Giao lưu với thí sinh N.Minh Nhật, T. Hữu Quang, Đ.Ngọc Lâm, V.Duy An, V.Xuân Quý

Vân đã viết:
Tập trung lăng xê để bạn Lâm yêu quý thể hiện nào ;):x
Câu hỏi kỳ này cho ấy: ấy đã có việc làm vậy ấy dự định đi làm mấy năm? Sau đó ấy định học tiếp hay về VN? Suy nghĩ của ấy ra sao về việc (rất nhiều ng) học rồi làm rồi học cái khác rồi làm chỗ khác... để "tránh" việc về VN hẳn?

Vân yêu quí, tớ định đi làm 2, 3 năm sau đó sẽ xem xét đi học tiếp hay đi làm tiếp để cuối cùng về nhà với bố mẹ bạn bè khi đã vừa lòng với thành quả sống, học tập, lao động và chiến đấu của mình ở bên này :p Mục tiêu về sự nghiệp của tớ là thu thập tinh túy các môn business, finance, IT và econ ở Mỹ trước khi về nhà. Nhớ nhà đến mức nào, muốn về đến mức nào thì càng phải cẩn thận cân nhắc thời điểm trở về đến mức đấy, tớ không muốn vội vàng té về sớm khi gạo vẫn chưa thành cơm, lơ mơ hỏng hết cả bánh kẹo :|

Về những người Vân nói, chắc câu trả lời của tớ đã rõ ràng rồi nhỉ. Đấy không phải là chí hướng của tớ trong việc sang Mỹ, từ lúc rời nhà đến giờ phút này chưa bao giờ ý định ở lại không về tồn tại trong đầu quá một giây.

Kế hoạch luôn phải có, nhưng nên biết là những cơn bão thay đổi bao giờ cũng ở trước mặt. Chưa bao giờ đời mình xoay chuyển nhanh như năm cuối đại học vừa qua. "Trở về" là một trong rất ít suy nghĩ chưa bao giờ lung lay.

anh Chi đã viết:
Hỏi cả năm thí sinh: Cho dù tham gia cho vui hay định đoạt thứ hạng cao trong cuộc thi lần này, điểm mạnh nhất của bản thân làm em nghĩ rằng nhờ đó mình sẽ tạo nên khoảng cách với các thí sinh khác là gì?

Mặc dù chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng em kết câu hỏi này nhất của Chi huynh! Chưa bao giờ nghĩ đến nhưng nghĩ một lúc mới thấy câu trả lời ngay trước mặt. Em thấy thế mạnh của mình nằm trong hai chữ "Thác Loạn" :D :x

Bài dự thi của em, không hề ý thức từ trước, mang chủ đề Thác Loạn. Thác loạn ra đời trong năm học 05-06 ở Mỹ, với những thành tích ăn chơi hoành tráng và những người bạn thân thiết làm mình cảm thấy cực kỳ may mắn mới có được, thằng em tin là nếu thacloaners đổ bộ HAO em sẽ có một chút lợi thế. Nhưng mà đau đớn thay, bọn nó hè này kéo nhau về du hí ở nhà hết cả lượt, tình hình bên này cực đuối :-L
 
khuất diệu anh đã viết:
Bai cảm nhận về bầu sô Annie, đề nghị quý vị khán giả vào blog nhà anh Nhật ^^, có một bài dành cho chị Annie, ảnh xinh lắm ;;) :x
Cái câu 2 người đàn bà thì anh Phương đành nhắn tin cho anh Nhật thôi :)) =))
Anh Chi ko được làm khó chị í :(( T__T
Đúng như bé Diệu Anh iu đã nói :x, bài cảm nhận về bầu sô Annie có trong blog của thí sinh đấy anh ah :p Link trả lời cho anh Chi nè :smoking:

http://Bài cảm nhận về bầu sô của thí sinh iu Nhật Zest b-)Bài cảm nhận về bầu sô của thí sinh iu Nhật Zest
 
Anh ko rõ Trang hỏi là hành trang cho bất kì ai hay riêng anh, mà kể tất cả hay cái quan trọng nhất :D. Anh thì chả có cái nào trong mấy cái em liệt kê cả, chỉ có ánh mắt thôi ;). Ánh mắt cũng ko phải cái nheo mắt kia đâu :))., mà thể hiện sự chân thành cơ :)
 
:)):)) Giới thiệu của em Vũ Xuân Quý thật sự rất impressive :x. Em bằng tuổi em chị đấy ;;), mà em chị cũng đang học NTT, lớp 6A1 :)), trùng hợp ghê :p. Mà em chị cũng rất thích HAO, nó kêu bao giờ vào Ams thì sẽ quyết tâm nhiều sao vàng chứ ko như chị :p.

:x Ôi, chắc em Quý phải tự tin lắm =D>. Mấy cái ảnh cũng đẹp ;;):)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hỏi anh Lâm 1 câu:
Theo như mọi ng` biết thì anh đựoc 2 công ty mời vào làm việc sau khi tốt nghiệp. Một công ty ở Chicago và một ở Boston. Thậm chí công ty ở Boston còn trả tiền vé máy bay cho anh để sang phỏng vấn. Và công việc ở Boston phù hợp hơn với ngành của anh, hơn nữa lại ở gần chị gái anh, ng` có thể dẫn dắt và cho anh nhiều lời khuyên. Vậy tại sao anh lại từ bỏ 1 cơ hội có 1 ko 2 như thế để vẫn tiếp tục ở lại CHicago làm việc?
 
Cám ơn chị Hải Anh ạ :D Em học tiếng pháp nên phải tra từ điển mới biết impressive là gì :D em chỉ to mồm trên mạng thôi chứ bình thường em nhát lắm.Khi nào em phải sang chơi với em của chị mới được,để sau này cả 2 đứa đều có nhiều sao vàng:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To em Quý:
Là thí sinh nhỏ tuổi nhất Mr. hao, điều gì khiến em tham dự Mr. Hao giữa những đàn anh lớn tuổi hơn em rất nhiều? Liệu em có nghĩ là các anh sẽ ỷ lớn bắt nạt em ko?
 
Khi đi thi mr.HAO,em muốn tham gia hoạt động vui vẻ, dc nói chuyện, giao lưu với mọi người để dc mở rộng tầm hiểu biết ạ 0:) (vì các anh chị lớn hiểu biết rất nhiều mà em thì biết ít :D)
Các anh chị lớn ko bắt nạt em đâu.Vì mọi người trên HAO đều rất tốt và ko bắt nạt trẻ con.Từ hồi vào HAO em quen được với nhiều người như anh Hà bi,anh Vũ,anh ChiBEM,anh bunny và được dắt đi ăn bánh giò với hội yêu thật lòng của chị em nữa b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giao đã viết:
hỏi anh Lâm 1 câu:
Theo như mọi ng` biết thì anh đựoc 2 công ty mời vào làm việc sau khi tốt nghiệp. Một công ty ở Chicago và một ở Boston. Thậm chí công ty ở Boston còn trả tiền vé máy bay cho anh để sang phỏng vấn. Và công việc ở Boston phù hợp hơn với ngành của anh, hơn nữa lại ở gần chị gái anh, ng` có thể dẫn dắt và cho anh nhiều lời khuyên. Vậy tại sao anh lại từ bỏ 1 cơ hội có 1 ko 2 như thế để vẫn tiếp tục ở lại CHicago làm việc?

Đúng rồi Giao, công việc ở Boston đúng với ngành chính của anh, finance và investment risk management, lại ở gần chị gái, đúng ngành phụ của anh, Oshin cây nhà lá vườn :D Nhưng câu chuyện sự nghiệp của anh đúng là một câu chuyện về số phận bất ngờ :)

Khi có 2 lời mời trong tay, Chicago và Boston, anh đã chọn Boson đấy chứ, quyết định rất nhanh, vì phải nhanh để quên đi.. đau đớn :| Không thể tưởng tượng có ngày mình phải rời Chicago sau một năm đầy kỉ niệm như thế. Tưởng số phận đã an bài.. nào ngờ..
Hôm đến kí hợp đồng, giấy tờ bầy ra hết trên bàn, nó hỏi về vấn đề visa, vấn đề cuối cùng của việc tuyển người, anh lúc đấy chưa có visa chính thức, mặc dù sẽ có chỉ trong vòng hai tuần nữa. Nhưng công ty Boston không chấp nhận chuyện đấy, giật lại hợp đồng ngay trước mặt anh.. Anh trở về Chicago là vì thế, bây giờ giấy tờ đã đâu vào đấy rồi, anh sẽ ở Chicago ít nhất là đến tháng 7/2007 :x :|

Anh không từ bỏ cơ hội ở Boston, nhưng anh vẫn tiếp tục ở lại Chicago làm việc. Anh không chọn Chicago, nhưng hình như Chicago đã chọn anh.

:)
 
Em Quí có vẻ đã lấy đc phần lớn thiện cảm của các chị gái :x :x :x
Xin hỏi 4 anh còn lại : Các anh nghĩ gì về thí sinh nhỏ tuổi nhất ? ^^

Hỏi em Quí : Nếu là MR HAO, em sẽ nghĩ gì? và sẽ làm gì? Và để chứng minh cho "Người đẹp là nguyên khí quốc gia" em sẽ làm gì để xứng đáng với "Mr là tinh thần hiệp hội? "
 
Chết rồi câu này khó thế :)) Về nhà phải gà cho thằng Tit mới được :))
 
Đinh Ngọc Lâm đã viết:
Đúng rồi Giao, công việc ở Boston đúng với ngành chính của anh, finance và investment risk management, lại ở gần chị gái, đúng ngành phụ của anh, Oshin cây nhà lá vườn :D Nhưng câu chuyện sự nghiệp của anh đúng là một câu chuyện về số phận bất ngờ :)

Khi có 2 lời mời trong tay, Chicago và Boston, anh đã chọn Boson đấy chứ, quyết định rất nhanh, vì phải nhanh để quên đi.. đau đớn :| Không thể tưởng tượng có ngày mình phải rời Chicago sau một năm đầy kỉ niệm như thế. Tưởng số phận đã an bài.. nào ngờ..
Hôm đến kí hợp đồng, giấy tờ bầy ra hết trên bàn, nó hỏi về vấn đề visa, vấn đề cuối cùng của việc tuyển người, anh lúc đấy chưa có visa chính thức, mặc dù sẽ có chỉ trong vòng hai tuần nữa. Nhưng công ty Boston không chấp nhận chuyện đấy, giật lại hợp đồng ngay trước mặt anh.. Anh trở về Chicago là vì thế, bây giờ giấy tờ đã đâu vào đấy rồi, anh sẽ ở Chicago ít nhất là đến tháng 7/2007 :x :|

Anh không từ bỏ cơ hội ở Boston, nhưng anh vẫn tiếp tục ở lại Chicago làm việc. Anh không chọn Chicago, nhưng hình như Chicago đã chọn anh.

:)

Câu chuyện của anh Lâm thú vị quá hah ^^ Chúc anh thành công... với những ai ko quay lưng lại với mình...
 
:D, anh cũng ko để ý lắm là anh nghĩ gì :D. Nhưng lúc đầu thì thoáng nghĩ mình quên mất lúc học lớp 6 mình như thế nào rồi :D
Còn câu dưới có khi em phải hỏi bác Nghĩa hoặc bác Linh :)). Anh mà trả lời thì nó thế này này:
Nghĩ: :eek::eek::eek: mình mà cũng dc MrHAO á :eek::eek::eek:
Làm: phải làm cái gì à :-?
:)) :)) :)) =)) =))
Nhưng chắc Quý có câu trả lời hay hơn nhiều ;)
 
@ bạn nhật một câu này: giả sử ông viết một truyện ngắn dành tặng riêng một người đặc biệt, ngay sau khi đọc được, nhận được message người đấy bảo là : chẳng hiểu cái quái gì về tôi thì đừng có viết lăng nhăng. Thế ông giải quyết thế nào
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Em Quí có vẻ đã lấy đc phần lớn thiện cảm của các chị gái :x :x :x
Xin hỏi 4 anh còn lại : Các anh nghĩ gì về thí sinh nhỏ tuổi nhất ? ^^


Như các chuyên gia bóng đá bình luận World Cup đã nhận xét "sự ra quân của các cầu thủ trẻ làm trận đấu thêm tươi mát" :D (trận Brazil Úc hôm nay) Suy nghĩ về em Quý cũng như vậy, Mr. HAO đầy đủ các gương mặt các độ tuổi càng làm cuộc so tài kịch tích hơn và cũng vui hơn, nhắng hơn. Thằng em Quý này còn nhỏ hơn thằng em út trong họ nhà mình :D Giải Mr.HAO sôi động chẳng kém gì đá bóng :))
 
em có câu hỏi cho anh Lâm: Em thấy chị anh nấu ăn rất ngon, vậy anh thấy anh có học được ít nào trong lĩnh vực này từ chị anh không?
 
Em Mỹ Hạnh không biết là bấy lâu nay toàn anh Lâm oshin chuyên nghiệp nấu cho chị Ngân ăn à :p
 
Em tưởng anh Lâm tốt nghiệp xong là về VN làm việc phục vụ cho Tổ quốc và đồng bào cơ mừ??? Sao lại còn Chicago nào vào đây?
 
Trang à, là vì thế này mà
Đinh Ngọc Lâm đã viết:
Trần Hoàng Vân đã viết:
Tập trung lăng xê để bạn Lâm yêu quý thể hiện nào
Câu hỏi kỳ này cho ấy: ấy đã có việc làm vậy ấy dự định đi làm mấy năm? Sau đó ấy định học tiếp hay về VN? Suy nghĩ của ấy ra sao về việc (rất nhiều ng) học rồi làm rồi học cái khác rồi làm chỗ khác... để "tránh" việc về VN hẳn?

Vân yêu quí, tớ định đi làm 2, 3 năm sau đó sẽ xem xét đi học tiếp hay đi làm tiếp để cuối cùng về nhà với bố mẹ bạn bè khi đã vừa lòng với thành quả sống, học tập, lao động và chiến đấu của mình ở bên này Mục tiêu về sự nghiệp của tớ là thu thập tinh túy các môn business, finance, IT và econ ở Mỹ trước khi về nhà. Nhớ nhà đến mức nào, muốn về đến mức nào thì càng phải cẩn thận cân nhắc thời điểm trở về đến mức đấy, tớ không muốn vội vàng té về sớm khi gạo vẫn chưa thành cơm, lơ mơ hỏng hết cả bánh kẹo

Về những người Vân nói, chắc câu trả lời của tớ đã rõ ràng rồi nhỉ. Đấy không phải là chí hướng của tớ trong việc sang Mỹ, từ lúc rời nhà đến giờ phút này chưa bao giờ ý định ở lại không về tồn tại trong đầu quá một giây.

Kế hoạch luôn phải có, nhưng nên biết là những cơn bão thay đổi bao giờ cũng ở trước mặt. Chưa bao giờ đời mình xoay chuyển nhanh như năm cuối đại học vừa qua. "Trở về" là một trong rất ít suy nghĩ chưa bao giờ lung lay.
 
Anh Lâm trả lời hay thế :D Đúng là thí sinh chất lượng em Zao mời đi thi có khác B-)
 
Back
Bên trên