hãy giấu tôi vào nỗi nhớ của em đi

Trần Linh Chi
(run_jump113)

CTV Ban Thông Tin
Hãy giấu tôi vào nỗi nhớ của em đi
Hoàng Anh Tú

Giấu tôi vào nỗi nhớ của em đi
Để tránh cái nhìn nghi ngờ của bố
Để mẹ không dò hỏi về bông hồng đỏ

Giấu tôi vào nỗi nhớ của em nhé
Để tôi biết những ngày không được khoẻ
Vai của tôi tựa mái đầu

Tôi sẽ chẳng quậy phá em đâu
Những buổi tối khi em vào bàn học
Tôi sẽ làm khăn mỗi khi em khóc
Thấm khô những nỗi buồn em mang

Rồi tôi sẽ hát khe khẽ cùng em
Những bài hát cả hai mình cùng thích
Rồi mỉm cười vu vơ trên môi em
Chàng hoàng tử bược ra từ cổ tích

Trong nỗi nhớ của em, tôi đẹp hơn tôi thật
Bởi ngoài đời áo hoàng tử chưa may
Bởi bụi phố và nhiều lo lắng quá
Tôi ngoài đời thật- một gã ăn mày

Hãy giấu tôi vào nỗi nhớ của em nhé
Đừng nói với ai rằng tôi trong đó
Như cách em giấu một bông hồng đỏ
Của một tôi không dám tỏ bày

Giấu tôi vào nỗi nhớ của em đi
Đừng để tôi lang thang hoài trên phố
Cho tôi chết thiêu trong màu áo đỏ

Cho tôi dám chặn em trước ngõ
Cướp em đi mỗi buổi tới trường
Cho tôi dám hét lên giữa phố
Người tôi làm bài thơ này tặng tên là...
chấm chấm (....) thương!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Linh Chi làm hay sưu tầm thế em? hay wa! Đã thế lại còn có thể ứng dụng đại trà chỉ cần thay tên vào (...) nữa chứ! hehe.. hay đấy
 
hì, bởi lúc đó tự nhiên font chữ Việt của HAO bị đơ, em sửa lại rùi đó^_^
Bài này em sưu tầm thôi. Cả cái dấu(....)cũng có sẵn trong bài nữa, ai được tặng thì ....:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hì hôm nay vô tình đọc lại HHT số cũ từ cách đây mấy năm mới biết bài này của Hoàng Anh Tú. Đọc hay thật. Cả cái dấu (...) cũng là có sẵn từ trong bài thơ của tác giả. Như ngụ ý cái gì đấy, chỉ người được tặng mới hiểu ;)

:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
;), đúng vậy chị Quỳnh ạ
Báo HHT mấy năm trước còn mang đầy tính Văn học, chứ bây giờ thì chán lắm. Hồi trước em rất thích bài này của Hoàng Anh Tú và Con trai không khóc của Chu Minh Vũ. Em sẽ post bài Con trai ko khóc lên cho mọi người cùng đọc
 
Em Chi có thơ hay truyện của HAT thì post lên chia sẽ với chị mới:D
Bài này hay lắm, mình rất thích cách viết của AT :)
 
^__^, dạ, em về tìm đã, bởi các tác phẩm của AT hầu hết ở báo HHT vài năm trước, chứ bây giờ làm gì có, toàn chàng Củ chuối với lại cái gì ý, ghét thật
 
:(..... Lâu quá rồi không thấy Hoàng Anh Tú viết.. Có ai ở nhà vẫn đọc HHT mà có thấy HAT viết thì post lên cho mọi người đọc với....

Có ai muốn đọc thơ và truyện của HAT <gần đủ những bài trên HHT và SV> thì private msg cho Vân nhé, để Vân tìm lại mấy bài cũ post lên.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuối cùng cho một người
Tác giả: Hoàng Anh Tú

-----------------------------------------------------

Ru mà
Tim ngủ ngoan đi
Người quên người
Cỏ lối về xanh lên
Chưa kịp nhớ
Đã lãng quên
Chưa cầm tay
Đã nói liền: chia tay
Chưa chiều
Đã vội tàn ngày
Đầy đầu mây đã về bay đầy đầu
Người nhớ người
Để nhớ đau đáu người
Nứt nẻ môi một nụ cười
Khi gặp trên phố có lời chào nhau
Thôi quên
thôi xa
thôi đau
Thôi thương mến cũ coi câu giả vờ
Gặp xin cứ giả làm ngơ
Cỏ xanh thành sẹo ngày xưa nhé người .....
 
"Thôi hãy quên
Như chưa nhớ bao giờ
Tuổi đã chửng
Đâu còn bồng bột nữa
Hãy giấu vào ngăn trong cùng tim ấy
Đừng lôi ra tôi lại xót không ngờ
Cái cầm tay
Xin gởi vào cơn gió
Nụ hôn xưa
Khép lại phía cuối ngày
Tên của người
Tôi ngàn lần dập xoá
Dẫu ngàn lần
Trong mắt thoáng mưa bay ...."

(Thoáng Mưa Bay - Hoàng Anh Tú)
 
Viết Dưới Hoa Lộc Vừng


Phía hồ Gươm hoa lộc vừng lại nở
Em chưa về nhận nợ tháng năm sao ?
Sáng chớm lạnh chợt nhói lòng sắc đỏ
Chùm hoa kia cho nỗi nhớ cồn cào

Hoa lộc vừng nhắc anh hoài lối cũ
Những xôn xao tuổi hăm mốt cháy dồn
Em không về hoa đỏ cháy run run
Câu hát cũ cứ nẻ môi khô mắt

Hồ Gươm biếc nhắc anh thời để mất
Những xanh xao của nuối tiếc tình đầu
Ai đó lại giống em như tạc
Vừa đi qua anh, thêm một chút đau

Thôi ngoảnh mặt dù lộc vừng quắn đỏ
Gió hồ Gươm mùa đông réo buốt chờ
Anh nhớ về một người con gái khác
Sao vẫn hoài mang máng dáng em xưa ?

Thôi chúng mình xa như những cơn mưa
Mùa đông rộc gió dồn trong buốt ngực
Chợt nhận ra ngày xưa như chẳng thực
Em không về: xưa mãi chỉ như mơ

Anh hoang vu ẩn nấp phía câu thơ
Nước hồ Gươm cho xanh mềm nỗi nhớ
Hoa lộc vừng nhắc chói chang sắc đỏ
Em bây giờ ở đâu ...



Hoàng Anh Tú (ĐH Sân Khấu, Điện ảnh Hà Nội)
 
Nhận phone ngày Tết

Hoàng Anh Tú

Có một giọng nói
Bên kia đầu dây
“Chúc mừng năm mới.”
Xao động bên này
Ta châm ngọn nến
Sao bừng trên tay
Tết rồi. Tết rồi.
Nhớ nhà quắt quay.

Nhớ nhà quắt quay
Hai miền xa lắc
Ngày Tết bên này
Thót mình oà khóc
Ở nhà ai hay
Bên này nước Úc
Chỉ có một ngày
Ðể mà nhắm Tết

Ðể mà nhắm Tết
Nhận phone của nhà
Vô tình hát khẽ
“Lòng người phương xa … “

“Lòng người phương xa …
… Mơ khói chiều tà …
… Khúc ca Quan họ …
… Bến đò cây đa … “

Nhận phone ngày Tết
Khóc mừng mùa Xuân
Ở đây nước Úc …

…………
 
Ngoan nào mùa hạ cuối cùng
Ngủ đi, thương quá nỗi buồn chia tay
Ngủ ngoan nhé giữa vòm cây
Tiếng ve mới nhú, giọng gày lời xa
ầu ơ! Đường chẳng về nhà
Bàn chân lại lạc trong nhoà nhạt trông
Ngoan nào mùa hạ cuối cùng
Ngủ đi thương nhớ trên dòng thơ nhau
Đừng buồn nữa nhé mắt nâu
Lời chia xa chửa thành câu - thôi đừng
Ngoan nào mùa hạ cuối cùng
Ta gom đôi tiếng trống trường vào thơ
Hôm nay lại hoá ngày xưa
Lẫn vào nhau để day dưa lòng mình
Cỏ xanh khóc đến biếc xanh
Hình như cỏ hiểu tụi mình chia tay.


Hoàng Anh Tú - Khúc hát ru mùa hè cuối cấp
 
Sân Trường Ngày Trở Lại

Ngước mắt nhìn mùa Thu
Tiếng lá rơi chợt nhớ
Cây bàng vừa lá đỏ
Cơn may treo bâng quơ
Anh về lại trường xưa
Ngày mùa Thu đứng bóng
Chợt tim nghe dại khờ
Hoa cúc vàng như nắng
Nghe dài hơn tiếng trống
Nghe sâu hơn tiếng thầy
Nghe ngẫn ngơ chim sẻ
Bỏ hiên nhà xa bay
Nghe áo trắng như mây
Nghe vòng xe chờ đợi
Chỉ không nghe ngón tay
Thuở mắt nhìn bối rối
Thuở một lời ngỏ vội
Và một câu chối từ
Vẫn lững lơ vướng vấp
Trên sân trường mùa Thu
Cho anh nhớ ngày xưa
Cho anh thương hoa cúc
Sắc vàng như giọt mật
Ươm nồng vào câu thơ
Không còn em để lựa
Câu thơ đành giữ lại
Chợt ấm câu chối từ
Khi lời yêu anh nói
Không còn em để đợi
Chim sẻ bỏ hiên nhà
Không còn em để níu
Khi mùa Thu đương qua
.
(Hoàng Anh Tú)
 
Tân niên gửi cô nhóc tân thời

Tân niên nên cô nhóc tân kì
Đi thẩm mĩ viện tỉa lông mi
Cái nhòm cô nhóc từ ấy hợm
Ko động cơ cô nhóc ko đi

Tân niên nên cô nhóc tân trang
Áo dài xẻ nách đủ 1 gang ( thế có chết ko cơ chứ )
Đối tác của cô luôn luôn mới
Thi sĩ quê mùa " no,i can''t "

Tân niên nên cô nhóc tân thời
Ko công tử cô nhóc ko chơi
Thi sĩ thua công tử cái túi
Hèn chi gặp nhau khó mở lời

Tân niên nên cô nhóc tân binh
Gia nhập dân chơi,hoá thị thành
Thi sĩ quê mùa trăng với gió
Cô nhóc nhìn rồi- quay bước nhanh

Tân niên nên cô nhóc.............Mà thôi
Cô nhóc quên thi sĩ mất rồi
Thi sĩ tân toan và tân khổ
Nhìn theo cô nhóc ........hắt xì hơi

Có lần thi sĩ làm công tử
Sắm kính đen,vênh mặt rất nghề
Cô nhóc chép miệng "Quê ! Đồ giả "
Thi sĩ tắt ngay cái loa rè

Chẳng biết khi nào cô nhóc bỗng
Nhớ câu " Đồ giả " đã mắng thì
Bỏ tất ra thấy chan mình nẻ
Nhớ lại ngày xưa cô nhóc :Quê !

( Hoàng Anh Tú )
 
CHạY TRốN BìNH MINH



Đã mất em rồi mà tôi còn tưởng
Em đi mất rồi mà tôi còn vướng
Vào quán còn kêu hai suất là sao?
Có ai giùm tôi dứt cơn chiêm bao?

Tôi mới xa em nên lưng còn ngượng
Ngứa chẳng dám gãi vì lòng còn tưởng
Chạy tới bên em vạch áo lên nhờ
Vạch áo lên rồi mới biết bơ vơ

Ngày có em dài hơn ngày không em
Mới vừa xa nhau nên vẫn chưa quen
Tâm vẫn tưởng em và tai vẫn giọng
Nhớ vẫn như điên và tình vẫn sóng

Tôi vẫn tưởng còn em nên phố xá đông người
Lại quờ tay về sau để em bám lấy
Chỉ thấy chiều rụng xuống lòng tay
Mới cuống cuồng lo cháy mất ngày

Mỗi ngày không em, mỗi tháng không em
Tôi nặc nè bò lê đi run rẩy
Khuôn mặt có thể sẽ quên nhưng mùi thơm ấy
Đã ăn vào màng não của tôi

Chưa mùa thu và lá chưa bay
Sao em vội vã nói lời chia tay
Hoang tưởng nuôi tôi khôn lớn mỗi ngày
Cũng may kỷ niệm nhiều để tôi vay

Bấm số nhà em chỉ sợ giật mình
Gặp em trên đường tôi chỉ lặng thinh
Chỉ sợ em nói thêm lần nữa
“Chúng mình không còn..” là tôi bình minh

Cho nên tôi trốn náu kỹ góc đời
Chỉ dám chấm mút kỷ niệm chút thôi
Sợ hãi lắm một ngày khô cạn
Tôi tự ăn tôi cho đến cuối đời

HOÀNG ANH TÚ
 
Cho một lời không yêu
Hoàng Anh Tú

Có nỗi gì như thể
Một nỗi buồn trong veo
Sau một câu “em...” khẽ
Cho một lời không yêu

Ngoài kia gió đã chiều
Hoa sữa và hương phố
Trong này buồn đã rêu
Cà phê chưa tan nhớ

Cảm ơn chiều ngập gió
Cho nỗi buồn trong veo
Cảm ơn lời thật khẽ
Cho một lời không yêu


Hà Nội ngày 03-10-2002
H.A.T
 
MƯỜI HAI CON GIÁP , EM VÀ ANH
-1-
Tí Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi
Thân Dậu Tuất Hợi, Mười Hai con giáp
Đã cuống cuồng yêu, tưởng hết đường lui
Muốn cầm tù nhau cho hết cuộc đời
-2-
Tí để nhắc anh cọt kẹt thang gác
Căn xép ổ chuột buổi chiều Chủ Nhật
Sửu để nhắc anh con trâu lá đa
Còn trên bậu cửa xơ xác như là...
-3-
Dần là con Hổ trên đường Yên Phụ
Đã gọi đùa em: Hổ cầm tinh... vợ.
Cánh mũi phập phồng, mắt trái em nheo
Bước đi rất nhẹ là ra con Mèo
-4-
Ba sáu phố phường thành phố Rồng Bay
Những ngõ ngoắt nghéo như là con Rắn
Chỉ cần hai đứa tay nắm chặt tay
Xe cuốc như bay, Ngựa thua chắc chắn
-5-
Căng cứng ngực anh là Mùi của tóc
Nhớ để trái tim như là Khỉ nhóc
Sau cửa thấp thoáng mái tóc đuôi Gà
Tiếng cười trong veo năm tháng chưa xa
-6-
“Cún ơi!” anh gọi sao em chưa đáp?
Messages đã send mà sao lặng ngắt
Tim hét “help me!!! ” Tay trống trơn chiều
Thì thôi khép cửa thương tình đã rêu
-7-
Tí Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi
Thân Dậu Tuất Hợi Mười Hai con giáp
Thôi tình cũ hoa hồng giờ xứ khác
Sẽ coi xưa: con giáp thứ Mười Ba!

HOÀNG ANH TÚ
 
TỰ DỖ

Người mà cứ dửng dừng dưng
Thì ta ơi cũng đừng trưng biển buồn
Sinh ra ai cũng ba hồn
Mất đi một sẽ vẫn còn đến hai.
Người mà gặp cứ nguýt dài
Thì ta ơi cũng con trai lên nào
Vênh mặt lên : « Có gì đâu
theo người ,người phớt chẳng cầu lại theo ».
Người mà nói : « Cóc thèm yêu ! »
Thì ta ơi dại gì liều mình mong.
Vác xe xuống phố vài vòng
Là gom đủ chục người giông giống người.
Người mà đã quên ta rồi
Thì ta ơi nói tỉ lời cũng không.
Giữ hơi mà đợi một hôm
Gặp người ưng ý thì còn nói năng.
Người mà khuất chẳng qua thăm
Thì ta ơi cũng chẳng cần đâu ta
Tha hồ mà bừa khắp nhà
Chẳng lo người nói ta là : « dọn ngay ! »
Có gì ta đâu ơ hay
Sao còn vấp phải những ngày đã xưa ?!
HOÀNG ANH TÚ
 
Back
Bên trên