Hà Nội của mình

Cảm ơn em Hân. Thơ của em cũng hay lắm. Đọc như những lời thủ thỉ, thủ thỉ, cứ thấy thích thú, lạ lẫm. Tặng em một bài thơ này. Nhưng mà bài này không về chủ đề Hà Nội, có được không em?

Mùa trong em

Em hỏi tôi có mùa nào đẹp lạ
Tôi trả lời mùa trong đôi mắt em

Đôi mắt em ngập tràn màu mây trắng
Em ngước nhìn mỗi lúc bên tôi
Và dâng lên niềm xao xuyến bồi hồi
"Anh ơi, em thích mình như thế"

Tôi thấy mắt em ngân ngấn lệ
Đưa tay mình, tôi vuốt nhẹ hàng mi
Em quay sang và khẽ nói thầm thì
"Anh ơi, em thích mình như thế"

Và gió rung mái tóc em nhè nhẹ
Em ngả đầu ngắm mãi những làn mây
Tôi khẽ cười ngắm đôi má hây hây
"Em ơi, anh thích mình như thế"
 
cảm ơn anh Long nhiều nhé. là quà thì bao giờ cũng thích ạ. khì khì. :p
 
Thơ em Hân hay quá, giọng thơ nhẹ nhàng uyển chuyển thế này, có khác gì một cơn gió nhẹ nhàng của buổi giao mùa Hà Nội :)
 
Bạn Hân viết hay quá, có thể cho tớ đưa lên blog không?:"> Các anh chị bên này đi xa cũng nhớ Hà Nội lắm :x
Luôn tiện xin phép anh Long ạ :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ, em Hoài Anh cứ thoải mái ;) Được lăng-xê thơ thích quá còn gì :D

Em Hân cố gắng viết nhiều nhiều nhé. Anh thích câu nhận xét của anh Trung, đúng là "một cơn gió nhẹ nhàng của buổi giao mùa Hà Nội". Trong veo :x
 
khì khì. đỏ mặt quá. hị hị :D

cảm ơn anh Trung và Hoài Anh.

lúc quote ấy để tên tác giả là trongveo nhé:p. hị.


Lại thơ tiếp ( copy từ blog :"> )

Để dành

for Chun



Hà Nội hiền em để dành cho anh.
Có tiếng xích lô lanh canh chào ngày mới.
Lũ học trò mang mùa thu đi vội.
Bỏ lại tiếng cười, reo như nắng xôn xao.....

Để dành cho anh mùa Đông gió nao nao.
Thanh âm phố tan vào sương nhẹ lắm.
Cô hàng hoa gánh mùa trôi bình lặng...
Im ắng con đường...
mưa...
sương trắng...
giăng giăng...

Để dành cho anh chiều buồn chẳng nói năng.
Lại ra phố hít căng đầy nỗi nhớ
Lén mang về xếp vào thơ dang dở.
Xếp mãi...xếp hoài... sao lòng cứ bơ vơ ?

Để dành cho anh nguyên lành một giấc mơ...

Hà nội hiền 19.12.07
trongveo
 
Thơ cũ lấy ra cũng ngại, thôi lôi ra góp vui 1 bài với em Hân, cho topic ngày càng rôm rả những vần thơ về Hà Nội mến yêu...

Mùa,Hà Nội,anh và nhóc

Mùa này sáng,Hà Nội chìm trong khói
Nhóc xuýt xoa hé miệng thở ra sương
Diện khăn len,mũ áo rực cả đường
Đột nhiên thấy má ửng hồng không rõ

Mùa này vắng,Hà Nội thừa thãi gió
Xe đạp đôi phố nhỏ cấm chạy nhanh
Nhóc ngồi sau nhớ bám chắc lấy anh
Nhắm mắt lại thấy lưng ai cũng ấm

Mùa này tối,Hà Nội còn có nắng
Lò rực hồng than mới tí tách reo
Ngô nướng thơm nhóc thưởng công ai đèo
Mình một bắp,dành cho anh một bắp

Mùa này vui,Hà Nội dành cho nhóc...


-------------------------------------------------
Tái bút: Anh mạn phép đưa topic này vào list danh sách thơ hay trên chú ý. Chúc thơ em Long, em Hân ngày một hay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cũng là thơ cũ :p
Hà nội mùa đông

Mùa đông ơi, phủ dày trong đôi mắt
Vừa hửng nắng lên, trời đã mặc áo mây
Màu xám lạnh buông trên những tàn cây
Xơ xác, lá nâu xào xạc khóc

Lạnh tái tê, mùa đông trên đất Pháp
Nhớ làm sao cái rét Hà Nội năm nao
Giữa phố lạnh, từng con gió lao xao
Khanh khách cười đùa trong vòm cây tán lá

Mùa đông Pháp không thấy được sắc xanh
Mùa đông Pháp u sầu, hiu hắt
Không có cái rét thật ngọt thật sắc
Buốt da người, buốt vào tận xương

Đông Hà Nội lạnh giá mà vẫn ấm
Bếp lửa hồng quạt ngô trên phố, bất chấp gió ùa qua xoáy lá
Nồi lẩu ngọt ngào ấm nóng vị ớt cay, làm hồng đôi má
Gia đình nhỏ quây quần, lòng cũng hồng như bếp lửa đang đun...
 
Hà Nội mưa

Hôm nay trời Hà Nội cứ mưa mưa
Anh lang thang trong buổi chiều gió rét
Chợt thấy em, người con gái xinh đẹp
Bước dịu dàng trong chiếc ô màu xanh

Bỗng mùi mưa khẽ dậy đến trong lành
Anh cười tươi và nhìn em rảo bước
Em nhẹ nhàng đưa tay về phía trước
"Đi, mình ngắm Hà Nội, đi anh"

Ngắm con đường cành sấu vẫn tươi xanh
Ngắm phố quen nơi cây bàng đỏ lá
Ngắm tường rêu nơi mình không xa lạ
Ngắm đôi ta, từ bóng nước đầu hè

Đường ướt mưa, cây gãy những cành me
Rơi lung tung phố đông người qua lại
Em khẽ khàng vuốt đôi làn tóc mái
Hà Nội mưa ... thoáng kỉ niệm êm đềm

Chợt nhớ ra còn bài này đã từng post trên HAO 1 lần. Post lại vào đây cho đủ collection thơ Hà Nội ^^ Bài thơ này viết trên blog anh Đỗ Việt lần đầu tiên, vì hồi đó ấn tượng quá với các cảm xúc của anh về Hà Nội ^^

Hà Nội đông

Bức thành cổ vương hình xưa cũ
Một chút buồn phảng phất trong mây
Niềm yêu thương dâng tràn đôi mắt
Nghẹn ngào đi không nói nên lời

Một dáng hình xa khuất chân trời
Bóng áo dài thoáng màu trăng trắng
Bíến mất sau con đường im lặng
Để mắt ai mải miết đi tìm

Một nỗi buồn thỉnh thoảng trong tim
Cứ nhen nhóm rồi chợt vụt tắt
Một nỗi buồn ẩn hiện trong mắt
Cứ vụt tắt rồi xuất hiện bất ngờ

Hà Nội xưa vẫn chẳng khác bây giờ
Vài cành khô rơi trên đường lạnh
Mái nhà rêu sau ngày mưa tạnh
Chút lá thu còn đọng lại trên cây

Trời mùa đông lạnh ngắt màu mây
Đàn chim nhỏ cất cánh bay về tổ
Bức tường rêu vương màu hoen ố
Mặt hồ yên, nằm vắng lặng một mình

Đêm dần buông, chìm vào tĩnh mịch
Gió mùa đông lạnh lẽo từng cơn
Ánh đèn xa trong sương chập chờn
Đêm qua đi, mai trời bừng sáng ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Topic này hay thế mà lâu không có ai tham gia nữa nhỉ. Ngộ mạn phép "múa rìu" chút nhé!

HÀ NỘI MÙA CỦA NẮNG VÀ MƯA

Hà Nội mùa này, "sớm nắng chiều mưa"!
Nắng bất chợt, Mưa cũng về bất chợt,
Mưa quất ào ào, giận hờn không báo trước,
Nắng đốt cháy đường, nóng nảy, chanh chua.

Hà Nội mùa này, Nắng lẫn với Mưa!
Để cầu vồng bắc ngang trời lấp lánh.
Để lòng người đang buồn trong hiu quạnh,
Chợt bừng lên một ngọn lửa mê say.

Hà Nội mùa này, chưa Nắng đã... lăn quay!
Say cả Nắng, say niềm vui rạo rực...
Thế là Mưa chợt tuôn rơi ấm ức,
Trách sao Nắng quá mê mải,
Vô tâm!

Hà Nội mùa này, có lúc Nắng trầm ngâm...
Trốn vào mây để bần thần nghĩ ngợi.
Mưa cũng chợt ngập ngừng như muốn hỏi:
Có điều gì mình đã lỡ bỏ quên?

Hà Nội mùa này, gió vẫn hát trong đêm
Bằng giọng ve ngân nga qua phố nhỏ.
Với đàn lá rì rào hương hoa sữa,
Gió kể chuyện tình...
Của Nắng...
...và Mưa.

Akari 2.0

Thơ làm tặng một người...
 
Hà Nội vào đông rồi mà em không được ngắm
Không được cảm nhận, chẳng được Hà Nội ấp ôm
Gió lạnh tràn về mỗi sớm hôm
Liệu có nhớ người con xa Hà Nội?

Lòng thầm nhớ, Hà Nội ơi Hà Nội
Chẳng dám gọi ra sợ nỗi nhớ sâu thêm
Sợ con gió nào vọng ưu tư nhung nhớ
Thổi vào mênh mang cho trời nhuốm tương tư

Hà Nội ơi, vào đông rồi đấy ư?
Có nhớ em chăng? chờ đông về buốt giá
Ngóng gió bắc về lạnh se thắt thịt da
Để làm nguội ngọn lửa lòng bỏng rát

Mùa đông Hà Nội, sao đồng cảm sâu sắc
Nỗi cô đơn lẻ bóng trong chiều buông
Gào thét trong sâu thẳm mênh mông
Người tri kỉ nơi đâu trên thế giới?

Có nhớ ta chăng hỡi Hà Nội ơi?
Có nhớ đến lòng tri âm xưa cũ
Chia cho nhau trong cơn gió lãng du
Yêu mùa đông, riêng biệt mà thân thương, thánh thiện
Niềm đông Hà Nội, hơi ấm cho lòng được bình yên...


bài nay hay thế.nói ra được những cảm xúc nhớ nhung người yêu xa, và nhớ Hà Nội.Đồng cảm quá.Vote cho bạn + bài viết hay thích nhất đoạn này

Mùa đông Hà Nội, sao đồng cảm sâu sắc
Nỗi cô đơn lẻ bóng trong chiều buông
Gào thét trong sâu thẳm mênh mông
Người tri kỉ nơi đâu trên thế giới?
 
Topic này hay thế mà lâu không có ai tham gia nữa nhỉ. Ngộ mạn phép "múa rìu" chút nhé!

HÀ NỘI MÙA CỦA NẮNG VÀ MƯA

Hà Nội mùa này, "sớm nắng chiều mưa"!
Nắng bất chợt, Mưa cũng về bất chợt,
Mưa quất ào ào, giận hờn không báo trước,
Nắng đốt cháy đường, nóng nảy, chanh chua.

Hà Nội mùa này, Nắng lẫn với Mưa!
Để cầu vồng bắc ngang trời lấp lánh.
Để lòng người đang buồn trong hiu quạnh,
Chợt bừng lên một ngọn lửa mê say.

Hà Nội mùa này, chưa Nắng đã... lăn quay!
Say cả Nắng, say niềm vui rạo rực...
Thế là Mưa chợt tuôn rơi ấm ức,
Trách sao Nắng quá mê mải,
Vô tâm!

Hà Nội mùa này, có lúc Nắng trầm ngâm...
Trốn vào mây để bần thần nghĩ ngợi.
Mưa cũng chợt ngập ngừng như muốn hỏi:
Có điều gì mình đã lỡ bỏ quên?

Hà Nội mùa này, gió vẫn hát trong đêm
Bằng giọng ve ngân nga qua phố nhỏ.
Với đàn lá rì rào hương hoa sữa,
Gió kể chuyện tình...
Của Nắng...
...và Mưa.

Akari 2.0

Thơ làm tặng một người...

bài này đang hay, đang bồng bềnh, đang lãng mạn, với một giọng điệu tho mới, hấp dẫn, ấm nóng.thì tự nhiên cho 1 câu

Hà Nội mùa này, chưa Nắng đã... lăn quay!

dù ở đoạn dưới viết rất hay, như cứ đọc đến đoạn này cứ buồn cười sao ế
 
Cho những người Hà Nội xa nhà

Về Hà nội đi em
Hoa sữa nở hết rồi
Anh đi giữa thu lạnh
Chợt nhớ mùi tóc em

Về Hà nội đi em
Đàn sâm cầm nhớ lắm
Chiều hồ tây tỏa nắng
Gió thổi dọc quanh bờ

Về Hà nội thôi em
Bà giờ ngày càng yếu
Câu chuyện thời thơ ấu
Giờ em có còn nghe

Về Hà nội đi em
Những cây me rũ lá
Lại một mùa thu nữa
Hà nội mong nhớ em.

Vũ Lê Nam

lấy từ blog của 1 người bạn :) - VLN
Mình ở Hà Nội đọc bài này mà còn thấy nhớ chết đi được. :(
 
bài này đang hay, đang bồng bềnh, đang lãng mạn, với một giọng điệu tho mới, hấp dẫn, ấm nóng.thì tự nhiên cho 1 câu

Hà Nội mùa này, chưa Nắng đã... lăn quay!

dù ở đoạn dưới viết rất hay, như cứ đọc đến đoạn này cứ buồn cười sao ế

uh công nhận, đọc chỗ này nghe hơi ngang... Mạn phép tác giả, sửa thành Hà Nội mùa này, chưa nắng đã... ngất ngây. :p
 
uh công nhận, đọc chỗ này nghe hơi ngang... Mạn phép tác giả, sửa thành Hà Nội mùa này, chưa nắng đã... ngất ngây. :p

Thực ra là đã thay vài từ vào đó rồi, nhưng sau cùng, tớ thấy là chỉ có thể dùng "lăn quay" thôi. "Ngất ngây" là từ quá phổ biến mà ai cũng nghĩ tới.

Nhưng cái quan trọng ở đây là, bài này không phải viết về Hà Nội. Có thể tớ viết kém, nhưng đây là thơ tình chính hiệu :D. Mùa hè vui tươi, mà đôi khi làm người ta cảm thấy kiệt sức vì cái nắng cái mưa. Tình yêu tuyệt vời mà đôi khi làm con người ta choáng váng, biến cả nhà thông thái thành gã ngẩn ngơ. Thế nên, "lăn quay" là lựa chọn của tớ. Một cái gì đó bất ngờ, mệt mỏi đấy, nhưng không buồn nản.

Đôi dòng tâm tình của tác giả vậy nhé. Còn có thích hay không thì là quyền của mọi người.

Thân.
 
Nghe nao lòng quá, chị Veo em lấy thơ chị về blog nhé. Chỉ muốn nhắm mắt lại rồi mở mắt ra là thấy đang đứng ở nhà.
 
Thu....


Có những nỗi buồn vun vén thành thơ
Cho tôi được trở về nơi mong nhớ
Hà Nội ơi thu này hoa có nở
Cho một mùa lặng lẽ hương thơm
 
Back
Bên trên