Hà Nội của mình

Lâm Hân
(Lâm Hân)

New Member
hôm nay đẹp giời, lượn loanh quanh HAO thấy ở đây chưa có 1 topic nào cho thơ của những người yêu Hà Nội cả :) nên em mạn phép mở 1 topic. Mong sẽ được ủng hộ ạ<:-p
 
chuyện Phố .


Tôi kể người nghe chuyện Phố - trong - sông,

chuyện những mùa Đông đi qua thời con gái

Bóng đổ dài , bước chân người mê mải

Gió chở mùa về,

hoang hoải cả giấc mơ...​

Tôi kể người nghe chuyện Phố bơ vơ...

Chuyện người ra đi trong sương mờ chớm lạnh

Ly cà phê bên hè đường sóng sánh

Giọt nước mắt tràn...

như mùa khẽ mong manh.​

Tôi kể người nghe chuyện Em và Anh

chuyện những hạnh phúc riêng dành trong đáy mắt

Bản tình ca đêm đêm vang dìu dặt

Nụ hôn vẫn chờ...

xanh ngắt cả mùa yêu...​

Tôi kể người nghe chuyện Phố phiêu diêu..


trongveo
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Nội của mình...


Mưa Hà Nội buồn lắm, biết không anh ?

Nắng Hà Nội ngát xanh màu nỗi nhớ

Em - Hà Nội như dòng thơ viết dở

Khe khẽ cười buồn giữa phố nắng

bơ vơ...






Hà Nội ngày mưa như một giấc mơ

Hà Nội ngày nắng giả vờ như quên khóc

Hà Nội - Em nén thở dài mệt nhọc

Phố nắng không người lại trách móc ai quên ?




Hà Nội của mình...

này anh,

có nhớ tên ?


trongveo
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình - yêu - em quá miên man...


Còn như hơi thở của anh

Còn như Hà Nội ngày xanh nắng tràn

Tình - yêu - em quá miên man...

Làm sao để lấp đi vàn nỗi đau.


Hà Nội hiền, ngày mưa ngâu.

Buồn nằm trên phố.Anh đi đâu rồi?

Quán buồn - em. Mình em thôi.

Như là đau đấy. Mắt môi lệ tràn.


Tình - yêu - em quá miên man...

trongveo
 
thơ em Hân hay quá :x
chị thích nhất đoạn này:

"Tôi kể người nghe chuyện Phố - trong - sông,

chuyện những mùa Đông đi qua thời con gái

Bóng đổ dài , bước chân người mê mải

Gió chở mùa về,

hoang hoải cả giấc mơ..."
 
Hà Nội mưa phùn, em - không - anh

Phố không uống nắng, trời - không - xanh

Buồn như ngọng nghịu trong câu hát.

Còn về nữa không những mong manh?

trongveo​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
À,hôm nay trời Hà Nội màu xanh...
mưa phùn của anh này.

" Anh sẽ phóng xe cho kì ướt mới thôi!

"Gửi anh nhé! Chút mưa phùn Hà Nội.

Này ai bảo yêu thương là có tội?

Anh đã đi rồi.Mưa-Phố cũng lẻ đôi.


Hà Nội mùa này vẫn hiền như thế thôi.

Chỉ có em là không còn ngốc nữa...

Bài ca buồn hát dở trên đôi môi.

Cũng có khi thành lệ nhoà chan chứa...

Em vẫn đi vào những cơn mưa

Em vẫn hát khi trời chưa kịp tắt...

Vẫn xót xa khi thấy lòng mằn mặn

Em lại hư rồi.Hư lắm! Phải không anh?

À,hôm nay trời Hà Nội màu xanh...

trongveo
 
đông đến rồi
Hà Nội
vẫn cứ xanh
xanh như màu nắng
em gài
trong ánh mắt
anh với em
ngày thêm ngày gặp mặt
để nỗi lòng
anh nén chặt
riêng anh
 
lâu lắm mới quay lại. hôm nay lại là 1 ngày đẹp giời.




Thật không




Có thật là thu đã đi qua ?

Hà Nội sớm nay những mái nhà không nắng.

Gió vẫn reo mà hình như câm lặng

hình như còn màu hoa trắng miên man...


Có thật Hà - Nội - thu đã tan ?

Sao mắt em vẫn nồng nàn như gió ?

Trang giấy cũ, vần thơ anh bỏ ngỏ...

Mặc nỗi buồn rơi ngoài ngõ nhẹ tênh...


Có thật không ?

Này, nỗi nhớ lênh đênh...

----------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh à,

có nhớ em không ?

Hôm nay Hà Nội vào Đông rồi này

Phố phường náo nức heo may

Người đi trong gió chở đầy thiết tha...


Nồng nàn lắm nhé những hoa,

những cây, những lá như là biết yêu

Đường cong cong, nắng phiêu diêu

Cà phê quán vắng đọng nhiều gió thơm...



Có điều,

em,

nhớ anh hơn...
 
Mấy bài thơ của em Hân đọc thích lắm nhé. Thủ thỉ, tâm tình. Những miêu tả của em đẹp và thú vị lắm. Đôi lúc, nhận ra mình quá thờ ơ với cảm xúc thì phải.

Thủ thỉ

Em này, Hà Nội đông rồi đấy
Lạnh bờ vai mỗi đợt gió mùa về

Tôi thầm nhớ em người yêu trẻ
Những ngày dài mong ngóng thư nhau
Mong thu qua cho đông lạnh đến mau
Cùng trở lại nơi ta hằng yêu dấu

Tôi mong em như bao ngày nung nấu
Dạo ven hồ nơi những bóng cây xưa
Mùa đông này em đã hết lạnh chưa?
Nơi phương xa, tôi chờ em mãi mãi

Con phố quen đôi mình thường qua lại
Có dáng em nhỏ nhắn vẫn tươi cười
Đôi mắt tròn ngơ ngẩn rất xinh tươi
Nhìn trời cao, đôi mình cùng cất bước

Tôi chờ em trong những ngày phía trước
Đợi em về nơi Hà Nội thân yêu
Một mình tôi ngồi lại chốn trời chiều
Viết vài dòng, gửi người mình thương nhớ

Ái chà, dạo này mình cũng biết làm thơ tình :D
 
Hà Nội vào đông rồi mà em không được ngắm
Không được cảm nhận, chẳng được Hà Nội ấp ôm
Gió lạnh tràn về mỗi sớm hôm
Liệu có nhớ người con xa Hà Nội?

Lòng thầm nhớ, Hà Nội ơi Hà Nội
Chẳng dám gọi ra sợ nỗi nhớ sâu thêm
Sợ con gió nào vọng ưu tư nhung nhớ
Thổi vào mênh mang cho trời nhuốm tương tư

Hà Nội ơi, vào đông rồi đấy ư?
Có nhớ em chăng? chờ đông về buốt giá
Ngóng gió bắc về lạnh se thắt thịt da
Để làm nguội ngọn lửa lòng bỏng rát

Mùa đông Hà Nội, sao đồng cảm sâu sắc
Nỗi cô đơn lẻ bóng trong chiều buông
Gào thét trong sâu thẳm mênh mông
Người tri kỉ nơi đâu trên thế giới?

Có nhớ ta chăng hỡi Hà Nội ơi?
Có nhớ đến lòng tri âm xưa cũ
Chia cho nhau trong cơn gió lãng du
Yêu mùa đông, riêng biệt mà thân thương, thánh thiện
Niềm đông Hà Nội, hơi ấm cho lòng được bình yên...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
" Ngoan nào ... "


[ tặng ...bác

em bé siu nhân quần chun.

những đêm trắng Paris.



những bản tình ca....
]​


Thôi... ngoan nào, những bản guitar

và những khúc tình ca ai hái dở

ly rượu đầy - dạ vũ Tây Ban Nha

đêm châu Âu trở mình khe khẽ vỡ...


Này sông Seine có thấy ai ngồi nhớ :

Hà Nội lập đông lạc chút nắng lơ thơ

khăn ai bay... bay trong gió như mơ

bóng ai nhòa trong sương mờ phố vắng.


Và Paris có bao giờ câm lặng ?

Như Hà Nội nhiều đêm trắng không mưa

còn guitar và một kẻ say sưa

thức đến sáng, thấy mặt trời vừa khóc...


Paris có không mùi hương trong vạt tóc ?

Những vòng xe lóc cóc phố thong dong

chiều ngủ lại trong một ánh mắt trong

ô cửa nhỏ. căn phòng. dương cầm hát...


Paris có không hoa sữa thơm ngào ngạt ?

Và những mùa bát ngát gió vi vu

Paris có không mùa đong nắng miên du ?

và mùa nhớ, mùa ngu ngơ, mùa khóc...






Paris có đêm.

Đêm thở dài mệt nhọc...
 
có một bài viết của bạn em, hiện đang ở Paris. Anh ấy viết về nỗi nhớ mùa đông Hà Nội giản dị mà sâu lắm :).


Nỗi nhớ Lập đông



Mùa thu xa nhà chẳng có gió heo may

Chỉ có lá vàng buồn xo co ro tê tái

Giữa Paris đông người, mình anh uể oải

Chán...

Thèm cốm Vòng, thương hoa sữa, nhớ ai ?



Cười, rồi buông một tiếng thở dài...



Đêm nằm nghe đài, tin Hà Nội bão về lầy lội

Em viết thư: nước tràn vào nhà,

em xắn quần đi học le te như bộ đội

Bỗng thấy có gã si tình nào đang đứng đợi...

Trước cửa, Áo mưa sẵn sàng, nụ cười ướt nhoẹt, tóc mướt từng sợi...

Làm em nhớ đến anh....



Đi xa một lần, rồi đi mãi, mãi loanh quanh

Chẳng biết bao giờ mới dừng chân quay về Hà Nội

Người ta bảo lá còn xanh có khi nào quay đầu về cội

Nên cứ mãi làm chàng Đông Ki Sốt,

lang thang giáp không còn một mảnh...

Đêm mơ thấy mình đang nằm nghe mưa rơi trên nóc Hà thành

Thấy mình đang vuốt tóc em

Đêm...

thật êm...

Để mơ về em và mơ về Hà Nội.



Ngày anh lại cuồng chân lên quá vội

Sáng sáng đạp xe nháo nhào

Qua ngục Bastille, dọc sông Seine, rẽ ngang Nhà Thờ Đức Bà

Phóng tới giảng đường miệng ngậm bánh mì nhai nhồm nhoàm đến tội

Kể lể với em...

Em bảo "Khổ thân anh, chờ em sang...."

Anh bảo " Quen rồi, chẳng phải mãi vẫn một mình lang thang ? "

Chẳng phải vẫn mãi một mình yêu em ?



Cuối thu Paris, gió thổi mắt ướt nhèm

Cứ ngỡ giữa mùa đông của một năm xưa cũ

Thấy mình sao bỗng trở thành một thằng hoài cổ

Chờ thời gian trôi, qua lòng bàn tay và qua nỗi nhớ buồn vui lỗ chỗ

Có khoảng trống nào là lấp bới ánh mắt em...

Dịu dàng...



Lại đêm nào, mưa âm u, mình chạy vào quán phở

Quận 13, phở 14, hai đứa xa nhà xùy xoạp ăn khen nức nở

Bát phở Bắc ăn vào sao mềm lòng nỗi nhớ

Trời tạnh mưa rồi cứ nấn ná ngồi thêm

Hơi thở

Ra khói

mờ sương

Thêm cốc chè xanh thơm hương

Thế là đêm nay anh lại có cái để mơ về Hà Nội.





Đêm Paris 18/10/2005

Eros


~o)
 
Sắc màu Hà Nội

Soi màu sớm là màu Hà Nội trắng
Nhẹ nhàng trưa, vàng nắng lá rơi đầy
Chiều êm qua cho xanh ngắt trời mây
Và đêm xuống, một màu đen huyền ảo

Giọt mưa thơm - mùi những ngày giông bão
Hay sấm rền vang động giữa trời xa
Hoặc khói sương khuya sớm cứ là là
Và bình yên trôi trong mùa gió nhẹ

Hoàng lan chín dịu dàng hương khe khẽ
Phượng vĩ hè đỏ rực mái trường xưa
Hoa sữa thu bao thương nhớ cho vừa?
Bằng lăng tím cho chiều tà cũng tím

Mặt hồ xanh giữ bao ngày bịn rịn
Nước mắt buồn của những buổi phân ly
Vẫy tay chào tạm biệt chút tình si
Người ở lại chìm trong màu Hà Nội
 
Mặt trời bé con


Ô kìa mặt trời lăn lăn lăn lăn

Thành phố ngủ ngoan trong chiếc chăn màu nắng

Em là mặt trời tung tăng tung tăng

Cầm tay ngày Đông dung dăng trên đường vắng...


trongveo

----------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ít ai con giai mà viết thơ tình cảm được như anh Long~o) Tiếp tục viết cho em đọc với:P

Nhắm mắt

Nhắm mắt lại là em thấy được Anh

Hiền lành lắm trong tim em nhỏ bé.

Nhắm mắt lại Anh có thấy được em ?

Hay chỉ thấy khoảng trời xanh lặng lẽ ?


Mùa chớm Đông Hà Nội buồn khe khẽ

Đầu phố còn con chim sẻ ngóng mưa

Nhắm mắt lại...anh à, thấy được chưa ?

Khoảng trời nắng và Em - Hà Nội nữa...
 
[...nấc...]



Hà Nội ngày về lạnh lắm không anh?
Phố vẫn dài gió căng đầy nỗi nhớ
Chạy xe lòng vòng mà lòng anh cứ ngỡ.
Bàn tay này đang nắm một bàn tay:)

...

Thương làm sao từng hơi gió heo may.
Trời Hà Nội chờ ngày thay áo mới.
Thương làm sao hàng cây già đứng đợi.
Anh đã về rồi.Sao em lại chơi vơi?

...

Anh vẫn muốn một lần được à ơi
Một lần được thảnh thơi ngồi...khóc.
Đi qua nỗi nhớ một lần không khó nhọc
Trở lại một lần lóc cóc những vòng xe.

...



...



...

...
Nghe lá rơi xào xạc trên vỉa hè,
Anh chợt nấc lên một lần.Rất khẽ.


3/2/07
Bụt Veo
 
Back
Bên trên