Itz okay girl, I'm disappointed no more coz I knew from the very beginning that's the way u re. Itz okay coz in the storm I'm the strongest. Thanks for making me a soldier.
---
Thân ái gửi đến lớp mình.
Có vài lời tớ muốn nói. Cái chuyện làm giao lưu ấy mà, lớp mình đã đồng ý làm, liệu mọi người có thực sự muốn làm hay không? Bây giờ mà ai nói là "không" tớ đánh cho lại bảo là tớ vui tính. Đây là câu hỏi tu từ, tớ hỏi thế mang ý nghĩa đe dọa đấy. Bản thân tớ, là học sinh mới, dù văn hoa thế nào thì cũng không thể phủ nhận được điều ấy. Tiếng nói của tớ trong lớp không có trọng lượng, tớ chỉ là 1 thành viên bình thường, tớ không có khiếu hát hò, tớ chẳng có tài nhảy nhót, tớ cũng chẳng phải là 1 người trong ban cán sự.
Thế tại vì là làm sao tớ vấn muốn làm cái giao lưu cho lớp?
Bởi vì đơn giản. Lớp tớ là lớp 11a2. Cái giao lưu này là của cả lớp 11a2 chứ có phải của một cá nhân nào đâu? Ừ thì cứ coi như là lớp mình vip, lớp mình không có nhu cầu nhảy múa như lũ điên trên sân khấu cho người ta nhìn vào. Nếu thế thì ngay từ đầu tại sao không phản đối đi?. Tớ biết, là các bạn muốn lớp mình có 1 cái giao lưu để nở mày nở mặt. Nhưng các bạn không muốn làm. Có cái gì lại dễ dàng thế trong cái đời nài nhỉ? Không dưng ai dễ đem phần đến cho? Ai cũng có tinh thần đấy. Chứ các bạn tưởng là tớ thích ngồi nát óc nghĩ kịch bản ra, rồi đi hô hào, rồi các thứ lắm đấy chắc? Tớ ấy mà, tớ chỉ thích ngồi nhà, trùm chăn, ôm quyển truyện, cắm tai phôn nghe chồng tớ hát, mồm nhóp nhép nhai bánh. Thế thôi. Nói chẳng phải kể công, nhưng mà tớ cảm thấy mình đang cố gắng vì một cái rất là mờ sương, cứ như kiểu Đam săn đi hỏi nữ thần mặt giời ít ra nó còn chạm được đến cái gấu váy nữ thần, chứ tớ thì tớ chả biết cái mông lung ấy nó nằm ở đâu cho tớ còn với.
Kịch bản tớ nghĩ ra, tôn trọng diễn viên để các bạn ấy tự theo hứng mà đưa lời thoại, nay đau đầu mai đau bụng, mệt mỏi, nhà xa, đứa nào nhà gần thì cụt hứng ko đi tập. Nhà tớ thì không xa đâu, đạp xe đi đạp xe về có 30', nhưng một mình tớ, tớ không tập được. Tớ chỉ là người nghĩ ra kịch bản, tớ không tự diễn được. Tớ đã từng nghĩ là hay thôi mình bỏ cuộc quách, giao lại kịch cho đứa khác, sau cùng vẫn tiếc công Gia Gia tập gần hết cảnh 1 rồi, lại nghĩ là chỉ sợ chúng nó không chịu làm hoặc là mình ko giúp thì nghĩ cũng ác, bạn bè phải giúp đỡ nhau, mình làm thế là đùn đẩy trách nhiệm, thế là lại ngồi nghĩ lại kịch bản để nó ngắn lại như yêu cầu cả lớp, mà lại ko phí công ai đã tập rồi, mà lại không mất công HL với HA dàn dựng lại từ đầu. Ừ, và thế là hôm nay có 1 con ngồi cười để viết những cái dòng này đây. Nghĩ ra nhiều ý tưởng lắm, nhưng làm có chịu làm đâu?
Bảo là bận thì tớ cũng bận. Việc riêng cũng có, việc chung cũng có, việc học hành càng có. Nói là thu xếp cho ổn thỏa, dung hòa tất cả thì ko có đâu, tớ chỉ có đổ dồn thời gian cho việc chung, vứt cái việc riêng đi thôi. Tớ có con bạn cùng làm đĩa với tớ, suốt thời gian tớ thi nó đã phải đi load, rồi burn đĩa rồi, suốt thời gian vừa qua nó cũng đã burn đĩa, tớ chẳng làm gì cả trong khi tiền vẫn chia đôi. Nhà nó có người vừa mất, rồi tuần này đáng lẽ ra bọn tớ sẽ phải làm hết đống đĩa đã hứa với khách, thì tớ lại chỉ nghĩ là tuần này tớ sẽ cùng lớp dàn dựng cái chương trình. Tớ có rảnh không? Tớ không hề rảnh. Nếu tớ tự cho phép mình bỏ cuộc, thì có khi cái đống truyện tớ vẽ cũng lên khá trang rồi đấy, cái đống đĩa cũng chẳng cần phải có ai làm giúp đã xong từ hôm qua. Nhưng tớ không cho phép mình làm thế. Làm thế là vô trách nhiệm, vì đã là 1 thành viên của lớp thì chuyện của lớp mình phải lo.
Nhưng có còn ai nghĩ như tớ không? Châu nói không sai, lớp mình cứ nói là muốn làm mà đến lúc làm không ai làm cả. Có thể là tại vì ko đưa ra trước lớp để bàn bạc, không tiện cho các bạn nêu ý tưởng. Tớ chỉ nói với tư cách 1 người lo kịch, lo 1 nhóm nhỏ diễn kịch thôi. Tớ ko áp đặt, mặc dù tớ cảm thấy tình hình chung của lớp là như thế. Người ta bảo, một người lo bằng một kho người làm, nhưng có người lo mà cóc có người làm thì cũng thế, có khi còn tệ hơn, vì cái đứa lo nó sẽ cảm thấy cực kì chán nản. Tớ thì cũng chẳng đến nỗi thánh thiện như từ nãy đến giờ tớ nói, bình thường tớ là đứa cả thèm chóng chán nhất. Nhưng mà việc này thì tớ sẽ không bỏ, vì đấy là điều tớ muốn. Có người sẽ không giúp tớ, có kẻ sẽ làm tớ thất vọng, chỉ cần đừng cản đường tớ, thế là đủ rồi.
Một vài lời nói nhảm, tin là cũng chẳng ai đọc hết đâu mà. Có khi đọc hết xong lại nghĩ xấu về tớ, bảo tớ thế này thế nọ...Cũng chẳng sao, tớ chỉ mong là mọi người đọc xong sẽ hiểu tớ và có trách nhiệm hơn với những lời mình nói.