Hà_truyện dài tập

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Hà đứng trước gương ngắm nhìn và tỏ vẻ hài lòng vì chiếc áo lông thú mới mua, thì cậu con trai đi học về.

- Đẹp quá, có phải bố Đức mua cho mẹ cái áo này không?

- Bố nào mua, cứ chờ bố mày thì đến cả mày cũng chẳng có nữa là áo.
 
.. ô ... anh đức cưới em Hà từ bao h à chả ới Vc 1 tiếng nhờ ... b-) ..
..anh ĐỨc nghèo nàn thế cơ à ... em Hà kiếm đâu ra cái áo xịn thế ... b-)
 
Ai mua, ra nhận con luôn đi, chia buồn với chú Đức nhé :))
 
... ...ơ .. anh Zung không nhận ra con anh à ... sao anh lại nỡ lòng nào phủ nhận 1 cách phũ phàng như thế ... đau lòng em Hà quá ...
 
Chắc là ko phải anh rồi, vì anh làm gì có tiền mà mua áo lông cho vợ :))
 
.. không mua mà lượm được ở chỗ khác ... :)) ... b-)
 
Lượm ở đâu ra cái áo lông đắt tiền thế, hay là do có thằng nào đó để quên:))
 
Có phải Hà khoe đâu, là Quyên đấy chứ anh!
To Hà, thương mày quá, kinh doanh buôn bán sạt nghiệp hay sao mà đến cái áo cũng khó kiếm?:D
 
Há há, em Hà bây giờ lại chuyển sang làm nghề kinh doanh buôn bán à, áo bình thường thì dễ kiếm nhưng đây là áo lông
 
khổ thế đấy , thấy em ý khổ nên tặng em ý cái áo lông chim , ko ngờ em ý lại đi khoe với em quyên , giờ thì cả cái VC biết !
Anh đức ơi , tha cho em !
 
Khổ thân chú Phong, lần sau thì đừng có dại để lại dấu vết gì nhé, tặng cái áo gì dùng xong 1 lần rồi vứt đi luôn ý (theo ý trong sáng: dùng hết mốt là vứt ý mà):))
 
Con trai em Hà làm rì có tên, toàn gọi bằng số thứ tự thôi :))
 
1,2,3....n :)) đầu đến nỗi thế hả anh Dũng?? Làm sao nhiều bằng số vợ của anh???
 
Back
Bên trên