hết khuy. Như thế nghĩa là mang áo da đến trường thật mạo hiểm, mà tôi thì chẳng đi đâu hơn nữa.
Còn tôi rất muốn gì nhỉ? Tôi rất muốn được lên lớp chín, được vào trường MGU(2) khoa ngữ văn và làm quen với nghệ sĩ K.K. Mẹ nói, ở lứa tuổi của tôi chắc hẳn rất thần tượng các nghệ sĩ. Hai mươi năm trước mẹ cũng từng thần tượng đến tột cùng một nghệ sĩ, và cả lớp cũng phát điên lên. Còn bây giờ, người nghệ sĩ đó béo phì như một con lợn, chỉ đơn giản bởi vì cuộc sống gây ra, cũng như gây ra cho những người khác.
Nhưng mẹ không hiểu tôi, tôi hoàn toàn không yêu mến K.K.
Đơn giản là vì anh ta đóng vai d’Artanhang, và anh ta đóng rất xuất sắc, đến nỗi mà, dường như K.K. – đó chính là d’Artanhang – tài năng, phi thường, và lãng mạn. Hoàn toàn không giống những cậu bé:”điển trai”, “tương đối” và thấp hơn tôi hai centimet.
Tôi đã xem “Ba người lính ngự lâm” sáu lần. Còn Rita Pogosian – mười lần. Mẹ của cô bé làm ở khách sạn Minsk và có thể lấy vé cho ai cũng được, chứ không như bố mẹ tôi- chẳng đạt được gì cả, và sống trong mặt bằng chung của xã hội.
Một lần tôi và Rita đã đợi K.K sau vai diễn, đi theo anh ta, vào chung một toa tàu điện ngầm và bắt đầu ngắm anh ta. Khi anh ta nhìn về phía chúng tôi, chúng tôi quay mặt đi và cười rúc rích. Rita sau khi đã làm quen đã nói với tôi: K.K đã cưới vợ và có con trai. Thật tốt, bởi là con trai chứ không phải con gái, bởi vì các cô bé được yêu nhiều hơn, còn các cậu bé cần ít dịu dàng hơn, và nghĩa là một phần tâm hồn vẫn còn tự do cho một tình yêu mới.
Giữa chúng tôi và K.K, sự thật là, có một khoảng cách lớn về tuổi tác – hai mươi tuổi. Sau năm năm nữa tôi sẽ mười bảy tuổi, còn anh ta sẽ ba mươi bảy tuổi. Đó sẽ là vấn đề của anh ấy. Tuy nhiên, tuổi trẻ chưa bao giờ và chưa hề gây phiền toái cho bất kì ai.
Rita nói rằng K.K là kẻ hám danh. Ở Mỹ, vì danh lợi người ta ám sát cả tổng thống. Thế thôi. Nghĩa là còn rất nhiều thứ xảy ra không phải vì danh lợi.
Tôi chẳng biết đây là một tính tốt hay xấu. Như bố tôi chẳng hạn, không phải là người hám danh, nhưng một điều gì đó vô cùng hạnh phúc trên mặt ông tôi chưa từng thấy bao giờ. Ông chẳng có thú vui gì trong cuộc sống và lương thì thấp.
Cách đây không lâu, trong giờ học tôi đã đọc báo cáo về tình hình chính trị ở Honđuras. Nói cho cùng thì tôi chẳng có liên quan gì đến Honđuras, hay nó đến tôi cũng vậy, nhưng Maria Efremovna đã nói, những người vô chính trị sẽ không được lên lớp chín. Tôi đã chuẩn bị một cách ngoan ngoãn và qua được môn chính trị. Tương lai tôi có thể sẽ bị nguy hiểm chỉ vì Honđuras.
Lenka Konovalova đã lật sang trang – cô bé đã viết đầy nửa quyển vở(3). Còn tôi thì chỉ ngồi và quay cuồng vì ngày hạnh phúc nhất.
Trong chương trình về hạnh phúc tôi nhớ đến một câu:” Viễn cảnh của những đêm không mơ sau tay lái máy liên hợp…”. Có thể là, người thợ lái máy liên hợp cũng là một người háo danh.
Nói chung, nếu nói thực, những ngày hạnh phúc nhất của tôi – đó là khi tôi trở về nhà từ trường học và trong nhà chẳng có ai cả. Tôi yêu mẹ. Mẹ không đè nén, không bắt tôi luyện nhạc và ăn bánh mì. Với mẹ, tôi có thể làm tất cả những việc tôi có thể làm khi không có mẹ. Nhưng không phải vì điều đó.
Mẹ, ví dụ như, rất không cẩn thận khi để đầu đọc lên đĩa than(4) và khi máy quay thì phát ra tiếng chói tai, tôi có cảm giác như có kim đâm vào tim. Tôi hay hỏi: “Mẹ không thể đặt cẩn thận được à?” và mẹ trả lời: “Mẹ để cẩn thận mà”. Và lần nào cũng thế.
Khi mẹ không có nhà, trên cửa sẽ viết: ”Chìa khóa dưới thảm, thức ăn trên bếp. Mẹ về lúc sáu giờ. Con gái ngốc. Hôn con. Mẹ”.
Tôi đã đọc trên báo, rằng Matxcơva đứng hạng cuối thế giới về tỉ lệ tội phạm. Tức là Matxcơva- thủ đô yên bình nhất thế giới. Và đó là sự thật. Tôi tin tưởng bằng kinh nghiệm của bản thân. Nếu như có một tên trộm nghiệp dư nào đó và thậm chí chỉ đơn giản là một người tò mò cộng thêm ngu ngơ bước qua cầu thang đến nhà tôi và đọc được trên cửa mảnh giấy của mẹ, sẽ nhận được những chỉ dẫn vô cùng chính xác: chìa khóa ở dưới thảm. Hãy mở cửa và vào nhà. Thức ăn ở trên bếp – hãy hâm nóng và ăn đi. Chủ nhà sẽ về lúc sáu giờ.
Nghĩa là có thể từ tốn mà ăn và thậm chí là nghỉ ngơi trên ghế bành và đọc báo, và đến gần sáu giờ thì rút, mang theo tất cả quần áo bò, đồ da, đặc biệt nhất là chiếc áo lông của mẹ làm từ da chó sói Alaska. Trong nhà chẳng còn gì giá trị nữa, bởi vì chúng tôi là những trí thức và sống chỉ trông chờ vào đồng lương mà thôi.
Mẹ nói: khi con người sợ mình bị trộm, anh ta dứt khoát sẽ bị trộm. Trong cuộc sống luôn xảy ra điều mà con người sợ hãi nhất. Vì thế tốt nhất đừng nên sợ gì cả. Và điều đó là đúng. Nếu như tôi sợ bị cô giáo hỏi, tôi nhất định sẽ bị cô hỏi.
Khi tôi rời khỏi thang máy và trông thấy mảnh giấy nhắn, tôi sung sướng vì có thể sống như mình muốn và không phải cố thích ứng với một ai cả. Tôi vào nhà. Tôi chẳng thèm hâm nóng đồ ăn mà bốc đồ ăn thẳng từ nồi trong lúc còn mặc áo khoác. Và ăn đứng. Đồ nguội dường như ngon hơn. Đồ nóng làm hỏng vị ngon.
Sau đó tôi bật máy nghe nhạc hết cỡ và gọi Lenka Konovalova đến chơi. Chúng tôi lấy tất cả quần áo của mẹ ở trong tủ ra thử và nhảy múa. Chúng tôi nhảy múa trong những chiếc áo dài thùng thình, và đĩa hát “Chú chim xanh” gào lên: “Đừng giận tôi, đừng giận tôi, cũng đừng thương tiếc, đừng gọi tên, chẳng mở được cánh cửa tình yêu…”. Và ngoài cửa sổ mặt trời hừng nắng.
Sau đó Lenka ra về. Tôi ngồi trên ghế bành, quấn chăn kín mít và đọc. Hiện giờ tôi đang đọc hai quyển: truyện của Hulio Kortasar và những bài thơ của Alecsandr Vampilov. Những quyển sách này cấp dưới của mẹ tặng bà.
Thơ của Vampilov tôi rất thích những câu: “Bố ơi, khách đến nhà ta và đến thêm một người”. Và người bố trả lời: “Vasenka, khách đến và đến thêm một người- tức là hai vị khách…”. Tôi đọc và nhớ đến đôi mắt của K.K, và tôi lại thấy buồn, bởi vì anh ta đã có vợ, và giữa chúng tôi có khoảng cách rất lớn về tuổi tác.
Còn trong truyện “Kết cục trò chơi” của Kortasar có những từ có thể nói là “tuyệt vời khôn tả”. Chúng tác động đến tôi đến mức khiến tôi ngước mắt lên và suy ngẫm. Đôi khi tôi thấy rằng, sống- là một điều tuyệt vời khôn tả. Nhưng thi thoảng tôi cũng trở nên chán ghét mọi thứ, và tôi đã hỏi mẹ: “Con người sống để làm gì ạ?”. Mẹ nói: “Để đau khổ. Đau khổ - đó là quy tắc”. Còn bố nói: “Đó là quy tắc của những kẻ ngốc. Con người được sinh ra để hạnh phúc.” Mẹ nói: “Anh quên không bổ sung là – giống như con chim sinh ra để bay. Người ta còn nói – sự thương xót hạ nhục con người”. Bố lại nói: ”Dĩ nhiên, hạ nhục, bởi vì trông chờ sự thương xót chỉ thấy ở những chàng ngốc và những cô ngốc mà thôi. Người biết nghĩ trông chờ ở bản thân mình”. Nhưng mẹ nói rằng sự thương xót – đó là sự trắc ẩn, đồng cảm trong đau khổ, và nhờ nó mà thế giới tồn tại, đó cũng là một dạng tài năng mà không nhiều người đạt được, kể cả những người có đầu óc.
Nhưng bố và mẹ rất ít khi tranh cãi, bởi vì họ ít khi đối diện. Khi bố ở nhà vào buổi tối, thì mẹ không có nhà. Và ngược lại. Nếu như mẹ không ở nhà, bố đọc báo và xem hockey(5) trên ti vi. (Chúng tôi có một người bảo mẫu, không gọi là “hockey” mà là “fokey”). Xem xong “fokey”, đọc xong báo, bố yêu cầu tôi cho xem sổ liên lạc và bắt đầu quát mắng tôi ầm ĩ, cứ như thể tôi bị điếc hay bố nghĩ rằng tôi ở một căn phòng bên cạnh và bố muốn tôi nghe ông nói qua bức tường. Khi bố quát lên, tôi chẳng hiểu sao lại không hề sợ hãi, mà chỉ thấy khó hiểu. Tôi chỉ muốn đề nghị: “Bố đừng hét lên thế, bố nói nhẹ nhàng thôi”. Nhưng tôi chỉ im lặng và chớp chớp mắt.
Thỉnh thoảng mẹ về rất muộn, tuy nhiên vẫn sớm hơn bố. Nếu mẹ trông thấy chiếc áo da của bố không ở trên giá treo, thì thật tuyệt vời. Mẹ nhanh chóng thay quần áo, mặc vào bộ pyjamas(6), và tôi cùng mẹ bắt đầu nhảy múa trên thảm giữa phòng, chân tung tẩy như thể người dở hơi, cả hai đều mặc pyjamas và đều đi chân không. Áo của mẹ in hình quả trám, còn áo của tôi in lấm chấm. Hai mẹ con đều vui sướng, nén cười khe khẽ, miệng ngoác hết cỡ, và hai mẹ con đều thấy tuyệt vời khôn tả.
Còn khi mẹ có những ngày trực thư viện và mẹ ở nhà cả ngày, nấu nướng cho vài ngày, còn bố thì về rất muộn, thế là mẹ vào phòng tôi, không cần biết tôi đang cần ngủ chứ không cần trò chuyện, và bắt đầu nức nở.
Mẹ nói:
- Mẹ nghĩ, bố con bỏ chúng ta đi rồi.
Tôi nói:
- Thế còn áo vét da và quần Jean? Không có chúng bố chẳng đi đâu cả.
- Nhưng sau này ông ấy có thể đến lấy.
- Mẹ ngốc quá, - tôi nói. – Không có con thì bố chẳng đi đâu đâu.
Tuy nhiên, tôi cũng sợ, và tôi cảm thấy nghẹn ngào, cay cay sống mũi. Tôi chưa bao giờ hình dung một cuộc sống mà thiếu bố. Tôi sẽ chỉ nhận toàn điểm hai và ba. Tôi sẽ bỏ học và sẽ hư hỏng đến gốc rễ. Tôi cố nhận những điểm tốt chỉ để làm bố vui vẻ, để ông cảm thấy hài lòng. Còn với tôi thì ba điểm cũng đủ rồi. Và mẹ cũng thấy thế là được. Mẹ lập luận rằng: “Ba điểm- tức là tạm được (7). Nghĩa là chính phủ cũng thấy tạm được”.
- Mẹ sẽ ly dị ông ấy, - mẹ nói.
- Lý do?
- Ông ấy không giúp mẹ. Mẹ phải tự kiếm tiền. Tự nuôi sống mình và phải tự nuôi con.
- Thế trước đây thì khác ạ?
- Không. Trước giờ luôn thế.
- Vậy tại sao mẹ không ly dị bố sớm hơn, từ mười năm trước?
- Mẹ không muốn ảnh hưởng đến tuổi thơ của con.
- Nghĩa là, khi con còn bé và chưa hiểu gì cả, mẹ không muốn làm ảnh hưởng đến tuổi thở của con. Còn bây giờ, khi con đã lớn, mẹ muốn tước đi của con một người thân. Đó là sự phản bội từ phía mẹ.
- Thì cứ cho là thế.
- Không, không thể như thế. Khi đó con sẽ không tôn trọng mẹ nữa.
- Con còn cả một tương lai phía trước. Còn mẹ thì cũng muốn có hạnh phúc.
Tôi chẳng thể hiểu nổi, ở vào tuổi ba mươi lăm, với một đứa con, còn muốn hạnh phúc gì hơn nữa cho bản thân mình. Nhưng nói như thế thì không hay tí nào. Nên tôi nói:
- Thế mẹ thấy ở đâu có hạnh phúc một trăm phần trăm nào? Cứ xem thím Nhina ấy, trẻ hơn mẹ năm tuổi, và thon thả hơn mẹ cả chục kilogam, tuy nhiên, cô ấy sống mà không có chồng, và mỗi ngày đi đến chỗ làm bằng hai loại phương tiện, mỗi loại mất tiếng rưỡi. Mà cô ấy làm việc với các máy phân tích hóa học, chỉ để kiếm tiền mua bánh mì. Còn mẹ, làm việc bên kia đường, yêu thích công việc của mình. Ai cũng tôn trọng mẹ. Mẹ có chỗ đứng trong xã hội. Thế đã là năm mươi phần trăm rồi. Con là một đứa trẻ thành công. Khỏe mạnh và phát triển. Thế là thêm bốn lăm phần trăm nữa. Nhà mình chẳng ai ốm đau cả - thêm một phần trăm nữa, Mẹ đã có đến chín mươi sáu phần trăm hạnh phúc rồi, chỉ còn thiếu bốn phần trăm thôi… Nhưng mẹ đã thấy ở đâu hạnh phúc một trăm phần trăm nào? Mẹ thử kể tên xem nào”.
Mẹ im lặng và suy nghĩ xem sẽ kể tên ai. Và sự thực là chẳng có ai hạnh phúc một trăm phần trăm cả. “Trong ngôi nhà nào chẳng có gián”. Hay như tôi đã đọc ở đâu đó: ”Trong tủ áo nào chẳng có tử thi”. Nhưng nỗi bất hạnh của người khác cũng chẳng an ủi được mẹ. Mẹ muốn bốn phần trăm chưa đạt được kia thay vì năm mươi phần trăm đầu tiên. Mẹ ngồi lên giường của tôi và bắt đầu run run như trẻ mồ côi. Tôi nói:
- Mẹ nằm đây với con. Con sẽ ru mẹ ngủ.
Mẹ chui vào chăn cạnh tôi. Người mẹ rất lạnh, và mẹ quấn vào chân tôi như một người ích kỉ. Nhưng tôi cố chịu.
Một giọt nước mắt của mẹ nhỏ lên mắt tôi. Tôi lại cố chịu. Tôi rất yêu mẹ. Trong thâm tâm tôi cũng rất đau xót vì thương mẹ. Nhưng tôi biết, nếu tôi an ủi mẹ, mẹ càng khóc to hơn. Và tôi nói:
- Ngày mai mẹ thử nhìn mình trong gương dưới ánh sáng ban ngày nhé. Có ai cần mẹ không ngoài con và bố? Mẹ cần phải sống vì con và vì bố.
Nhưng nhìn chung, nói thật lòng thì tôi cho rằng: con người cần phải sống ích kỉ. Hám danh và ích kỉ. Để mọi thứ của anh ta thật sự tốt đẹp. Và nếu như anh ta sống tốt, thì những người xung quanh cũng sẽ sống tốt. Nếu như một người sống tồi tệ, những người còn lại cũng sẽ thấy u ám.
Như thế sẽ không có chuyện một người ngồi trên đống lửa, và những người còn lại nhảy múa xung quanh.
Có tiếng chìa khóa kêu khe khẽ, đây là bố đang nhẹ nhàng tra chìa khóa và ổ để khỏi đánh thức chúng tôi. Sau đó bố nhón chân bước vào phòng ngoài(8), dừng lại một chút để quan sát, rồi cởi áo khoác ngoài. Sau đó bố cũng nhón chân bước về phòng riêng, và tấm ván sán ngu ngốc kẹt lên khe khẽ. Như bà nội vẫn nói, bố là người không tìm thấy chính mình. Và khi ông bước đi bằng đầu ngón chân, tôi cho rằng, ông đang đi và tìm bản thân mình, dù không bật điện, và nhìn mọi ngóc ngách. Và tôi vô cùng thương bố. Và bỗng nhiên tôi thấy mình không tìm thấy bản thân cho tới tận bốn mươi tuổi, và sẽ không biết, bản thân mình đang đứng ở đâu.
Nghe tiếng bước chân bố, mẹ an lòng hẳn, và ngủ thiếp đi ngay vai tôi, hơi thở của mẹ lùa cả vào má. Tôi ôm mẹ và ghì thật chặt như một báu vật vô giá. Tôi nằm và nghĩ: liệu mẹ có béo phì ra nhanh không nhỉ, liệu… Tôi mơ rằng, bố mẹ tôi sẽ già đi và béo phì ra, khi đó thì ai cần họ nữa, những người già nặng nề. Ngoại trừ họ cần nhau. Và tôi cần họ.
Còn bây giờ họ còn trẻ và thon thả, còn mặc được quần Jean. Tôi thỉnh thoảng vẫn cảm thấy, hình như một trong hai chân như bị rời ra, và mỗi chân đi về một hướng. Nhưng chiếc chân rời ra đi về đâu?
Nhân tiện nói thêm, mẹ của Lenka không có chồng, ba đứa con, mỗi đứa một ông bố riêng, một bà cụ bị mù, hai con mèo và một con cún. Tuy nhiên trong căn nhà họ - ồn ào, vui vẻ, hạnh phúc. Có thể là, bởi vì mẹ của Lenka chẳng bao giờ trông lên đỉnh núi nào.
Khi một con người có thời gian rảnh rỗi, anh ta bắt đầu suy nghĩ. Và khi bắt đầu suy nghĩ, chắc chắn lại nghĩ ra một cái gì đó. Một lần, một năm trước, trên đường phố tôi ở, một cậu bé bị ô tô cán phải. Tất cả mọi người chạy lại xem, còn tôi thì chạy về nhà. Lúc đó tôi thực sự rất sợ hãi, không phải cho bản thân, mà cho bố mẹ mình. Tôi lúc đó sợ rằng: đột nhiên có chuyện gì đó xảy ra cho tôi, như bị ô tô cán chẳng hạn, hay là trưởng thành và đi lấy chồng? Tôi sẽ bỏ họ cho ai? Và họ sẽ làm gì nếu thiếu tôi?...
Zagoruiko tiến về phía Maria Efremovna và nộp vở. Hẳn là, đối với cậu ta, ngày hạnh phúc nhất sẽ là ngày mà “Beatles” tiếp tục ra đĩa hát mới. Zagoruiko biết tất cả những ban nhạc hiện đại của nước ngoài: “ABBA”, “Boney M’… Còn tôi thì chỉ biết :”Bethoven thuộc về…”, hay bản serenat của Shuman thuộc đến từng nốt, và một số thứ tôi từng nghe.
Tôi nhìn đồng hồ. Chỉ còn mười sáu phút.
Chẳng thể suy nghĩ thêm gì nữa, nếu không tôi sẽ nhận điểm hai, không được lên lớp chín, và tôi sẽ thành thợ chỉnh máy, hay thợ dệt. Cô thợ dệt biết một lượng lớn từ vựng.
Tôi quyết định viết về ngày chúng tôi trồng cây quanh trường. Tôi đã đọc ở đâu đó rằng: mỗi người trong cuộc đời cần phải trồng cây, sinh con và viết sách về khoảng thời gian anh ta sinh sống.
Tôi nhớ lại, mình đã kéo lê cái xô đựng đất đen để đổ vào hố trồng cây. Zagoruiko tiến lại gần và đề nghị:
- Để tớ giúp.
- Tránh ra, - tôi từ chối và tiếp tục kéo xô. Sau đó tôi đổ đất vào hố và buông tay ra.
Trên bàn tay có một vệt hằn từ quai xô, rất sâu.
Vai bị đau, rồi đến bụng cũng đau quặn.
- Tớ mệt quá, - tôi thông báo cho những người xung quanh với vẻ thê thảm.
- Ai chả biết! – Zagoruiko cười mỉa mai. – Đầu tiên thì ra vẻ kênh kiệu, giờ thì bắt đầu khoe khoang.
Người phản đối là Zagoruiko. Cậu ta nghĩ gì thì nói lấy, mặc dù giáo dục chính là để cho con người biết che giấu những cảm xúc thực sự của bản thân. Nhất là trong những lúc họ thấy khó chịu.
Nhưng từ chỗ trống không, một cái cây đã được trồng lên và dành lại cho thế hệ mai sau. Và, nghĩa là, nhờ kết quả đó, Maria Efremovna đã cho tôi điểm năm, còn những lỗi của tôi hầu như không có. Tôi có một năng khiếu bẩm sinh mà lại.
Tôi lại nhìn vào đồng hồ. Chỉ còn mười một phút. Tôi nhớ đến chiếc bút, nó là bút mực chứ không phải bút bi, và tôi bắt đầu viết về cái ngày mà tôi và bố đi xem phim buổi sáng, sau đó đến thăm bà nội.
Và mặc cho Maria Efremovna cho tôi mấy điểm thì cho. Dù sao thì tôi cũng chẳng thành kẻ hám danh hay người ích kỉ. Tôi sẽ sống trong mặt bằng chung của xã hội.
Tôi đã viết rằng, bộ phim hài ở rạp vô cùng buồn cười, với d’Fyunes (9) đóng vai chính, và chúng tôi đã cười khanh khách, đến nỗi có người ngoái lại nhìn và có người ngồi dưới gõ gõ vào lưng chúng tôi như thể gõ cửa vậy. Còn ở nhà bà thì lúc nào cũng vậy. Chúng tôi ngồi trong bếp và ăn món cá rất ngon (mặc dù mẹ khẳng định rằng cá của bà không ướp muối và có mùi khai khai, như thể bà rửa cá trong nước tiểu vậy). Nhưng vấn đề không phải ở việc ăn uống, mà ở bầu không khí. Tất cả mọi người đều yêu quí tôi và chân thành thán phục tôi. Và tôi cũng yêu quí mọi người một trăm phần trăm. Tôi có đôi mắt của bố, còn bố của bà – đôi mắt nâu với mi mỏng. Chúng tôi nhìn nhau bằng cùng một cặp mắt và chung một cảm nhận. Cũng như một cái cây: bà nội-rễ cây, bố - thân cây, còn tôi – tán lá vươn ra đón nắng mặt trời.
Và đó là điều tuyệt vời khôn tả.
Dĩ nhiên, đây chưa phải là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Chỉ đơn giản là một ngày hạnh phúc. Còn ngày hạnh phúc nhẩt đối với tôi nó chưa đến. Nó còn đang ở phía trước.
----------- Chú thích-------------
1. Trường trung cấp dạy nghề.
2. Đại học tổng hợp Lomonoxop, trường ĐH hàng đầu nước Nga.
3. Vở viết ở Nga cho học sinh có nhiều loại, loại viết để nộp bài thì rất mỏng, chỉ có 12 trang nhỏ khổ A5.
4. Một loại đĩa ghi nhạc dùng cho các máy nghe nhạc cổ, đọc bằng đầu kim.
5. Khúc côn cầu. Một môn thể thao rất được ưa chuộng ở Nga.
6. Đồ ngủ, đồ mặc ở nhà.
7. Đây là cách ghi điểm riêng của Nga, ghi bằng chữ chứ không phải số. Ví dụ 5: Xuất sắc. 4: Tốt. 3. Tạm được.
8. Phòng nhỏ ngay cửa vào để treo áo khoác và để giày dép.
9. LOUIS DE FUNÈS – Diễn viên hài nổi tiếng của Pháp.
Hay là bạn đi với tớ nhé.;)
Hay là bạn?)
)>
![]()
Thằng này là người tốt??? Tao k tin đâu 8-}
Thằng này là người tốt??? Tao k tin đâu 8-}